Chap 28_ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát vừa tới thì cũng là lúc cô tự mình rơi xuống. Hắn bước lên phía trước một bước, rồi lại chần chừ lùi về sau. Có bao nhiêu cái kết, cô cần gì phải chọn lựa cho mình một kết thúc như vậy. Bóng dáng cô thật sự biến mất rồi.

Hắn mở điện thoại ra, là một tin nhắn cuối cô gửi cho hắn. Hắn chua sót cho cô, nếu hắn không hiện diện trong đời cô thì bây giờ cô đã khác, cô vẫn có thể là một Mora tự cao tự đại.

Woohyun nắm lấy đôi vai run run của hắn, ngước mặt đọc dòng tin nhắn trong điện thoại. Bất ngờ hiện lên trong mặt cậu: "Mình đi thôi anh, em muốn biết có phải như thế hay không"

Cậu và hắn rời đi, cảnh sát thì xuống dưới tìm thân thể của cô. Trong đêm tối, xe xủa hắn chạy đến một vùng nông thôn. Vùng này vẫn đang rất nhộn nhịp, con nít chạy tung tăng ngoài đường. Hắn sợ cậu bị bọn nhóc đó đụng nên để cậu đi đằng sau mình.

Woohyun bĩu môi, người cậu bằng xương bằng thịt chứ có phải bằng thủy tinh  đâu mà đụng cái là vỡ chứ.

Dừng trước một ngôi nhà, bên ngoài có hai vệ sĩ đứng cửa canh gác. Cậu dừng chân, vẫn do dự không biết có nên bước vào hay không. Sunggyu có thể hiểu cho tâm trạng của cậu, khẽ an ủi: "Không sao đâu, đi thôi"

Vệ sĩ thấy hai người thì vội ngăn cản, từ trước đến giờ chỉ có Mora đến đây, ngoài cô ấy ra chưa có ai được phép bước vào. Sunggyu lấy điện thoại ra, để vệ sĩ đọc tin nhắn của cô gửi đến. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, sau đó tránh đường để cậu và hắn bước vào trong.

Ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng. Cậu bàng hoàng nhìn hai người trước mắt. Mora nói thật sao? Đây là ba mẹ nuôi của cậu, họ vẫn còn sống. Bây giờ hai người ấy đã già đi rất nhiều, vừa thấy cậu và hắn thì khuôn mặt đã hoảng sợ.

Không thể thế được. Hắn đã tự tay mình kết liễu họ rồi mà. Năm ấy, Mora đã từ đằng sau lén lút nhìn hắn chừng phạt họ. Sau khi hắn đi khỏi, cô mới bước đến và phát hiện họ vẫn còn thở. Nói cô độc ác cũng được, nhưng lúc ấy cô lại cứu họ, nuôi sống họ suốt ngần ấy năm. Sau ngày hôm đấy thì thần kinh họ có vấn đề, đều sợ sệt khi có người đến gần mình. Cuộc sống hiện tại so với cái chết thì đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Hắn nghĩ năm ấy cô có thể mặc kệ họ. Cô mãi mãi vẫn là đứa em gái ngốc của hắn thôi.

Woohyun muốn nhìn họ một chút nhưng lại nghe tiếng la hét: "Tránh xa tôi ra, đừng lại gần đây"

Bước ra bên ngoài, Mora đã không còn nữa nên hắn quyết định thay cô nuôi họ. Hắn đã chọn một căn nhà rộng rãi hơn, đầy đủ thiết bị hơn, nhiều người chăm sóc và bác sĩ riêng để điều trị tâm lí cho họ. Tội ác của họ, phải trả giá như vậy là quá đủ rồi. Họ đã già, cũng nên sống tốt trước khi chết.

Tin tức Mora chết được truyền bá trên các trang mạng nhưng không ai biết cô chết như thế nào. Sunggyu đã bịt chặt các bài báo xấu về cô. Woohyun mở một cuộc họp báo, nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cô và cậu rất thân thiết với nhau. Còn lí do cô chết, Sunggyu đã nói là cô bị ung thư giai đoạn cuối, hắn còn nhờ Dongwoo làm giả bệnh án để làm bằng chứng.

Nhiều fan đã khóc sướt mướt, đứng bên ngoài đám tang của cô. Ở giữa trung tâm thành phố, để một tấm ảnh để tưởng nhớ cô.

Sau bao năm tháng chờ đợi, cuối cùng ngày hắn chờ cũng đến. Ngày hắn cùng cậu bước tay vào lễ đường, cùng bước trên thảm đỏ đầy hoa. Cùng cậu đeo nhẫn lên ngón áp út.

"Kim Sunggyu, con có đồng ý lấy Woohyun làm vợ. Có đồng ý cùng cậu ấy bước đi qua những năm tháng sau này, dù hạnh phúc hay đau khổ không? Cùng cậu ấy có những giây phút ân ái từng "đêm" không? Cho dù giàu đến nứt vách đổ tường, hay nghèo đến nhà tan cửa nát thì con có chấp nhận ở cùng cậu ấy hay không? "

Sunggyu nhíu mày. Hôm nay Cha sứ không thể đến vì một số lí do nên Myung Soo làm chủ hôn. Ai ngờ lời tuyên thệ lại biến thành tấu hài thế này. Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Myung Soo hỏi lại hắn lần nữa: "Kim Sunggyu? Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý" đợi cậu và Sungyeol kết hôn đi, tôi thề sẽ trả thù cậu cho bằng được.

Myung Soo quay sang nhìn Woohyun: " Woohyun! Con..." chỉ là chưa đọc hết những lời vừa nãy cậu đã vội trả lời luôn: "Con đồng ý"

Myung Soo ho vài cái, có cần gấp gáp vậy không? Anh lại tiếp tục nói: "Nhân danh là bạn từ nhỏ của con Kim Sunggyu, và là người bạn đầu tiên của con Woohyun, ta tuyên bố hai con từ giờ trở đi chính thức nằm chung một giường, ăn chung bàn, cùng nhau chung sống trong một mái nhà."

Một câu: "Hai con đã là vợ chồng" không phải ngắn ngọn và dễ nghe hơn sao anh ơi.

Hắn đúng là tức tưởi mà, cậu và mọi người đều bật cười. Đám cưới của hắn lại bị Myung Soo đem ra làm gánh hài như thế này. Tức chết mà. Chuyện Cha sứ không thể đến, hắn tin đây không phải chuyện ngẫu nhiên.

"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng"

Mọi người đều đứng dậy, vỗ tay. Bà Kim còn quệt nước mắt dựa vào người ông Kim một cách hạnh phúc. Mọi người định đi uống rựu mừng thì bị Sunggyu cắt ngang.

"Khoan đã!"

"Nam Woohyun! Anh có một món quà muốn tặng em."

Mọi người đều im lặng đón chờ.

"Không! Đối với em anh chính là món quà ngọt ngào nhất thế gian rồi. Em không cần gì hết."

Sunggyu nhướng đầu ra đằng trước lễ đường, cậu theo đó mà nhìn theo. Một người phụ nữ bước vào, là bà Nam Soji. Cậu nhớ thì đám cưới của cậu được tổ chức bí mật, chỉ có người thân thiết, và họ hàng của Sunggyu đến dự thôi. Bà Nam Soji sao lại ở đây?

"Hôn lễ là ngày quan trọng, sao có thể thiếu mẹ của em được"

"Mẹ của em?" Ai?

Sunggyu đẩy nhẹ cậu ra đằng trước. Bà Soji vừa xúc động vừa vui mừng nhìn cậu. Đứa con trai sau bao nhiêu năm thất lạc của bà, cuối cùng bà có thể gặp lại rồi. Lại còn tận mắt chứng kiến cậu kết hôn, tâm nguyện mà bà luôn đau đáu trong lòng đã được đáp trả.

Bà ấy đưa hai cánh tay của mình về phía trước: "Lại đây, con của mẹ"

Woohyun bước lại, bà ấy là mẹ cậu. Tất cả đều vui mừng đứng dậy, thật ra Sunggyu đã bí mật gặp bà Nam Soji và yêu cầu bà ấy xét nghiệm ADN. Mọi người đều biết hết rồi, hắn muốn cậu bất ngờ nên đến ngày hôm nay mới cho cậu biết.

"Mẹ!" Cậu ôm chần lấy bà Soji, cậu biết cậu luôn có cảm giác thân thuộc với bà ấy mà.

Mora đứng đằng trước Sunggyu. Cô đưa tay chạm vào gương mặt hắn, phát hiện bàn tay mình xuyên qua gương mặt hắn, chạm vào hắn là điều không thể nữa. Cô khóc, khóc chúc phúc cho hắn và cậu.

"Đi được chưa?" Nguyệt Hạ đứng bên cạnh, ông đã giúp cô nhìn hắn thêm lần nữa, để một người xinh đẹp như cô mà chết không được vui vẻ thì tội nghiệp.

"Kiếp này, anh nợ em một từ "yêu". Anh hãy hạnh phúc với Woohyun nhé. Em xin lỗi! Em yêu anh"

Không khí của buổi lễ ngày càng náo nhiệt. Sunggyu bị đẩy hết bàn này đến bàn khác, không biết đã uống đến li thứ bao nhiêu mà cứ bị mọi người đưa rựu đến trước mặt.

"Myung Soo? Đùa vậy được rồi, đùa nữa là Sunggyu không làm chuyện chính được nữa đâu." Key ra ý muốn nói giúp cho hắn.

"Được, cho cậu ta vào đi!" Myung Soo thật nham hiểm.

Cũng đến lúc động phòng, cậu ngồi trong phòng hồi hộp chờ hắn. Sungyeol đã nói về một số điều cho cậu biết, cơ mà cậu có hiểu cái gì đâu. Càng nghĩ càng nôn nóng.

Sunggyu thoát được đám đông bước vào trong. Hắn chao đảo nhưng vẫn còn chút ý thức. Trời không theo ý người, trước mặt hắn xuất hiện nụ cười ác ý của Sungjong, Hoya và Dongwoo. Mấy đứa này? Sunggyu thấy có mùi không hay rồi.

"Teng teng" Sungjong đưa trước mặt hắn một chùm chìa khóa, hắn đoán cũng phải mấy chục cái.

"Kim ca, đâu dễ ăn như vậy. Anh tự mình lo liệu đi nha!" Dongwoo nhét chùm chìa khóa vào tay Sunggyu.

Cả lũ bỏ đi, Hoya còn gửi cho hắn: "Chúc may mắn"

Hắn chỉ biết thở dài hướng về căn phòng. Điều tệ nhất đã xảy ra, phòng bị khóa. Nhiệm vụ của hắn là phải tìm ra chìa khóa, hắn tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn. Hắn chờ lâu rồi, chờ thêm chút nữa cũng không có vấn đề. Thế là hắn thử hết chìa này đến chìa khác, chìa nào không được liền tháo ra vứt sang một bên để tránh nhầm lẫn. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một chìa, hắn vui mừng mở cửa. Đã là chiếc cuối rồi mà vẫn không mở được. Kim Sunggyu chợt thông thái nghĩ ra, hắn là bị lừa.

Bà Soji từ đâu đi đến, dịu dàng nhìn hắn. Bà ấy đang ngồi trò chuyện thì Sungyeol đưa bà chiếc chìa khóa, còn nói đây là thứ quan trọng.

"Con đang tìm thứ này?"

Hắn gật đầu, nhận lấy chìa khóa từ tay bà. Hắn thề, nếu bà ấy đến chậm thêm chút nữa hắn sẽ một phát bắn chết mấy tên kia.

"Được rồi, ta đi đây. Hai con từ từ nhé"

Woohyun ngồi bên trong nghe thấy tiếng lạch cạch rất lâu nhưng không ai bước vào. Cửa lần nữa vang lên, hắn quay người vào bên trong, còn không quên khóa cửa cẩn thận Cậu nhìn hắn, lại càng ngại ngùng hơn. Sunggyu ngồi bên cạnh cậu, khẽ chạm vào sau cổ cậu khiến cậu giật mình. Cả người cậu dựng hết cả lên rồi, nhột nhột rung rung khó hiểu.

"Sung... Sung..Sunggyu" cậu rung tới nỗi, cảm thấy đọc cái tên hắn mà khó khăn như đọc một bài văn.

Sunggyu nhanh chóng chạm môi mình lêm môi cậu. Hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Cậu quàng tay qua cổ hắn, cảm nhận sự đóng chiếm đến với mình. Sunggyu từ từ tách hai hàm răng của cậu, đưa chiếc lưỡi của mình vào bắt đầu thăm dò không chừa một chỗ nào. Vừa cùng cậu dây dưa, vừa đặt cậu nằm xuống, vừa thừa cơ hội cởi đồ trên người cậu.

Woohyun nhìn đồ của mình đã yên vị nằm trên sàn nhà. Cậu xấu hổ nhắm mắt, cảm giác trần chuồng trước mắt người khác thật... ngượng quá đi mất. Cậu nhẩm nhẩm trong lòng: "Sungyeol nói cái gì mà khi anh ấy cởi đồ mình thì mình nên chủ động một chút. Ủa, mà chủ động như thế nào, sao cậu ấy không nói nhỉ?"

Hắn nhìn cậu e thẹn như vậy thì cảm thấy thật đáng yêu. Hắn bắt đầu hôn lên cổ cậu, lướt qua xương quai xanh của cậu.  Woohyun tự nhiên "ưm" một cái. Chết cha, sao lại phát ra cái tiếng đầy xấu hổ này. Cậu nhắm tịt mắt, thân thể cậu hình như không nghe lời cậu nữa rồi.

"Woohyun! Anh chỉ định chờ em hai năm, nhưng em lại bắt anh chờ thêm năm năm nữa. Đêm nay, em xem phải đền bù như thế nào cho đủ."

Nói rồi, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Cái tay hư đốn của hắn lần mò tới nhũ hoa của cậu bắt đầu xoa bóp. Cả người cậu co lại.

Trong bóng tối, âm thanh đầy dục vọng phát ra.

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Mọi chuyện sau đó, Nam Woohyun có một cuộc sống đầy mơ ước bên Kim Sunggyu.

______Hết____❤

Cuối cùng đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, cảm ơn sự hợp tác của daoins. Cảm ơn bạn rất nhiều, đã cố gắng đóng góp ý kiến để fic hoàn thiện hơn, cảm ơn sự chăm chỉ của bạn.❤

Trong thời gian đăng tải, đã gặp không ít vấn đề nên fic đã bị cắt đi vài chap rồi. Nội dung không còn trọn vẹn hơn trước, mong mọi người thông cảm. Fic còn nhiều thiếu sót, sự đóng góp ý kiến của mọi người sẽ giúp Au hoàn thiện hơn về các tác phẩm sau này. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người ❤
ùng
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro