Ngoại truyện 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hoan hỉ, là ngày cử hành hôn lễ, là ngày lễ trước khi "trói buộc" cuộc đời của hai con người Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù.

Cách đây hai ngày, Xán Liệt đã cầu hôn Khánh Thù. Mất khoảng một giây để Khánh Thù suy nghĩ và đưa ra sự đồng ý. Vậy mà hai ngày sau họ đã tổ chức đám cưới luôn, trước sự ngạc nhiên của họ hàng và bạn bè. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng được đến với nhau...

Đám cưới hôm nay sẽ có hai chú rể. Họ tổ chức ở nhà thờ vì thế vị đức cha có vẻ ái ngại. Bạn bè và họ hàng tất nhiên có một bộ phận người không đồng tình cho đám cưới này cùng tình yêu của Liệt với Thù nên họ không đến. Còn lại những người gượng ép đến chiếm đa số ghế và số người ủng hộ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bố mẹ Khánh Thù mất đã lâu nên con người Thù trở nên lạnh lùng với bất kỳ ai, cho đến khi Xán Liệt  đến như nguồn nước tươi mát tắm tưới lại tâm hồn trong trẻo của Khánh Thù. Đám cưới sẽ chỉ có họ hàng nhà Xán Liệt. Mẹ Xán Liệt dù không ủng hộ đám cưới mấy nhưng thương hoàn cảnh của Khánh Thù nên bà chấp thuận cho họ đến với nhau. Con người Khánh Thù lãnh đạm, còn Xán Liệt thì quá hồn nhiên, bà hi vọng chúng sẽ bù đắp cho nhau khiến cả hai trở nên trưởng thành hơn.

Xán Liệt trong lòng rất hồi hộp, nét căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt và hai cánh tay anh. Để kiềm chế niềm hạnh phúc trong bản thân, Xán Liệt cố gắng nắm chặt hai tay nên những đường gân nổi lên rõ rệt, khuôn mặt niệm đầy ý cười. Yêu Khánh Thù 3 năm đơn phương và đợi Khánh Thù tốt nghiệp đại học sau 4 năm nữa đến hôm nay kết quả đã được mãn nguyện như ý - ngày mà Xán Liệt vẫn hàng đêm mơ về, cuối cùng cũng thành sự thực.

Vì không có cô dâu nên gọi Xán Liệt là chú rể lớn còn Khánh Thù là chú rể nhỏ. Đã tới giờ cử hành hôn lễ, Xán Liệt đứng trên bục đợi chú rể nhỏ bé đi ra mà lòng vô cùng hồi hộp. Liệt muốn nhìn thấy con người mà không giây phút nào Liệt không nghĩ đến từ khi cầu hôn, Liệt muốn một lần nữa chiêm ngưỡng lại nét hạnh phúc trên mặt và môi Khánh Thù để trong lòng hạnh phúc nở hoa.

"Mời ... chú rể ... nhỏ bước vào". Vị đức cha dường như vẫn chưa quen với nghi thức lạ lùng này cho lắm dù đã tập dượt cả đêm qua đến nỗi giọng gần như đặc sệt lại.

Đã hơn năm phút trôi qua, Xán Liệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy nhưng nó vẫn im lìm, không hề động đậy. Chú rể nhỏ vẫn chưa xuất hiện cho dù vị Đức Cha đã mời vào thêm vài lần và cố gắng hắng giọng to lên vì sợ chú rể nhỏ không nghe thấy. Trong mắt Xán Liệt bây giờ chỉ có màu cánh cửa đó, xung quanh trắng xóa, trong lòng càng như lửa đốt. Rất tập trung vào cánh cửa cho đến khi có người mở nó ra bước vào.

"Chú rể nhỏ mất... mất tích rồi". Vị mục sư hoảng hốt thở dồn dập vì tìm nãy giờ mà không thấy chú rể nhỏ đâu. Mọi người xôn xao ai mấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả Liệt.

Xán Liệt đứng yên bất động . Sau khi mất vài giây logic lại câu nói của vị mục sư anh liền chạy về phía trước, khuôn mặt lo âu đẩy cánh cửa mở toang nhìn khắp bốn phía. Chỉ có cỏ cây, không một ai có dáng người giống Thù. Xán Liệt chạy đến hồ nước, trong đầu mường tượng có lẽ nào Khánh Thù mải chơi rồi bị rơi xuống nước. Nghĩ đến vậy anh lao xuống, vùng vẫy giữa nước toàn nước lòng mông lung rối bời. Khánh Thù đang ở đâu giữa hồ nước rộng lớn này?

"KHÁNH THÙ"

"..."

"KHÁNH THÙ"

"..."

"KHÁNH THÙ"

"..."

"Khánh Thù...".Xung quanh vẫn lặng yên như vậy, chỉ có tiếng gọi của Liệt cứ liên tục dội lại. Xán Liệt bất lực thả lỏng vai đầu cúi xuống. Anh lấy tay đập mạnh mặt nước, anh thù ghét thứ chất lỏng này, nó đã mang Khánh Thù của anh đi đâu rồi cơ chứ?

"Cậu đang làm gì dưới đó vậy?"

"..."

"Cậu nóng quá sao?"

"...ơ..."

"Lên đây nào, chẳng phải lễ cưới của chúng mình đang cử hành sao?"

"Cậu...cậu có phải không yêu mình nữa nên chạy trốn?"

"Đồ ngốc! Mình thấy một bé mèo trên cành cây chỗ vườn sau, nó không xuống được nên mình đã giúp". Khánh Thù lấy tay chỉ vào chú mèo đang thoải mái cuộn tròn người trong lòng Khánh Thù, thấy tay chỉ mình thì giương đôi mắt tròn xoe long lanh đáng yêu nhìn một chút rồi lại cụp mắt thư giãn sự ấm áp. Đầu chú mèo dụi dụi vào tay Khánh Thù khiến cậu càng thêm yêu sinh vật dễ thương này.

"À... vậy mà..."

Khánh Thù không nhịn được nữa bật cười, chú mèo giật mình nhảy xuống chạy lên phía trước, quay lại nhìn Khánh Thù rồi chạy lại cạ cạ đầu vào chân đòi bế nữa. Khánh Thù lại bế bé mèo lên, cùng Xán Liệt đi thay bộ âu phục khác. Bộ âu phục của Khánh Thù cùng đã lấm len vì cậu phải trèo lên cây đưa bé mèo xuống.

Xán Liệt và Khánh Thù cùng nhau bước vào lễ đường. Trên tay Khánh Thù, bé mèo vẫn đang thư giãn cuộn mình ấm áp mắt lim dim. Xán Liệt nhìn Khánh Thù, cuối cùng anh cũng thấy được nét hạnh phúc trên khuôn mặt cậu ấy, trong lòng hoa nở rộn ràng....

(Au: Các bạn đoán xem ngoại truyện sau chủ đề là gì :3 ?  Hí Hí  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro