Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bài hát mới của Woohyun được phát hành rồi. Đáng lẽ ra là cậu phải chuẩn bị để lên sân khấu quảng bá cho ca khúc mới. Nhưng không, cậu ngồi ngây ngốc trước gương. Trong gương phản chiếu khuôn mặt hốc hác, quầng thâm quanh mắt, đầu tóc rối bù lại còn dựng lên.

"Woohyun, mau đi đến buổi biểu diễn thôi" Sungyeol đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt chỉ cần đợi cậu nữa thôi.

Woohyun quay mặt sang nhìn Sungyeol khiến Sungyeol hết hồn, xíu nữa là té ngửa ra ghế sô pha rồi.

"Này Woohyun, cậu bệnh sao?" Sungyeol hết sờ mắt lại sờ trán, sờ đầu.

"Nhìn mình thảm lắm hả?"

"Ừ, thảm nhất trong bảy năm qua đó"

Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, Woohyun đã quay trở lại. Hiện tại cậu đang trên đường đến sân khấu biểu diễn. Ngồi trên xe như vậy khiến cậu nhớ lại tối hôm qua, lấy tay khẽ vuốt qua sự tê dại vẫn còn trên môi của mình: "Ai ya, chết mất thôi"

Cố hít lấy không khí, cậu ép mình phải thật bình tĩnh để có đủ tự tin đứng trên sân khấu.

Tại biệt thự.

Hôm nay Sae Ron thức dậy từ rất sớm mà không thấy Sunggyu đâu. Con bé nghĩ sao hôm nay hắn đi làm sớm vậy. Bà Hwang bảo Sae Ron vào ăn cơm sáng. Vốn là định nói Sunggyu chở con bé đi lớp học diễn xuất. Hôm nay Woohyun ra bài hát mới, Sae Ron định sẽ đi xem nhưng mà lại phải đi trau dồi diễn xuất của bản thân. Mà Sunggyu không ở nhà, ai trở con bé đi đây.

Bà Hwang nhìn được sự lo lắng trên mặt Sae Ron, ngay cả cơm mà còn chưa ăn.

"Sunggyu nói là sẽ có trợ lí Kang đến đón cháu đi dự lớp diễn xuất"

Sae Ron cũng thả lỏng một chút. Sunggyu dù có bận bịu cỡ nào thì vẫn luôn sắp xếp mọi chuyện cho con bé. Nhớ năm trước con bé sống chết đòi về đây, mẹ Sunggyu dặn đi dặn lại là phải chăm chóc con bé thật tốt.

"Mà sao hôm nay anh đi sớm vậy bà?" con bé thắc mắc hỏi. Bình thường là sẽ qua gọi Sae Ron dậy rồi mới đi.

Bà Hwang chỉ cười cho qua, chuyện Sunggyu đi sớm như vậy thì sao mà bà ấy biết được.

___________

  Hôm nay cũng có rất nhiều ca sĩ đến để quảng bá cho bài hát mới của mình. Trong phòng chờ cậu rất hồi hộp, nói cậu lúc nào cũng tự tin thì sai rồi. Thậ ra Woohyun là dạng người sống rất nội tâm, cậu luôn luôn lo lắng là làm sao để có một cách thể hiện tốt nhất trên sân khấu.

Đã đến phần trình diễn của Woohyun. Cậu ôm Sungyeol một cái để lấy tinh thần rồi bước ra. Chưa cần bước ra cậu cậu đã thấy rất nhiều fan đến đây để cổ vũ cho cậu. Hôm nay cũng góp mặt rất nhiều fandom khác. Woohyun đứng dưới ánh đèn, hôm nay cậu không chơi dương cầm nữa, chỉ đứng hát thôi. Khi tiếng nhạc bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Gương mặt Woohyun cũng theo nhạc, day dứt và nuối tiếc.

Vừa hát cậu vừa nhìn fan ở dưới của mình. Họ thật đáng yêu nên ánh mắt này chỉ dành cho họ thôi. Ở giữa trăm người, Sunggyu cũng đang nhìn cậu. Lí do hắn đi từ sáng sớm là để đến đây xem cậu trình diễn. Hát đến giữa bài thì Woohyun nhìn thấy Sunggyu, hắn đội mũ đen đứng ở giữa đang chăm chú nhìn cậu. May là đang khúc nhạc dạo nếu là đoạn hát thì cậu sẽ xúc động mà hát không nổi mất. Woohyun vẫn cố gắng giữ nguyên khuôn mặt để hát tiếp.

Sunggyu đứng ở dưới nở nụ cười với cậu, nhìn cậu bối rối mà phải kiềm chế, hắn như muốn nói với cậu: "Lo mà hát đi, đừng để chảy nước miếng."

Nửa phần của bài hát còn lại cậu chỉ nhìn mỗi Sunggyu. Sau khi kết thúc phần trình diễn, cậu cúi đầu rồi vào sau cánh gà.

"Woohyun, hôm nay cậu biểu hiện thật tốt" Sungyeol lấy nước cho Woohyun uống rồi lấy khăn lau mặt cho cậu.

Cậu uống nước xong, thở một hơi nhìn xem xung quanh có ai không rồi mới nói với Sungyeol: "Cậu không biết chứ, lúc nãy mình xém đứng hình trên sân khấu luôn"

Sungyeol tưởng cậu quá lo lắng nên tìm vài lời động viên cậu. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không, đã có một bài báo như thế bày: "Ca sĩ Woohyun trong lúc biểu diễn đã nhìn chăm chú vào một người tận hai phút. Có phải người yêu của cậu không?"

Còn có cả bằng chứng đưa ra là một đoạn vid hai người nhìn nhau rất chân tình. Bên dưới để rất nhiều bình luận.

"Anh này đứng cạnh tui nè, rất đẹp trai luôn"

"Ra về tui còn nói chuyện với ảnh đó, ảnh nói hâm mộ Woohyun oppa từ rất lâu rồi, thật sự soái không chịu nổi."

"Woohyun oppa chỉ là nhìn fan thôi mà. Có cần phải nói là yêu đương không?"

"..."

"..."

Trong phòng giám đốc đi đi lại lại, lo lắng không yên quay sang nhìn cậu vẫn đang thản nhiên ăn bánh snack: "Woohyun, em không cần lo. Em chỉ cần trả lời họ là em đang nhìn fan thôi"

Cậu cũng ngẫu nhiên đáp trả giám đốc: "Em có lo gì đâu. Nhưng bài báo kia nói đúng đó, rõ ràng là em nhìn anh ta hai phút thật mà"

Giám đốc như muốn bứt hết tóc trên đầu mình ra vậy.

"Woohyun ơi là Woohyun, em mà trả lời như vậy là lớn chuyện đó. Em cũng biết là chuyện yêu đương ảnh hưởng như thế nào đối với một nghệ sĩ mà"

Theo như thường lệ, giám đốc mà đến nói chuyện với Woohyun thì Sungyeol sẽ chuẩn bị vài chai nước. Hôm nay cũng vậy, Sungyeol vặn sẵn nắp trai: "Giám đốc, anh uống miếng nước đi"

Giám đốc uống một ngụm nước, anh tạm thời không nói chuyện này nữa.

"À, anh đã đồng ý với đạo diễn Key là em sẽ tham gia bộ phim rồi đó. Em chuẩn bị đi, tuần sau khởi quay.

Woohyun bất ngờ nên vứt luôn bịch bánh đang ăn dở xuống đất. Cậu còn chưa suy nghĩ kĩ mà. Bây giờ ca sĩ lấn sân sang điện ảnh rất phổ biến. Nhưng mấy ai thành công đâu. Nếu được sẽ được công chúng khen hết lời, còn không thì sẽ bị chửi là diễn đơ, mặt như robot. Với người chưa tiếp xúc với điện ảnh bao giờ thì khả năng bị ăn gạch đá là 99% rồi. Còn nữa, cậu đang quảng bá ca khúc mới, sao lại đi đóng phim chứ.

Sắp được thấy sự bùng nổ của Woohyun, giám đốc biết điều nên tìm lời chữa cháy trước đã.

"Woohyun bình tĩnh, em nghe anh nói. Giữa tin đồn em đang hẹn hò, nếu giờ em đi đóng phim thì không phải cái mới dập tắt cái cũ sao. Với lại em cũng chỉ diễn vai phụ thôi, vẫn có thời gian cho em ca hát mà"

Coi như lời giám đốc có tác dụng, cậu hạ hỏa đồng ý. Thấy giám đốc liếc mắt nhìn mình nên Sungyeol hiểu ý liền. "Mình thấy giám đốc nói đúng đó. Đóng phim cũng giúp cậu nâng cao tên tuổi mà."

Sae Ron ở phòng tập, con bé cũng được Key mời đóng phim vì anh ấy biết là Sae Ron có niềm đam mê rất cao với diễn xuất. Đang trong lúc nghỉ ngơi nên con bé lấy điện thoại ra đọc xem có tin tức gì không. Nhìn vào bài viết về Woohyun, sau khi xem xong thì con bé gãi đầu suy nghĩ: "Sao nhìn cái người đội nón đen mà Woohyun oppa nhìn chằm chằm lại giống ông anh ở nhà của mình thế này"

  Thông tin Woohyun nhận một vai diễn sắp tới còn hot hơn cả tin đồn lần trước, lời giám đốc nói đúng là không sai mà. Cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, người ủng hộ động viên cậu, kẻ cho rằng cậu nên tiếp tục ca hát thì hơn. Một tin cũng gây sốt không kém là: "Mora thử sức với điện ảnh sau 10 năm làm người mẫu"

Lần này hai người họ lại cùng tham gia cùng một bộ phim, cậu suy nghĩ sao mà cứ đụng với cô ấy hoài.

Bé Sae Ron ở nhà thì vui mừng đến nỗi mở nhạc mà cả hàng xóm cũng phải nghe. Ai lại ngờ là Sae Ron lại đóng chung phim với Woohyun chứ. Sunggyu nhìn nó cười từ sáng tới tối mà không khỏi phiền não.

"Anh à? Chị Mora cũng tham gia bộ phim này đó, em tưởng chị ấy không hứng thú với phim ảnh chứ"

Sau khi biết tin này thì Sunggyu cũng rất bất ngờ liền gọi điện hỏi Key, tại sao lần này lại mời những người chưa từng diễn xuất bao giờ như Mora và Woohyun. Key chỉ cười rồi trả lời là muốn họ có thêm nhiều khía cạnh mới, Woohyun bây giờ đang rất nổi tiếng, diễn xuất sẽ giúp cậu được khán giả nhìn nhận tốt hơn, rằng cậu không chỉ dừng lại ở việc là một ca sĩ. Còn Mora, theo như kịch bản là một cô người mẫu với thần thái sang chảnh, cuốn hút nên Key nghĩ ngay đến cô. Key và Sunggyu chơi thân với nhau như vậy nên quan hệ giữa Key và Mora cũng rất tốt.

Buổi tối, Woohyun đứng ở ban công ngắm cảnh đêm. Tòa nhà phía trước chính là tấm ảnh của cậu. Nhìn vào trong ảnh, cậu tự nói với bản thân: "Sao mày có thể cười tươi như thế chứ?"

Cậu nhớ lại chuyện hôm trước ở trong xe. Sunggyu nói ba mẹ cậu đã chết, nhưng vì sao họ lại chết chứ? Nỗi băn khoăn cứ dằn vặt khiến cậu không ngủ được. Cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Vắng vẻ ban ngày, nhộn nhịp ban đêm. Có một nơi như thế, IT. Cậu nghe nói quán bar này rất nổi tiếng, bất chấp bản thân không uống được rựu liền chạy vào trong. Nơi này đúng là tuyệt vời, ánh đèn xanh đỏ, rựu nào cũng có. Hôm nay không có ca sĩ Woohyun gì hết, sống mà, phải nổi loạn một lần chứ. Ở trong bóng tối, nhiều người không nhận ra cậu mà có nhận ra thì cậu cũng lắc đầu phủ nhận. Ai mà nghĩ ra được là ca sĩ nổi tiếng lại ở đây chứ. Cứ thế Woohyun hòa vào đám đông và nhảy nhót theo nhạc.  Myung Soo đứng ở trên, thầm nghĩ xem Sunggyu kia mà biết thì thế nào.

Sunggyu đang ngồi trong thư phòng đọc một vài cuốn sách. Điện thoại thông báo có tin nhắn tới.

"Woohyun đang ở chỗ mình"

Xem xong rồi úp điện thoại xuống. Cậu chắc là mệt mỏi lắm, nên để cậu nói chuyện với ai đó cho giải khuây. Hắn suy nghĩ như thế rồi lại nghĩ lại. Cái gì chứ? Chỗ Myung Soo không phải là IT sao? Để tăng thêm phần chân chật Myung Soo còn gửi một đoạn vid cậu đang nhảy múa cùng rất nhiều đàn ông, lại còn cười rất vui vẻ" còn tên Myung Soo kia, không ngăn lại thì thôi, dám quay video gửi qua cho hắn. Rõ ràng là đang chọc tức hắn đây mà.

"Woohyun! Em khiến tôi mê mẩn bảy năm chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài trêu ong nghẹo bướm?"

Nghĩ thế thôi, hắn vội vàng cầm theo áo khoác rồi chạy ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy? Đã khuya lắm rồi mà" Sae Ron gọi hắn, không trả lời vội vàng chạy ra xe.

Hắn không biết mình chạy với tốc độ bao nhiêu km/h. Chỉ biết khi đến thấy cậu đang uống rựu mà xung quanh rất nhiều người ngồi cạnh. Myung Soo ở trên lầu canh gác, anh chỉ muốn xem biểu hiện của Sunggyu thôi, tuyệt đối không để cậu xảy ra chuyện gì. Lấy điện thoại nhắn tin cho Sungyeol là Woohyun đang ở đây.

Tửu lượng của Woohyun vẫn kém như trước, cậu đã say tí mỉ rồi. Hắn chạy lại rồi quát lớn đuổi hết mấy người ngồi xung quanh cậu. Woohyun vẫn rót rựu ra li, rựu trong chai đã hết rồi mà cậu vẫn cứ lắc lắc cho nó đổ xuống.

"Đủ rồi" Sunggyu lấy chai rựu trong tay cậu đặt ra chỗ khác.

Woohyun mặc dù có say cỡ nào nhưng cậu vẫn nhận ra được khuôn mặt của hắn, không lẫn vào đâu được. Ánh mắt cậu ngấn nước, hai tay chạm vào góc cạnh trên khuôn mặt của hắn, thật cứng cáp.

"Kim Sunggyu, tôi nhớ anh muốn phát điên lên được" nói được câu đó xong thì cậu gục mặt xuống bàn, mọi chuyện tiếp theo cậu không còn biết gì hết.

Hắn đỡ cậu dậy, nhìn lên trên chỉ thấy Myung Soo đang cười thích thú rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đỡ cậu ra ngoài xe, hắn không biết là cậu nhớ hắn như thế nào mà phải chạy đến cái nơi như thế này. Riêng chuyện cậu ăn mặt rách rứa còn nhảy nhót vui vẻ cùng người khác, không biết ai mới là người phát điên đây.

Đưa cậu về biệt thự của mình. Trên đường đi hắn phải để ý mọi thứ xung quanh, nhỡ có phóng viên chụp hình thì coi như xong. Đã bao năm rồi hắn mới được cùng cậu bước vào ngôi nhà này. Đỡ cậu vào trong nhà, bây giờ mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Nhưng không!

"Anh à?" Giọng nói nghiêm ngặt của Sae Ron phát ra từ cầu thang.

Hắn quên mất là ở nhà còn có một đứa trẻ nghịch ngợm và tinh ranh này. Sae Ron nhìn Woohyun sao mà cứ cảm thấy quen quen, Sunggyu vội để đầu cậu ra chỗ khác. Sae Ron nhanh nhẹn hơn chạy đến xem cho bằng được. Con bé hoảng hồn hét lớn: "Ôi mẹ ơi"

Sunggyu làm kí hiệu kêu con bé: "Nhỏ tiếng thôi, mọi người đang ngủ"

Sae Ron bình tĩnh lại rồi cùng hắn đưa cậu lên căn phòng trước kia cậu từng ở.

_____Hết chap 14____❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro