08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã quá, lâu lắm rồi mới đi công viên giải trí đó bây!"  Seok Matthew phấn khích.

Vừa đến nơi, đám người Taerae, Matthew, Ricky và Yujin đã ồn ào náo nhiệt chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

"Chúng ta đi chơi hay đi trông trẻ vậy? Han Yujin nhóc đứng lại cho anh."  Zhang Hao thở dài nói, không quên cản Yujin trước khi nhóc kịp giật cây kẹo bông của một thằng cu năm tuổi.

"Chơi tàu lượn đi."

"Không! Tao muốn chơi tàu Viking."

Hội Zerose ngao ngán nhìn nhau, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Matthew và Taerae đang cãi nhau xem cả đám sẽ chơi trò gì, hai người càng cãi càng hăng, không ai chịu nhường ai, Yujin và Ricky đứng ở giữa cũng không biết phải làm sao. 

"Im lặng! Bây giờ ai muốn chơi tàu lượn thì qua một bên, còn lại qua một bên, sau khi chơi xong thì tập trung lại ở đây."  Minji, người con gái duy nhất ở đây phải đứng ra giải quyết một đám con trai ồn ào.

Sau khi biểu quyết, Ricky, Taerae, Minji và Gyuvin muốn chơi tàu Viking, những người còn lại sẽ chơi tàu lượn. 

"Ricky mau ngồi xuống, anh đây sẽ bảo vệ cậu."  Taerae vừa lên đã kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, tay còn khoác vai cậu mà đùa giỡn.

Vì Taerae đã nhanh chóng chọn cậu ngồi với hắn, dĩ nhiên hai người còn thừa ra là Minji và Gyuvin sẽ ngồi cùng nhau. Ricky nhìn nam nữ chính của mình ngồi trước mặt thì không khỏi thích thú, tay cậu đã thủ sẵn điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này, phúc lợi lớn như vậy tội gì mà không hưởng. Từ lúc đến thế giới này, cậu nhận thấy số lần hai người họ gần gũi thật sự rất ít, Ricky đương nhiên không thể để yên chuyện này được, hôm nay là một cơ hội hiếm có, cậu phải giúp họ đẩy nhanh tuyến tình cảm này lên mới thôi.

Gyuvin mang tiếng là đi chơi nhưng biểu hiện lúc này của anh trông không có vẻ gì là hứng thú. Ban nãy khi anh nhìn xung quanh để tìm chỗ, tay cũng vô thức đưa ra nhưng không nắm được gì cả. Quay lại thì không thấy người đâu, nhìn qua liền phát hiện cậu đã ngồi xuống cùng Taerae, hai người còn đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Không ai có thể nhận ra được ngay sau khoảnh khắc đó, gương mặt của anh đã trở nên âm trầm hơn.

"Vui quá đi!"  Matthew và Yujin đồng thanh hét lên.

"Tớ cảm thấy mình giống như mẹ của bọn họ vậy, sơ hở là phải trông chừng."  Zhang Hao lắc đầu nói.

"Vậy hóa ra tớ là ba của họ rồi."  

"Sung Hanbin, cậu thôi ngay cho tớ."

_________

"Bây ơi bây đi nhà ma đi."  Sau khi cả bọn tập trung lại, chưa nghỉ được bao lâu thì Matthew đã lập tức kéo mọi người đi chơi tiếp.

Ricky nghe đến đây liền gật đầu đồng ý, cơ hội tới rồi. Trong đầu cậu lúc này là cảnh nhân viên trong nhà mà nhảy ra hù bọn họ, Minji vì giật mình mà nhào vào lòng Gyuvin, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, một kịch bản hoàn hảo. Ricky càng nghĩ miệng càng cười tươi không thể kiểm soát được. Nghe ý kiến của Matthew mọi người cũng không từ chối.

Cả bọn lúc này đang đứng trước cổng nhà ma.

"Yujin, mày đừng sợ quá mà khóc nha."  Taerae trêu chọc cậu em út.

Tất cả cùng tiến vào nhà ma, đúng như dự đoán, bên trong thật sự rất tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ để tạo cảm giác cho người chơi. Đi được một lúc thì cũng có một con ma nhảy ra hù bọn họ, vì chưa chuẩn bị tinh thần nên cả đám hét lên rồi kéo nhau chạy. Qua lần thứ hai thì họ đã không còn sợ như lúc nãy nữa, thậm chí Yujin còn chỉ vào mặt người nhân viên hóa trang đó mà cười khà khà. 

Riêng Ricky thì đang bất mãn, bởi vì tình hình lúc này hoàn toàn không như cậu tưởng tượng, đáng lẽ Minji phải hoảng sợ rồi nhảy vào lòng Gyuvin chứ, đằng này cô không những không sợ mà còn hùa với Yujin để chọc quê anh nhân viên. Nếu như điều này không thể xảy ra thì để cậu làm nó xảy ra, Ricky lấy đà định bụng sẽ đẩy cô ngã vào anh. Nhưng vì cậu chỉ lo tập trung vào Minji ở phía trước nên không cảnh giác xung quanh, ngay lúc cậu nhào lên thì cũng là lúc một con yêu quái nhảy ra hù bọn họ.

"Á!!"  Ricky bị dọa cho giật mình, theo quán tính nghiêng người qua một bên, kết quả người hiện tại ở trong lòng Gyuvin không phải Minji mà là cậu.

"Há há, anh Ricky còn nhát hơn cả em."  Yujin đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo người anh của mình.

Tình huống hiện tại là cậu vì giật mình mà nhảy vào lòng anh, tay còn ôm chặt cổ người ta. Còn anh thì đang ôm eo cậu, vì tưởng cậu sợ nên anh xoa nhẹ lưng cậu như trấn an. Ricky lúc này đang xấu hổ chết mất, bị nhóc Yujin trêu đã ngượng rồi, Minji còn lấy điện thoại ra chụp cái gì kia? Gyuvin nữa, đừng xoa lưng cậu nữa được không, cậu không có sợ mà. Nghĩ đến đây cậu mới chợt nhận ra mình đang bám chặt người ta, ai mà không biết lại tưởng rằng cậu thích anh mất, Ricky ngay lập tức buông anh ra rồi chạy đến nấp đằng sau lưng của Matthew.

Suốt thời gian sau đó trong nhà ma cậu cũng không dám đi gần hai người họ nữa, sợ rằng nếu xui xẻo sẽ gặp lại tình huống giống nhưng lúc nãy. Cậu thầm nghĩ rằng làm thần tình yêu thật khó quá đi.

"Mấy anh chị ơi, Yujin đói rồi."  Vừa ra khỏi nhà ma, Yujin lập tức than đói khiến ai cũng phải bật cười. Nhóc đói cũng đúng thôi, bây giờ đã là xế chiều, trời sắp tối rồi.

"Vậy chúng ta đi ăn thôi, tôi biết ở gần đây có một quán thịt nướng ngon lắm."  Sung Hanbin đề xuất.

"Thịt nướng! Thịt nướng!"  Yujin phấn khích reo lên.

"Mọi người đi trước đi, tôi phải đi vệ sinh một lát. Sắp không xong rồi."  Ricky vội vàng nói rồi chạy vụt đi.

_________

"Chị ơi, lấy cho em một hộp băng cá nhân với."  Ricky nói với chị nhân viên ở tiệm thuốc.

Chuyện là khi nãy ở trong nhà ma, lúc bị dọa lần đầu tiên khi cả đám cùng kéo nhau chạy, Ricky vì không cẩn thận mà bị ngã, vì trời tối cũng như mọi người đều đang náo loạn nên không ai biết về chuyện này. Ban đầu cậu cũng không để ý đâu, cho đến khi mọi người đang bàn chuyện ăn uống, cậu bỗng nhiên cảm thấy đầu gối mình bị đau rát, nhìn xuống mới thấy chân bị trầy, còn đang rỉ máu. Vì không muốn mọi người lo nên cậu mới nói dối là đi vệ sinh để chạy ra đây mua băng cá nhân.

Nhưng Ricky chưa bao giờ tự xử lý mấy vết thương như vậy, dù lúc trước cậu có chơi thể thao nên cũng hay bị thương nhưng đều nhờ bác quản gia băng bó giúp, bây giờ mua xong cậu mới nhận ra miếng băng cá nhân bé tí này chẳng giải quyết được gì cả. Vết thương ở đầu gối còn đang rỉ máu, không cách nào mà dán lên được, cậu ngồi đó loay hoay cả buổi vẫn không biết phải làm thế nào.

"Bị làm sao?"  Ricky nghe giọng nói liền giật mình mà ngẩng đầu lên, là Gyuvin. 

"C...Cậu làm gì ở đây?"  Cậu thấy hắn liền lúng túng không biết phải làm sao, muốn giấu hộp băng cá nhân đó đi nhưng mà tay thì cứ loạn xạ hết cả lên.

Gyuvin không trả lời câu hỏi của cậu, mặt chỉ nhìn vào vết thương ở đầu gối kia, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Anh không nói không rằng, tiến đến kiểm tra cho cậu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đợi một lời giải thích. Ricky nhìn anh như vậy không dám hó hé gì, đợi đến khi anh thôi không kiểm tra nữa mới dám lí nhí nói:

"Hồi nãy ở trong nhà ma tôi bị ngã nên mới ra đây mua băng cá nhân, chỉ có điều mua xong rồi lại không biết làm sao để dán nó lên."  Ricky càng nói giọng càng nhỏ.

"Ngồi yên đây đợi tôi."  Gyuvin nói rồi đứng lên đi đâu đó.

Cậu nghe anh nói vậy cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, nhìn biểu cảm của anh khi nãy Ricky biết rằng mình không nên chạy đi lung tung, Gyuvin giận lên rất đáng sợ. Không để cậu chờ lâu, chỉ một lúc sau anh đã quay lại trên tay còn xách theo một túi giấy có nhãn của hiệu thuốc vừa rồi.

"Sẽ hơi rát, chịu khó một chút."  

Anh để chân bị thương của cậu gác lên đùi mình, cầm miếng bông tẩm thuốc sát trùng cẩn thận làm sạch vết thương cho cậu, trước đó còn không quên nhắc nhở. Ricky để chân mình lên đùi anh thì ngượng ngùng muốn rụt lại, nhưng anh đã nắm chặt cổ chân không cho cậu nhúc nhích. Cậu còn chưa kịp xấu hổ xong thì miếng bông đó đã chạm vào vết thương của cậu, ngay khi nó vừa chạm vào cơn đau rát lập tức truyền tới, bị đau bất ngờ Ricky liền hít một hơi, tay vô thức nắm chặt áo của Gyuvin.

"Rất đau sao?"  Nghe anh hỏi vậy cậu cũng thật thà gật đầu.

Từ đầu đến cuối toàn bộ động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, cậu cũng không quấy mà ngoan ngoãn ngồi yên cho anh băng bó. Nhìn dải băng trắng trắng trên chân mình Ricky không ngừng cảm thán, quả nhiên là nam chính, làm cái gì cũng giỏi cả.

"Cảm ơn nhé. Nhưng mà cậu không đi ăn với mọi người sao?"

"Tôi đợi cậu rồi đi cùng, đề phòng cậu quay lại không biết đường mà đi lạc sẽ rất phiền phức. Nhưng đợi mãi mà không thấy nên mới đi tìm, kết quả là thấy một cái đầu bạch kim đang ngồi loay hoay với miếng băng cá nhân hình dâu tây."

Nghe anh nói Ricky cảm thấy có lỗi vô cùng, vì cậu mà người ta đến bây giờ vẫn chưa được ăn, lại còn đứng đợi rồi phải đi tìm cậu nữa. Không muốn lãng phí thêm thời gian nên cậu ngay lập tức đứng lên để đi tập hợp với mọi người, nhưng vì quên mất mình bị thương cùng với việc đứng dậy quá đột ngột nên cơn đau vừa dịu xuống của cậu lại truyền tới. Ricky bị đau liền đứng không vững, may mà có Gyuvin đỡ cậu.

"C...Cảm ơn, cậu bỏ tôi ra được không."  Ricky khóc ròng, một ngày mà cậu bị anh ôm tới hai lần.

"Cậu đã hứa gì với tôi? Nếu bị thương sẽ...?"  Anh hỏi cậu, tay vẫn không buông ra.

"S...Sẽ lập tức nói với cậu đầu tiên, nhưng tôi chưa nói với ai hết mà."  Cậu lắp bắp cãi lại anh.

"Còn cãi?"

"A có cô kia bán sinh tố dâu kìa, cậu có muốn... Được rồi tôi xin lỗi."  Ricky định sẽ đánh lạc hướng anh, nhưng Gyuvin hoàn toàn không bị đánh lừa, anh vừa nhướng mày lên là cậu liền sợ mà xin thua.

"Nếu đã biết lỗi vậy thì... Tối nay tôi sẽ ra thêm bài tập cho cậu, mai tôi sẽ kiểm tra, không làm xong sẽ bị phạt."

Ricky nghe như sét đánh ngang tai, mỗi ngày anh đều giao cho cậu trung bình là năm bài mà cậu giải cả một buổi tối đã không xong, vậy mà bây giờ còn muốn giao thêm, chẳng thà phạt cậu bây giờ luôn đi. Ricky nghĩ thầm nếu sau này Gyuvin và Minji mà yêu nhau, cậu sẽ mách cô để cô xử lý anh mới được.

"Lên đi, mọi người đang đợi."  Gyuvin đưa lưng về phía cậu.

"Không cần đâu, tôi tự đi được, để người khác cõng còn gì là nam nhi nữa."  

"Trời tối rồi, cả bọn đang đợi, cậu cà nhắc như vậy thì đến bao giờ."

Ricky đang muốn từ chối nghe anh nói thấy cũng hợp lý, liền miễn cưỡng mà để cho anh cõng.

"Gyubing, người cậu thơm thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro