Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7

22h

"Ngày mai, Sunggyu sẽ nói đưa mình đi chơi. Không biết là chỗ nào, nhưng chỉ cần ở cùng với anh ấy, chỗ nào Woohyun cũng sẽ đi. Thật thích quá!.."

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, cậu viết rất dài, cậu viết cho những cảm xúc của ngày mai.

Bỏ điện thoại qua một bên, cậu tự ép mình đi vào giấc ngủ. Cả đêm cậu vẫn cười tủm tỉm khi nghĩ đến ngày mai.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Bốn người bạn của Sunggyu cũng đi nữa, vì tất cả mọi chi tiêu cho ngày hôm nay sẽ do Sunggyu trả hết.

Hoya vỗ vai hắn: "Hôm nay cho cậu cháy túi luôn."

"Ngày tàn của Kim ca đến rồi" Sungjong hét lớn.

Bốn người kia chung một xe, hắn và cậu đi cùng một xe. Thật ra Myung Soo muốn ngồi cùng họ nhưng Dongwoo cản lại và lôi anh lên xe kia: "Phu thê nhà người ta, cậu lên đó làm gì."

Myung Soo thật muốn hỏi Sunggyu là còn coi anh là bạn không, từ lúc có Woohyun là quên hết tình xưa. Đồ xấu xa. Đi được một đoạn thì hai xe đều hạ kính xuống. Ở bên kia, Dongwoo là người lái xe, ba người kia tất cả đều đứng hết lên, họ vừa hát vừa đón gió. Woohyun nhìn họ mà cười không ngớt.

Xe chạy qua những con đường ở bờ biển, biển xanh mây trắng.

Hôm nay là một ngày đáng nhớ.

Họ dừng lại ở một khu du lịch. Là một hòn đảo xung quanh bao bọc bởi biển. Nhìn lên trên nữa sẽ thấy núi cao.

Myung Soo gỡ mắt kính ra, anh vừa mới xuống xe thôi mà đã gây láo loạn cả lên. Tất cả ánh mắt đều dồn hết vào họ, ai đi qua cũng hò hét.

Myung Soo tự luyến vuốt tóc: "Đẹp quá cũng khổ"

Chỗ nghỉ ở nơi này rất đặc biệt, các phòng đều được làm bằng gỗ, mỗi phòng cách nhau 2 đến 3 mét. Phòng ở chỗ cao, phòng ở chỗ thấp. Sau khi đặt phòng hết với nhau, bọn họ đổ ra tắm biển. Woohyun không tắm biển, Sunggyu thì không hứng thú mấy.

Hắn lắm tay cậu đi dọc ở bờ biển. Những bước chân của họ in đậm trên cát nhưng lại bị sóng đập đi mất, đi được một đoạn dài, đã khá xa mấy người kia rồi.

Woohyun kéo hắn ngồi xuống bãi cát, sóng đập vào nhưng chỉ ướt nửa thân dưới của hai người. Cậu lấy tay vẽ vời lên cát tên của hắn và của cậu, sóng cứ đập làm tan biến là cậu lại vẽ. Sunggyu thấy tính kiên trì nhưng không thành công của cậu thì cần tay cậu ôm vào người hắn: "Thôi được rồi, đừng vẽ nữa"

Cậu nghe lời hắn không vẽ nữa, đầu cậu tựa vào vai hắn.

Sóng cuốn vào bờ một sợi rong biển, nó bị mắc ở chân Woohyun. Cậu với lấy cọng rong biển. Tự mình dựt nó ra thành hai đoạn nhỏ. Rồi tự tay mình buộc vào ngón áp út của Sunggyu. Hắn từ trước tới giờ chỉ thấy nhẫn vàng, kim cương, cùng lắm là nhẫn cỏ ở trên tivi.

Còn nhẫn rong biển? E là chỉ có Woohyun của hắn mới có thể nghĩ ra.

Sunggyu cũng lấy cọng còn lại cột vào tay cậu.

Woohyun đưa tay mình hướng ra biển, cậu ngắm nhìn nó: "Woohyun thường xem trên phim rồi, nếu hai người cùng đeo nhẫn cho nhau như vậy thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi."

Sunggyu bật cười trước câu nói của cậu. Hắn lấy tay cậu lại, chỉ vào nhẫn rong biển: "Đợi hai năm nữa, tôi sẽ biến nó trở nên cứng hơn, đẹp hơn"

Cậu thích thú nhìn hắn: "Vậy là chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa"

______

Chơi đùa cả ngày, mọi người cùng nhau ăn uống. Ở đảo này, mỗi lần có nhiều du khách đến thăm thì sẽ mở lễ hội. Hoya, Sungjong, Myung Soo, Dongwoo đều hứng thú tham gia. Rời xa đám đông, cậu cùng hắn đến một gian hàng, nơi này bày bán các loại vòng, nhìn rất đẹp mắt.

Woohyun để ý đến chiếc vòng tay màu xanh ngọc, ánh mắt long lanh cậu nhìn nó làm sao mà Sunggyu không biết.

Hắn chỉ tay vào chiếc vòng: "Tôi mua cái này"

Sau khi mua, ông bán hàng còn chỉ họ khắc tên lên chiếc vòng. Woohyun vui vẻ đồng ý, trên chiếc vòng khắc chữ Woohyun và KSG.

Từ xa, những tên áo đen nhìn về phía họ: "Chuẩn bị kế hoạch hết đi"

Cuộc vui nào cũng tàn. Họ cuối cùng vẫn phải chở về nhà. Woohyun về phòng thu dọn quần áo. Trời đã khuya ơi là khuya, mặt trăng cũng lên đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều chuẩn bị ra về, họ đứng ngoài đợi Woohyun thu dọn hành lí. Sunggyu cũng chuẩn bị khởi động xe.

Khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong thì tất cả mọi người nghe thấy tiếng hét của Woohyun. Mọi người đều chạy lên xem có chuyện gì.

Trời đã tối, từ xa Sunggyu nhìn thấy có một đám người đang lôi cậu đi. Woohyun cố gắng thoát khỏi vòng tay của họ nhưng không được.

Mấy tên đó thấy Sunggyu đã thấy mình thì nhanh chóng đưa cậu đi. Càng lên cao thì là rừng núi hiểm trở, có một tên đang không ngừng kéo Woohyun đi, bàn chân cậu đã rươm rướm máu. Bọn họ đã tìm hiểu hết địa hình nên cũng đã đánh lạc hướng được Sunggyu và 4 người kia. Tổng cộng có 7 người bắt cậu, sáu người kia đã đi đánh lạc hướng rồi. Nhân lúc tên đó đang nhìn xuống dưới cậu nhanh chóng đạp tên đó xuống dưới, bị cậu đạp như vậy, lăn xuống dưới một đoạn khá xa.

Cậu thừa cơ bỏ chạy, cậu cứ chạy về phía trước, thầm ước cho cậu gặp được Sunggyu.

Tên bị cậu đạp xuống đau đớn rên khẽ. Đồng bọn của tên đó cũng tới.

"Mau kiếm nó, ông chủ nói nếu không đưa nó về gặp ông chủ thì hãy giết chết nó"

Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là bắt sống cậu rồi đưa đi nhưng lại bị mấy người kia phá vỡ kế hoạch nêm đổi qua giết chết cậu. Bên phía Sunggyu cũng nhanh chóng tìm kiếm, nếu hôm nay cậu có chuyện gì thì cả đời hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Woohyun chạy rất lâu, cậu đã lên tới nơi cao nhất của hòn đảo, cậu không tìm thấy hắn. Một lúc thôi, bọn chúng đã tìm được cậu rồi, cậu cố nhìn thêm lần nữa, nếu cậu có chết hãy để cậu nhìn hắn thêm một lần nữa thôi, làm ơn.

Bọn chúng ngày càng đến gần, bước chân cậu cũng dần lùi về sau cho đến vách núi, chỗ chân cậu có vài hòn đá rơi xuống, bên dưới là biển sâu không đáy. Woohyun hoảng sợ nhìn xuống dưới, ngay tức khắc cậu quay lại đã thấy chúng chỉ súng vào người cậu.

Máu từ lồng ngực cậu chảy ra không ngừng, bàn tay run rẩy chạm vào nơi viên đạn vừa cắm sâu vào người cậu. Chất lỏng màu đỏ óng ánh dưới ánh trăng. Cả người cậu ngả về sau, rơi xuống...

Trước khi bóng tối hoàn toàn ập đến, cậu cảm thấy một giọt nước mắt ấm áp rơi trên má cậu, mang dư vị đau đớn, đắng chát và yêu thương. Còn hắn, trước khi hoàn toàn rơi xuống, hình ảnh mờ nhạt của hắn hiện trước mắt cậu, cậu nghe hắn hét tên của cậu trong tuyệt vọng mà tim cậu đau nhói vô cùng.

Đến cuối cùng, cậu vẫn khiến hắn đau khổ như vậy.

Sunggyu chạy như điên đến bờ cực. Mấy tên kia đã được Hoya và Sungjong đánh cho tê liệt. Hắn nhìn xuống dưới, mặt nước đã trở nên yên lặng, cậu đã khuất mất tầm mắt của hắn. Sunggyu như muốn lao xuống đó với Woohyun. Myung Soo và Dongwoo cố giữ hắn lại.

"Bình tĩnh đi Sunggyu"

Bình tĩnh ư? Chính hắn chứng kiến cậu rơi xuống vực, bảo hắn bình tĩnh thà hắn tự giết bản thân mình thì hơn.

"Nói, ai sai mày làm chuyện này?" Hoya đã giết hết mấy tên kia, để lại một tên để lấy lời khai. Tên đó sợ hãi nói ra hết, cuối cùng chết dưới phát súng của Hoya.

Bên dưới vực sâu, Woohyun đang dần dần bị dòng nước nhấn chìm, thân thể cậu lơ lửng giữa đại dương, không thể vùng vẫy mà cũng chẳng thể đứng yên. Chiếc nhẫn rong biển trên tay cậu tuột ra, từ từ đi xuống vực thẳm.

"Kim Sunggyu, Woohyun yêu anh!"

Mấy ngày nay, hắn đều điên cuồng cho người tìm kiếm Woohyun. Mọi người đã vất vả tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Sunggyu giường như, à không hắn thật sự điên rồi, ngay cả bà Kang cũng không thể xoa dịu nổi nỗi đau trong lòng hắn. Khi biết mọi chuyện là do cha mẹ nuôi của Woohyun gây ra, hắn đã tự tay mình bắn chết họ. Đáng lẽ ra hắn phải làm điều này từ lâu. Tại sao? Tại sao?

Nhiều ngày như vậy, hắn không ăn không uống, cứ mỗi khi nghĩ về hình ảnh cậu giữa đêm tối rớt xuống vực thẳm là hắn lại co thắt lại, có cái gì đó đập vào lồng ngực hắn.

22h

Chiếc điện thoại của Woohyun vang lên tiếng báo thức. Hắn chẳng còn sức để xem nữa, như một kẻ yếu đuối đang rất cần tình thương. Nhưng sao cậu lại để báo thức giờ này, dùng chút sức lực mở điện thoại ra. Nhật kí?

Đêm đó hắn đã đọc hết những gì cậu viết, đọc cả đêm, đọc đi đọc lại tới nỗi thuộc từng câu từng chữ. Hắn vào thư viện ảnh, toàn là ảnh của hắn. Đó là những tấm ảnh cậu chụp khi hắn đang làm việc trước máy tính, còn có cả tấm cậu chụp cậu với hắn trong khi hắn đang ngủ gật trên bàn làm việc nữa.

Câu cuối cùng cậu viết trong nhật kí: "Liệu rằng mình và Sunggyu có giống như một vở kịch nước mắt, yêu nhau đậm sâu sau đó sẽ xa rời nhau không?"

Cách xuống vài hàng cậu còn viết thêm nữa, bằng chữ in hoa: "WOOHYUN MÃI YÊU ANH"

Hắn ôm điện thoại vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm còn đọng lại chút dư âm của cậu từ chiếc điện thoại. Khi nào chưa tìm thấy cậu thì có nghĩa là cậu vẫn còn sống trên đời này.

Lúc cậu tỉnh lại thì bản thân đang ở một không gian toàn màu trắng, không có phương hướng, xung quanh tất thảy đều như nhau. Đây là nơi nào? Cậu đã chết rồi ư?

"Cậu bé, tỉnh rồi hả?" Trước mắt cậu là một ông lão mặc trang phục cổ trang màu đỏ, ông ấy còn có một chiếc gậy cuốn đầy dây tơ hồng. Cậu đã thấy trên tivi rồi, là Nguyệt Hạ tiên nhân, người se duyên đây mà.

"Chắc giờ ngươi bàng hoàng lắm, ta không có nhiều thời gian, để ta nói cho cậu biết. Cậu đã chết rồi nhưng kiếp số chưa hết, ta cho cậu một cơ hội quay về, hãy nói điều cậu muốn khi trở về." Nguyệt Hạ vuốt vuốt bộ dâu của mình.

Bên cạnh ông ấy có một người khác, ông ấy mặc đồ trắng, khuôn mặt từ bi nhìn cậu: "Hãy chọn một cách đúng đắn, đừng để sai lầm xảy ra lần thứ hai."

Điều cậu muốn bây giờ là trở về bên Sunggyu, cậu không mong gì khác. Nhưng những lời người mặc áo trắng kia nói cũng có lí, từ lúc cậu bước vào cuộc đời hắn đã gây ra cho hắn rất nhiều rắc rối. Cậu không muốn làm gánh nặng cả đời của hắn.

"Tôi muốn quên hết tất cả" phải, cậu muốn có một cuộc sống khác, cả cậu và hắn đều được bình yên.

"Được rồi"

Khung gian màu trắng dần được thay bằng một căn phòng, cậu tỉnh lại với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Cậu không sao chứ?" Trước mặt cậu là một người trẻ tuổi với khuôn mặt đáng yêu. Cậu không biết cậu ấy, cũng không biết bản thân mình, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

"Mình là Lee Sungyeol, mình thấy cậu ở ngoài bờ biển, cậu đã hôn mê 3 tháng rồi"

Ba tháng cậu chưa tỉnh lại ư, giấc mơ của con người sao lại dài như vậy. Cậu khó khăn bước xuống giường, đôi chân dần cảm nhận được mặt đất. Lâu ngày không đi lại nên cảm giác như chân bị gãy vậy.

"Nào từ từ thôi" Sungyeol đỡ cậu

Nơi cậu đang ở là một ngôi nhà gần biển. Sungyeol là nhân viên làm gần đây. Cậu ấy chỉ sống một mình nên khi tìm thấy Woohyun bị sóng đưa vào bờ thì vui mừng lắm. Sungyeol không có nhiều tiền, cậu ấy đã lấy hết tiền của trong nhà để chữa trị cho cậu.

Woohyun nhìn thấy trong nhà có một chiếc đàn piano đã cũ, nhưng nó vẫn dùng được. Cậu không biết gì, những ngón tay cậu tự nhảy trên các phím đàn, một giai điệu du dương cuốn theo tiếng sóng ồn ào vang lên.

Sungyeol vỗ tay không ngừng: "Hay quá, chiến piano này là sản vật duy nhất mẹ để lại cho mình, không ngờ cậu lại biết chơi nó"

Cậu cũng không nghĩ là bản thân có tài năng này, nhưng cậu không nhớ được bản thân, càng đánh đàn cậu càng thích, như một đam mê, Woohyun cất giọng hát, nó ấm như mặt trời vào mỗi buổi sáng làm tan chảy trái tim của người nghe.

Trong một căn phòng đầy nến và hoa. Mora tao nhã cầm li rựu lên, cô ấy nở nụ cười thâm thúy, ánh mắt nhìn vào chất lỏng trong li: "Vĩnh biệt! Woohyun!"

____Hết chap 8____
Tạm biệt cậu bé Woohyun 16 tuổi ngây ngô đi nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro