13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy việc Wae An biết mình thích Mingyu là chuyện không nên, nhưng nói ra được khiến Soonyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhìn cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên với chuyện đó, Wae An chắc biết từ lâu rồi.

-'Haizz. Lại kết thúc một ngày rồi.'

...

Ting tong.

-'Ai vậy? Hả?!'

-'Soonyoung-oppa, em qua đây chơi nè!'

-'Em tới đây sớm quá chi vậy? Ở đây đâu có gì chơi?'

-'Em biết nên em rủ các anh ấy tới luôn nè.'

Seungcheol, Jeonghan, Junhwi, Wonwoo, Jihoon đưa mặt vào:

-'Chào Soonyoung à!' Seungcheol cười tươi cả hàm.

-'Chào em Soonyoung của chúng ta!' Jeonghan nở nụ cười ấm áp.

-'Chào mày Soonyoung. Chà lâu ngày không gặp.' Junhwi vừa cười vừa giơ tay lên vẫy tới vẫy lui.

-'Chào Soonyoung.' Wonwoo chỉ cười mỉm, giọng trầm phát lên đều đều.

-'Chào.' Jihoon mà, lúc nào cũng ngắn gọn súc tích hết.

-'Chưa đâu còn nữa nha!' Wae An chen vào nói.

Đúng là Wae An. Rủ là phải rủ cả đám. Không những tiền bối line tới, mà còn cả hậu bối line nữa, tiền bối line liền tản sang hai bên: mặt của Myungho, Seokmin, Seungkwan, Hansol và Chan đập vào mắt Soonyoung.

-'Chào hyung.' Myungho nhoẻn miệng cười.

-'Chào Soonyoungie-hyung.' Seokmin thì bay tới. Hên Soonyoung đứng vững không thì té sấp mặt.

-'Chào ông anh của tui.' Seungkwan hả? Cười và cười.

-'Chào Soonyoung-hyung. Aigu! Anh giảm cân hay sao thế?' Hansol ơi, Soonyoung không có giảm cân đâu.

-'Soonyoung-hyung, chào Ahahahahaha anh giảm cân hả?!' Chan, tiếng cười nó lúc nào cũng có mỗi một kiểu.

-'Nhưng mà vẫn không đủ người, thiếu Jisoo-oppa và Mingyu-oppa không đến. Bây giờ họ bận đi làm rồi. Họ nói chiều họ sẽ đến đó.' Wae An lại chen vào nữa.

Soonyoung đơ cả người ra.

-'Mấy người kéo băng tới đây làm gì?'

-'Để chơi chớ làm gì nữa. Tụi này có đem theo đồ ăn nờ.' Nguyên cả đám đồng thanh, mặt tỉnh bơ.

-'Cái gì-'

-'Nào nào có sao đâu. Vào đi! Ya!! Từng người vào thôi!'

Seungcheol xen ngang lời của Soonyoung, cứ thế ra lệnh cho đám người nhốn nháo kia vào nhà.

-'Tui không hiểu. Nhà tui mà mấy ông làm như nhà mấy ông vậy đó.' Soonyoung nhìn cái dòng người đang xôn xao kia.

-'Vui mà, lâu quá tụi mình cũng không tụ tập, hôm nay chơi nguyên ngày luôn. Nhanh nhanh ngồi vào ghế đi Soonyoung à.' Jeonghan chạy đến xoa dịu đẩy anh vào.

...

Soonyoung ngồi nhìn cái đám đang chơi bài kia rồi thở dài đi lấy thêm nước. Họ tới lúc 6h sáng và giờ gần 10h rồi.

Bỗng Seokmin la lên:

-'Em đói bụng rồi. Hay chúng ta ăn đi.'

-'Uhm. Đồ ăn hồi nãy để trong hộp còn nóng đó.'

-'Uhm. Muốn ăn gì thì gọi thêm.'

-'Hay gọi luôn đi, em thấy mua vậy không đủ đâu.'

-'Đúng đó! Thường tụi mình ăn gấp hai lần chỗ này.'

-'Vậy anh muốn ăn gì, Soonyoung-hyung?'

Đang bàn luận sôi nổi tự dưng Makne hỏi Soonyoung làm mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh.

-'Anh muốn ăn gà.' Anh nhìn ngược lại mấy đứa đó rồi đáp.

-'Gà hả? Em cũng thèm nè.'

-'Chúng ta kêu gà đi.'

-'Ai ăn giơ tay.' Ai cũng giơ tay.

-'Để anh đếm. 1, 2, 3,...' Seungcheol đứng lên chỉ từng đứa theo lời nói của mình.

"Trời ơi!" Đúng là mỗi khi cả nhóm tập hợp lại thì còn hơn cái chợ. Dù Soonyoung có vẻ như cảm thấy phiền phức nhưng thật ra anh rất thích những lúc thế này. Nó như nói rằng cả nhóm sẽ không bao giờ tách rời. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau cho đến mãi mãi.

Nhìn là biết quyết định xong rồi nên Soonyoung đi vào bếp lấy mấy cái dĩa ra để sẵn, cỡ nào tụi nó cũng lười đến không ai bước vào bếp.

-'Ak.' Soonyoung khuỵ xuống. Bao tử lại đau quá!

Tiếng động vừa rồi làm mọi người ngừng tất cả hoạt động, bọn họ chạy cả vào phòng bếp. Điều đầu tiên nhìn thấy là Soonyoung đang nằm quằn quại ôm bụng, xung quanh là những cái dĩa, dĩa nhựa thì nguyên vẹn, dĩa sứ thì bể ra, một vài miếng đâm vào tay Soonyoung gây chảy máu.
"Mình đã uống thuốc rồi mà. Rõ ràng đã uống thuốc rồi."

-'Soonyoung à!' Jeonghan lo lắng chạy tới.

-'Em không sao. Hơi đau bụng thôi. Mọi người chơi tiếp đi.' Anh gắng gượng ngồi dậy.

-'Anh đang đau đến vậy mà anh nói không có gì?!' Seungkwan nói lại.

-'Ak.'

-'Chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện đi.' Jeonghan quay lên nhìn mọi người, cuối cùng gấp quá phải nhờ bệnh viện.

-'K-Không có gì hết thật mà. Sao mọi người không tin em? Không cần quan trọng hóa như thế. Junhwi đưa tao lên phòng được không?'

Ai cũng nhìn nhau rồi đồng ý. Seungkwan đại diện nói.

-'Anh không cần đến bệnh viện. Nhưng tụi này sẽ gọi Jisoo-hyung tới.'

Lúc nói câu này là mọi người đều nhìn Soonyoung với đôi mắt khủng bố, cứ như nếu còn ý kiến thì bọn tui sẽ giết ông ý. Phải chịu thôi chứ sao giờ.

-'Jeonghan-hyung để em cõng Soonyoung lên phòng cho.' Junhwi đi lại kéo anh lên lưng rồi lên lầu.

Jeonghan sốt ruột quá nên chạy theo. Còn đám người kia thì gọi Jisoo với Mingyu.

-'Alô. Tao nói chiều nay tao mới tới mà.'

-'Tới mau. Nghỉ một ngày ở bệnh viện tới đây liền đi.'

-'Chuyện gì hả?'

-'Soonyoung nó bỗng đau bụng khủng khiếp. Nó còn không chịu đi bệnh viện nên mới kêu mày. Mau tới nhanh đi!'

-'Ok.' Giọng Jisoo chắc nịch.

Seungcheol cúp máy thì Myungho gọi cho Mingyu. Wae An lo quá nên cũng không để tâm việc này nữa. Cô chạy lên theo Jeonghan luôn rồi.

-'Alô.'

-'Mày tới đây đi.'

-'Chiều tao mới rảnh.'

-'Bỏ mấy công chuyện đó qua một bên đi. Soonyoung-hyung có chuyện rồi.'

-'Chuyện- Tít tít tít... Chết tiệt.' Myungho cúp máy rồi.

Nhận được cuộc gọi thì hai người kia phi xe với tốc độ ánh sáng tới.
Soonyoung vì đau quá nên ngủ rồi. Jeonghan và Wae An đang chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro