Mr. Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:30

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Cả căn nhà một mảng tối đen có thể nhìn rõ quang cảnh nhộn nhịp lễ Giáng Sinh ở phía bên kia đường. Seungcheol thở dài một hơi, với tay bật công tắc đèn phòng khách. Hôm nay anh có hơi mệt mỏi, tăng ca tại công ty đến hơn 8 giờ tối rồi lại kẹt xe đến tận giờ này mới về đến nhà.

Anh rót một ly nước vừa uống vừa đi đến tủ lạnh. Trên cánh cửa tủ có một tờ lịch tháng 12 nhỏ được dán lên đó.

"15 ngày." Anh vừa đếm số dấu gạch từng ngày, vừa lấy cây bút gạch ngày hôm nay. "Hôm nay nữa là 16 ngày," anh lẩm bẩm.

Người yêu anh, Jeonghan có chuyến công tác tại Bali đến nay đã 16 ngày. Công ty cậu mở chi nhánh tại đây nhưng gặp chút trục trặc cần cậu đến đó xử lý. Anh hỏi cậu khi nào cậu về, cậu chỉ hôn má anh một cái rồi nói "Ngày nào anh nhớ em nhất thì ngày đó em về."

"Hừ, cứ như dỗ trẻ con không bằng, ngày nào cũng nhớ, nay là ngày thứ 16 rồi có thấy về đâu."

Mở tủ lạnh lấy bánh xếp mua dưới cửa hàng hôm qua ra hấp để ăn tối. Trong lúc chờ, anh gửi tin nhắn mừng Giáng sinh cho Jeonghan.

"Giáng sinh vui vẻ, ngày 16 nhớ em."

Nhìn thời gian chắc hẳn cậu đã ngủ nên anh đi xử lý đồ ăn đã hấp xong. Gần đây trông Jeonghan khá mệt. Video call tầm 10 giờ hơn là cậu ngáp buồn ngủ rồi, mặt cũng hóp vào làm anh xót không chịu được. Seungcheol định bụng khi nào cậu trở về sẽ tẩm bổ cậu mới được, má bánh bao khó khăn mới có mà giờ lại hóp vào xíu xiu kìa.

Chẳng còn chuyện gì nữa, anh ăn xong rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay cả người kiệt sức nên vừa nằm xuống anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

02:00

"Cạch"

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, một bóng người rón rén đi vào cùng với một chiếc vali. Bóng người âm thầm đóng cửa lại, tiến đến phòng ngủ. Nhìn trên chiếc giường có một người đang ngủ, người đó nhẹ nhàng bước đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Có lẽ vì không nỡ mà nụ hôn nhẹ đã chuyển thành liếm mút hai cánh môi, người nọ trằn trọc hôn lên, dùng lưỡi mình phác họa đôi môi người đang ngủ.

Cảm nhận có gì ẩm ướt đang dán trên môi mình, Seungcheol giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt trông thấy một bóng đen áp sát tới, anh vội vàng né tránh, vươn tay bật đèn ngủ lên. Cuối cùng cũng thấy rõ bóng người đó là ai.

Là Jeonghan.

Jeonghan đang vô cùng vui vẻ khi thấy anh vẫn còn đang hết hồn vì cậu xuất hiện ở đây. Cậu nở nụ cười, ngồi lên giường nhìn anh, "Sao thế, thấy em về bất ngờ chưa tỉnh hả?"

Seungcheol nhìn Jeonghan trong khoảng cách gần. Trông cậu ốm hơn 1 xíu, má bánh bao hóp vào xíu xiu đây rồi. Khi anh mắt nhìn đến đôi môi, anh chợt nhớ tới tình cảnh Jeonghan hôn anh, anh khẽ cười và nói với giọng đầy ngả ngớn:

"Ừ anh còn chưa tỉnh đây này, anh tưởng rằng Santa Claus đến nhà mang quà cho anh chứ."

"Đúng rồi đây là Mr. Santa đó. Vậy để Mr. Santa này tặng quà cho bạn lớn chịu không nào?"

"Bạn lớn quà gì cũng được nhưng có một bạn nhỏ hơi kén quà đó, Mr. Santa xem thử bạn ấy thích gì đi."

"À thế à, thế để Mr. Santa nói chuyện với bạn nhỏ để xem bạn nhỏ thích gì nha."

Jeonghan vừa nói vừa đặt bàn tay lên đũng quần của Seungcheol xoa nhẹ. Chỉ trong chốc lát, nơi đó trở nên lớn lên, cộm trong chiếc quần pijama của anh. Cậu kéo quần anh xuống, "bạn nhỏ" bật ra có chút run run. Jeonghan lập tức ngậm lấy phần đầu "bạn nhỏ" hút nhẹ khiến Seungcheol bất ngờ rên 1 tiếng, sau đó liếm vòng quanh phần đầu rồi dùng sức nuốt từng chút một "bạn nhỏ" ấy. Khuôn miệng cậu hóp vào, ra sức mút liếm như một que kem ngon lành trong ngày đông này. Lưỡi cậu rê từ đầu xuống gốc chăm sóc cả 2 thứ tròn kia khiến anh thoải mái tận hưởng sự "chào hỏi" nhiệt tình từ cậu. Đột nhiên cậu hút mạnh làm anh suýt chút nữa không kiềm được, nhìn xuống thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt chứa ý cười nghịch ngợm, anh giữ lấy đầu cậu rồi thúc "bạn nhỏ" vào khoang miệng, tốc độ nhanh đến độ cậu sắp bị chọc tới họng, ánh mắt ướt át chực chờ trào nước mắt.

Sau một hồi "chào hỏi" thì " bạn nhỏ" của Seungcheol cuối cùng cũng "thốt lời" trong miệng Jeonghan. Khi anh rút ra, có một chút dính bên khóe miệng được Jeonghan thè lưỡi liếm vào khiến anh bỗng chốc đứng thẳng lần hai. Seungcheol nhìn cậu hơi mơ màng, vuốt mái tóc cậu hỏi:

"Thế nào, biết bạn nhỏ thích quà gì chưa?"

Jeonghan nhìn anh bằng gương mặt cực kì sắc tình. Đôi mắt ướt nước mắt chớp chớp, miệng thì hơi sưng đó do ma sát vừa nãy, tóc rối bời, cả gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi, Seungcheol chửi thề một tiếng rồi tiến đến hôn lên đôi môi kia. Đến khi Jeonghan đẩy anh ra thì anh mới tiếc nuối liếm nước bọt dính trên miệng mình.

"Có cần hỏi lại lần nữa không Mr. Santa?"

Jeonghan nhìn anh đang nửa nằm nửa ngồi ở đó khiêu khích mình, cậu nhẹ nhàng bò từ dưới chân anh lên, giọng nói nhiễm chút tình sắc càng thêm gợi cảm.

"Không cần đâu, quà bạn nhỏ em chuẩn bị xong rồi, còn bạn lớn có muốn quà gì không nè."

Nhìn cậu bò chậm rãi tiến đến, anh nuốt "ực" một tiếng, cố gắng kiềm bản thân đợi cậu bày trò.

"Bạn lớn bị Mr. Santa lừa nên buồn lắm. Mr. Santa bồi thường đi."

"Được thôi, hôm nay Mr. Santa cho bạn lớn với bạn nhỏ thỏa mãn hết."

Dứt lời cậu hôn lên môi anh. Ngay lập tức cậu bị anh "đảo khách thành chủ" nằm dưới thân tiếp nhận nụ hôn. Tay anh vuốt ve người nằm dưới, gỡ từng món đồ trên người cả hai, đôi bàn tay lướt từ vòng eo thon trắng nõn hướng lên trên. Một tay anh mơn trớn bờ lưng mịn màng, tay còn lại xoa xoa hạt đậu nhỏ trước ngực khiến người dưới "ưm" một tiếng thỏa mãn. Xoa bên này rồi sang bên kia cho đến khi cả hai hạt đậu đều dựng thẳng, anh mút lưỡi cậu một cái rồi lui ra, sau đó lại "chụt" một tiếng lên đôi môi vẫn chưa khép lại được. Anh bắt đầu hôn lên má cậu, vừa hôn vừa vuốt ve "bạn nhỏ" của cậu. Theo đôi môi anh, mỗi chỗ anh qua đều để lại dấu hôn nổi bật trên làn da. Anh hôn mút 2 hạt đậu, tay xoa ở dưới thêm mạnh khiến cậu oằn người để nhận thêm nhiều khoái cảm cả hai nơi. Cuối cùng cậu "A" một tiếng, "bạn nhỏ" cậu bắn chất lỏng trắng đục đầy tay Seungcheol.

Nhìn Jeonghan còn đang thở từng hơi sau một màn kích thích, anh tiếp tục công cuộc in dấu lên người, đôi môi tiếp tục lướt đến bụng nhỏ mềm mềm của cậu, tay anh bôi chất lỏng trên tay vào phía sau cậu, nhẹ nhàng "chào hỏi" rồi đưa ngón tay vào bên trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, ba ngón tay bắt chước động tác ra vào cho đến khi cậu thích nghi được thì anh rút ra làm cậu bất mãn trừng anh một cái. Anh thản nhiên đến phía đầu giường ngồi, nói giọng bình thường đối lập với thứ đứng thẳng của anh.

"Mr. Santa trao quà đi chứ, bạn lớn với bạn nhỏ vẫn còn buồn lắm đó."

Jeonghan trở người tiến đến, hai tay nắm thứ đứng thẳng đó tuốt vài cái rồi vòng chân sang hai bên hông của anh, cậu ngồi lên trượt lên xuống trên chiều dài "bạn nhỏ", tay vân vê từng múi cơ, vẽ vòng tròn trên bờ ngực ấy,

"Để Mr. Santa đích thân trao quà Giáng sinh nha."

Nói rồi, Jeonghan cầm lấy thứ đó, từ từ đưa vào nơi phía sau cậu. Ở tư thế này, cả hai người đều cảm nhận được ở nơi đó đang dần được lấp đầy. Cho đến khi phía sau lấp đầy hoàn toàn, cậu thở dài một hơi thỏa mãn rồi bám tay lên bờ vai vững chắc để nâng người chuyển động. Cậu vừa lên xuống vừa rên rỉ, tiếng rên như thể cánh hoa lướt qua làm anh ngứa hết cả tai, thêm động tác chậm chạp như bào mòn kiếm chế của anh làm anh chịu không nổi vươn tay ôm lấy vòng eo cố định chủ động thúc lên phía trên, tay kia trụ lấy cổ cậu hôn lên đôi môi ngọt ngào. Cậu rên rỉ tiếng có tiếng không đáp lại nụ hôn, tay vòng sang đầu anh đẩy nụ hôn triền miên lên cao trào.

Seungcheol cảm thấy người trước mặt sắp hết hơi liền buông ra, dùng sức xoay người để cậu nằm dưới thân, nâng đôi chân vòng quanh eo anh, tay chống 2 bên người cậu, anh ở phía trên bắt đầu thúc nhanh và mạnh, chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm của cậu làm cậu rên lên một tiếng sung sướng. Tay cậu bám lên cánh tay rắn chắc, chân cậu bắt đầu mỏi, cậu nức nở trong tiếng rên nói với người ở trên:

"Ưm... anh, anh ơi... từ... chậm chút... a a a a... anh từ từ, em mệt quá,... anh... chậm xíu..."

Anh xốc hai chân cậu vòng quanh eo anh lần nữa, cuối xuống hôn trán cậu, vỗ vỗ mông tròn của cậu nói:

"Mr. Santa nằm đó thôi mà mệt gì ha, người nhận quà đây vận động nãy giờ còn chưa nói gì đây này."

Tiếp tục công cuộc ra vào, tay anh bắt lấy mông tròn xoa nắn đủ dạng đến khi in đầy dấu tay trên cánh mông đó. Anh lật người cậu lại, áp người lên bờ lưng quyến rũ bắt đầu thả những nụ hôn rải quanh bờ lưng ấy, không quên tiếp tục công việc nãy giờ ra sức phục vụ cậu chu đáo. Cậu vùng vẫy tiến về phía trước thì bị anh một tay giữ hai tay ra sau, dùng sức tiến vào phía sau cậu.

Cậu rên rỉ từng tiếng, "bạn nhỏ" phía trước cậu rỉ ra dịch nhờn ướt đẫm. Hai tay cậu bị anh giữ chặt, cậu chỉ có thể an ủi "bạn nhỏ" bằng cách ma sát trên nệm và bụng cậu theo nhịp thúc phía sau lưng. Theo từng cú thúc, phía trước cậu càng thêm khoái cảm ma sát, chẳng mấy chốc cậu đã đạt đến cao trào. Tinh dịch bắn ra dính trên bụng cậu và trên nệm, cậu mệt mỏi rên hừ hừ trong miệng, tiếp nhận vận động không hề chậm lại đằng sau cậu.

Anh xoay người cậu lại, nhìn trên bụng mềm trắng nõn có những giọt trắng đục càng khiến người nằm dưới sớm chìm trong tình dục càng thêm quyến rũ. Anh đỏ mắt bắt lấy eo cậu thúc liên tục làm cậu mơ màng phát ra tiếng:

"A...ưm.... anh ơi.... nhẹ thôi... em mệt... chậm... chậm ưm... anh ơi... mệt lắm... ưm..a...a..."

Cứ mỗi tiếng "anh ơi", Seungcheol lại càng thúc sâu vào cậu. Chuyển động của anh nhanh đến mức chỉ thấy một vật thể thoắt ẩn thoắt hiện ra vào trong người Jeonghan. Cậu nằm đó tiếp nhận từng cú thúc, lại như vô tình thít chặt nơi đó làm anh suýt chút không kiềm được đầu hàng. Anh ghì chặt eo cậu rồi thúc liên tiếp, thẳng cho đến khi anh cảm giác sắp đến gần rồi gầm nhẹ bắn vào trong người cậu.

Anh thở một hơi thỏa mãn, rút từ từ vật đó ra khỏi người cậu. Dòng tinh dịch không có gì chặn men theo nơi đó chảy ra, trong cực kì tình sắc làm anh muốn cương thêm lần hai. Nhìn lên thấy cậu nằm đó không động đậy, biết cậu mệt mỏi nên anh lấy khăn giấy lau chùi nơi đó, sau đó ôm cậu vào phòng tắm lau rửa thay đồ cho cậu, thay chăn đệm mới rồi ôm cậu lên giường.

Đến thời điểm này thì Jeonghan có vẻ mơ màng muốn đi ngủ rồi. Nhìn cậu mới giây trước gợi cảm chết người thì giây sau như một con thỏ nhỏ buồn ngủ không chịu được. Anh ôm cậu rồi đắp chăn cho cả hai, hôn hôn hai má.

"Bạn lớn với bạn nhỏ hài lòng với món quà không ạ?"

Coi kìa, mắt mở không lên mà vẫn còn ráng hỏi kìa. Anh xoa đầu cậu rồi nói:

"Hài lòng, rất hài lòng món quà của Mr. Santa tặng."

Cậu nở nụ cười lười biếng, vẫn ráng mở mắt nhìn người bên cạnh.

"Món quà bù đắp cho 16 ngày xa nhau đó."

"Không được, vừa rồi là quà Giáng sinh thôi, quà 16 ngày không được tính vào."

"Nhưng em mệt quá à, anh ơi, anh tính vào luôn nha?"

"Quà đó ngày mai tính tiếp, giờ đi ngủ lấy sức mai tặng quà nào."

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay anh. 16 ngày, sau 16 ngày thì cuối cùng anh cũng ôm được ấm ấp trong lòng anh rồi. Hôn thêm một cái hôn lên trán, anh cùng cậu nhanh chóng chìm vào cơn ngủ lúc hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro