Chap 9: Không ngờ trái đất lại nhỏ như vậy( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa chủ tịch, chiều nay chúng ta sẽ có một buổi họp mặt giữa các đối tác công ty với nhau, ngài sẽ đi dự chứ ạ?"

Cậu thư kí cung kính nhìn vị chủ tịch cao ngạo đang ngồi làm việc. Dù đã làm cho hắn khá lâu nhưng vẫn chẳng thể nào quen được cái khí thế bức người của nam nhân này.

"Tiệc?"

Hắn hỏi cậu mà không ngước đầu lên.

"Vâng ạ"

"..."

Taehyung ngồi ngẫm nghĩ, đối với những bữa tiệc như thế này hắn thực sự không có hứng thú nhưng hắn lại biết thêm được một thông tin, phó chủ tịch của BH cũng sẽ có mặt trong ngày hôm nay nên lòng sinh tò mò. Hắn muốn gặp kẻ đang có ý đồ chiếm đoạt thị trường của mình.

"Tôi sẽ dự"

Trả lời không một chút do dự cùng với dáng vẻ thích thú đó. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì và định làm gì. Nhận được câu trả lời thoả đáng, cậu thư kí xong việc cũng lui khỏi căn phòng.

Hắn thoải mái ngả người ra sau ghế, nghĩ nghĩ một hồi lại lấy đi động thuận tay nhấn dãy số quen thuộc trên điện thoại.

"Alo...Jungkook...em đang ăn sao?...đừng nghe lời Seokjin hyung ăn nhiều quá, bụng sẽ khó chịu đó...nghe lời...hôm nay anh sẽ về muộn...buổi chiều Suho hyung sẽ tới dạy em học, nhớ học tốt đó...tạm biệt!"

Nhấn nút ngắt cuộc gọi. Gọi về hỏi thăm cậu hằng ngáy dường như đã trở thành một thói quen của hắn. Còn Seokjin có vẻ như thực sự coi trọng Jungkook, suốt ngày lo lắng cho cậu như đang trông trẻ. Chăm cho cậu còn hơn hắn chăm. Taehyung không biết quyết định chia sẻ của hắn có phải là điều tốt không nữa.

Chuông di động lại vang lên,hắn nhìn tên hiển thị thì lại buồn cười ấn nút cuộc gọi.

"Nè thằng nhóc, đang đi làm thì đừng có gọi về làm phiền nhà này, anh biết phải chăm sóc Jungkook thế nào không cần chú phải dạy!"

Seokjin hyung.

Chỉ nói một câu đó rồi ngắt kết nối, Taehyung hận không thể bay về nhà ngay bây giờ, cùng là anh em với nhau nhưng sao một người thì bận rộn đến tối mặt còn người thì thảnh thơi tận hưởng cuộc sống cơ chứ.

Hắn không phục.

...

"Jungkook, cuối tuần này anh với Taehyung định sẽ dẫn em cùng đi cắm trại, em thấy thế nào?"

Seokjin ngồi trên sofa ôm cậu vào lòng xoa xoa mái tóc. Anh như bị nghiện cậu nhóc này vậy, Jungkook luôn mang đến cho anh một cảm giác thật bình yên. Thật muốn cứ như vậy mà nuôi cậu suốt đời.

Nhưng thật tiếc, cậu lại...

"Vâng, em cũng ít khi đi chơi, nếu có anh với anh Taehyung dẫn đi thì thật tốt!"

Jungkook mỉm cười nhẹ hạnh phúc, Taehyung và Seokjin luôn mang đến cho cậu thật nhiều cảm xúc mà cậu chưa từng được trải nghiệm, hai người đàn ông khiến cậu luôn muốn dựa dẫm vào họ cứ như vậy mà sống trong bảo hộ.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro