Chương 12: Anh đi Thanh Hoa/ Em đi Bắc Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lâm Vãn cảm thấy Lục Hoài Chuẩn giống như đời này chưa từng chạm qua phụ nữ vậy, rõ ràng hai người đều đã làm chuyện này rất lâu, vốn dĩ cho rằng anh sẽ phiền chán, nhưng quả nhiên vẫn là thanh xuân tràn trề sức sống mà......

Vừa nãy bắn một lần, lúc này lại cắm cái đồ vật kia của anh vào.

Lục Lâm Vãn còn chưa kịp kêu đã bị anh cắm thứ đồ đó vào, đưa lên một vòng cao trào mới.

Anh thay đổi tư thế khác, đứng đối diện với Lục Lâm Vãn, tách một chân cô ra, sau đó cứ vậy tiến vào.

Lục Lâm Vãn lại bị làm tiếp, lần này tiến vào từ phía chính diện, có thể nhìn thấy rất rõ cây gậy kia của anh chôn trong huyệt nhỏ của cô, lông mao của hai người dán sát.

Lục Lâm Vãn kích thích không dám nhìn phía dưới của mình, Lục Hoài Chuẩn ôm cô, cũng muốn đặt cô vào cạnh cửa để làm. Anh khống chế thời gian rất tốt, làm giữa khoảng thời gian hết tiết trước và bắt đầu tiết sau, thừa dịp bạn học nữ rời khỏi nhà vệ sinh.

Có điều, WC lan tỏa mùi hương hai người vừa ở trong đó, cộng thêm thùng rác WC đều là khăn giấy, chất lỏng mà hai người lau đi cũng ném thẳng vào đó, lúc này còn chưa có ai nhìn thấy, nếu không Lục Lâm Vãn cũng không còn mặt mũi nữa.

Cô cảm thấy bản thân ăn không tiêu, làm chuyện này với anh liên tiếp ba ngày liền, bên dưới cũng đã hơi bị xước do cọ sát, hơn nữa, ban nãy đã trải qua thời gian một tiết học, cô cảm thấy lúc này vẫn không thể khép chân lại được.

Lục Lâm Vãn về đến phòng học, Thẩm Chân tìm cô rất lâu cũng không tìm được. Lúc cô về mang cho cô ấy một que kem: "Vãn Vãn, vừa nãy cậu đi đâu, tớ còn nghĩ giờ thể dục đi bộ với cậu một lát đó, kết quả tìm hồi lâu cũng không tìm thấy cậu."

Lục Lâm Vãn xấu hổ không biết làm sao, thuận miệng nói một câu: "Tớ ở phòng tự học á."

Thẩm Chân biết cô là người nổi tiếng thích học tập, ngày thường có thời gian thì nhất định sẽ đi đọc sách, càng đừng nói giờ thể dục có thời gian dài như vậy, cho nên nghe thấy cô nói tự học, nháy mắt đã hiểu rõ, thật đúng là giống tác phong của cô.

Lục Hoài Chuẩn sửa sang lại chỉnh tề xong, không lâu sau cũng quay lại. Anh bình tĩnh ngồi xuống, uống một ngụm nước, bạn cùng bàn đi ào ào vào bên cạnh, kích động nói với anh: "Ôi trời ôi trời, Hoài Chuẩn, nói với các cậu một tin tức cực kỳ kích thích! Vừa nãy tớ nghe nói có người bắn pháo trong WC đấy."

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời này khi đang ăn kem, suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi.

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này thì lại bình tĩnh uống ngụm nước, vặn chặt nắp chai lại: "Hả? Vậy à? Kích thích như vậy, không nghĩ đến đó, người trẻ tuổi bây giờ thật là, chút thời gian này cũng không khống chế được."

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn người bên cạnh, không dám tin tưởng, đây là Lục Hoài Chuẩn, cái mặt cán bộ như vậy, giống như người vừa rồi làm loại chuyện xấu này không phải anh, phủi sạch hoàn toàn.

Bạn cùng bàn bên cạnh anh nghe được lời này thì cười hì hì, ý nghĩ có chút đáng khinh: "Ha ha ha ha. Đáng tiếc tớ không có ở hiện trường, nếu không đã có thể vây xem."

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này cũng rất tiếc nuối: "Đúng vậy, nếu tớ ở hiện trường thì tốt rồi."

Lục Lâm Vãn: "......"

Cô thậm chí còn nghi ngờ người này không hề biết xấu hổ là gì hả?

Lục Lâm Vãn lười để ý tới anh.

Cô phải làm một tờ đề thi để bình tĩnh một chút, lấy một tờ từ trong một đống đề của mình ra.

Tờ đề thi này có vẻ rất khó, mỗi lần, lúc cô muốn bình tĩnh lại thì đều sẽ lấy bài thi ra, chỉ có linh hồn học tập thiêu đốt mới có thể khiến cô quên mất người đàn ông thối không biết xấu hổ này.

Thẩm Chân nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy của cô, bị chọc cười: "Lâm Vãn, đúng rồi, lúc trước không phải điền nguyện vọng thi đại học à? Cậu điền trường gì vậy?"

Vừa đúng lúc này, bạn cùng bàn bên cạnh Lục Hoài Chuẩn cũng hỏi câu này: "Hoài Chuẩn, nguyện vong thi đại học cậu điền trường gì thế?"

Gần như là đồng thời hỏi, vậy nên hai người họ cũng là gần như đồng thời trả lời.

Lục Hoài Chuẩn / Lục Lâm Vãn: "Tớ đi Thanh Hoa / Tớ đi Bắc Đại."

Hai người trả lời câu hỏi này xong, nhìn đối phương theo bản năng.

Sau khi bạn học trong lớp nghe thấy lời này cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, hai người quả nhiên là không hợp, kết quả ngay cả chọn trường cũng không hợp như vậy.

Màn phủi quan hệ quả này đúng là rành mạch.

Lục Lâm Vãn không ngờ Lục Hoài Chuẩn muốn học ở Thanh Hoa...

Lục Hoài Chuẩn cũng không ngờ Lục Lâm Vãn lại đi Bắc đại.

Lục Hoài Chuẩn bối rối đến mức cả người đều sốt ruột, bắt đầu nói cô: "Không phải, Lục Lâm Vãn, cậu có ý gì? Cậu đi cái gì Bắc đại? Cậu không biết cậu là học sinh gì à? Cậu là học sinh khoa học tự nhiên, Thanh Hoa mới là nhà của cậu có được không?"

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời này, rất ngại ngùng, cô cự nự cứng cổ nói: "Ai cần cậu lo!"

Lúc ấy Lục Hoài Chuẩn không những muốn quản cô, mà còn muốn lấy cái búa cạy đầu cô ra.

Điền nguyện vọng này cũng không phải nguyện vọng đại học thật, điền nguyện vọng đó là do các thầy cô muốn biết họ muốn đến trường nào, vậy nên phát phiếu cho họ, hỏi họ muốn đăng ký trường nào.

Anh còn nhớ rõ ngày hai người đăng ký nguyện vọng, Lục Hoài Chuẩn còn vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Lục Lâm Vãn, hỏi cô điền trường nào. Lúc đó Lục Lâm Vãn quá mệt mỏi, bị anh từ trên giường tóm lên hỏi, có lệ nói với anh một tiếng, Thanh Hoa, Thanh Hoa nhất định đi Thanh Hoa.

Lúc đó anh còn tưởng rằng mục tiêu của hai người là nhất trí, đều muốn đến Thanh Hoa, dù sao thành tích của hai người đều đủ.

Tuy thành tích của Lục Lâm Vãn không bằng Lục Hoài Chuẩn, nhưng thành tích của cô thi vào Thanh Hoa cũng là dư dả.

Cái này, nếu không nói thì thật đúng là không biết, cô lại sửa nguyện vọng ở sau lưng anh.

Rất tốt, Lục Hoài Chuẩn cũng ngại cãi nhau với cô ở lớp, vậy nên nhịn xuống, nghĩ lần sau lúc điền nguyện vọng thật, mình sẽ điền Bắc Đại là được.

Lúc này Lục Lâm Vãn xấu hổ không có tâm trạng làm đề thi.

Cô không ngờ nguyện vọng của Lục Hoài Chuẩn lại là Thanh Hoa.

Cô tính toán trong đầu, nếu anh điền Thanh Hoa thì mình cũng đi Thanh Hoa là được, cấp ba thi không hơn được anh, cô cũng không tin đại học thi không thắng anh, không phải rất nhiều người đều nói sao, có người cấp ba thi tốt, đại học lại không tốt, vậy nên Lục Lâm Vãn nghĩ đợi đến lúc điền nguyện vọng thật rhif lại sửa nguyện vọng của mình thành Thanh Hoa là được, Thanh Hoa cũng thích hợp với học sinh khoa học tự nhiên.

......

Buổi tối, lúc Lục Lâm Vãn về ký túc xá thì đến tháng. Cô cảm thấy mình đến tháng cũng thật là đúng lúc. Bảo sao mấy ngày nay bản thân mình ham muốn mãnh liệt như vậy, tùy tiện trêu chọc một chút là đã ra rồi.

Chỉ có điều, sau đó ngẫm lại, Lục Hoài Chuẩn quả thật là đại sư khống chế, bình thường, biết mấy ngày nay cô sẽ đến tháng, vậy nên có thể làm thì làm, làm liên tiếp ba ngày, nếu không, đến tháng thì không thể làm.

Cơ thể Lục Lâm Vãn thật ra rất bình thường, chỉ có điều mỗi lần đến tháng, ba ngày đầu đều sẽ rất đau.

Cô cảm thấy bản thân mình cũng không gượng dậy nổi, ngày hôm sau lúc đi học cảm thấy như mình đã chết rồi vậy.

Không có tâm tình để làm đề, cứ vậy nằm bò trên mặt bàn.

Đúng lúc này, Lục Hoài Chuẩn đi ngang qua trước mặt cô, đưa cho cô một bình giữ nhiệt.

Lại là cái bình giữ nhiệt này, Lục Hoài Chuẩn, người này làm việc và nghỉ ngơi thật sự giống y như cán bộ già, ngày thường bản thân mình thích uống nước ấm, bên trong bình giữ nhiệt đựng nước ấm. Lục Lâm Vãn cũng có cái bình giữ ấm này, có lần Lục Hoài Chuẩn đi xem phim với cô, hai người rút thăm trúng thưởng, vừa vặn là bình giữ nhiệt đôi, sau đó, Lục Hoài Chuẩn vẫn luôn dùng chiếc bình giữ nhiệt này. Lục Lâm Vãn cảm thấy chiếc bình giữ nhiệt này rất xấu, hơn nữa dùng đồ đôi với anh quá xấu hổ nên không dùng.

Kết quả bị Lục Hoài Chuẩn lấy đi, mỗi lần, lúc cô đến tháng đều pha cho cô một bình nước đường đỏ.

Bây giờ lại đến nữa, quả thực chính là đúng giờ mỗi tháng một bình.

Có điều cũng may là lúc lén lút không bị bạn học nhìn thấy, nếu không bị người ta nhìn thấy hai người họ dùng bình giữ nhiệt tình nhân thì nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Lục Lâm Vãn cảm thấy chiếc bình giữ nhiệt bí mật này không thể để người khác nhìn thấy nên nhanh nhẹn giấu đi.

Lục Hoài Chuẩn biết cô đến tháng rất nghiêm trọng, mỗi lần đều rất đau, vậy nên đều sẽ làm nước đường đỏ này cho cô, lúc nhìn thấy cô giấu bình giữ nhiệt đi thì còn cố ý giữ lấy đuôi ngựa của cô cảnh cáo cô: "Nếu em mà không uống thì anh sẽ nói với mọi người em yêu thầm anh ngay bây giờ đấy, âm thầm mua bình giữ nhiệt cùng loại với anh, mê luyến anh, bây giờ anh rất nguy hiểm đó."

Lục Lâm Vãn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro