05. Anh là mặt trời, em là mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05. Anh là mặt trời, em là mặt trăng

Chưa đầy hai tuần kể từ ngày Chwe Hansol thề thốt không nhậu nhẹt, Kwon Soonyoung đã lại nhận được điện thoại rủ tới quán rượu của Chwe Hansol.

- Anh đã bảo mày bao lần rồi. Anh có uống được đếch đâu mà cứ rủ. - Kwon Soonyoung vừa trở về sau giờ tự học, mồm miệng lải nhải chê trách nhưng tay thì đã nhanh nhẹn rót đầy ba chén rượu.

Chwe Hansol ngồi bên cạnh chỉ cong môi cười khẽ, vươn tay lấy chén rượu Kwon Soonyoung vừa rót uống cạn.

- Ấy, uống từ từ thôi. Hai đứa cùng say thì có mà nằm vỉa hè.

- Chiều mai họp chốt các phương án rồi. - Chwe Hansol đột ngột nói. Kwon Soonyoung chữ hiểu chữ không ngồi gật gù gắp thịt. - Ngày kia dọn dẹp cửa hàng. Tuần sau khai trương, chạy campaign quảng bá.

- Ờ ờ.

- Quảng bá ba tuần. Rồi họp phân tích hiệu quả. Nếu khả quan thì tiếp tục hợp tác. Không thì dừng lại.

- Ghê đấy.

- Em không muốn dừng lại.

- Đỉnh rồi- Hả? - Kwon Soonyoung vốn chỉ định tiện miệng đáp lời người say nhưng bất ngờ phanh gấp khi thấy vấn đề.

Chwe Hansol, người luôn mong ngóng kết thúc dự án để được bye bye tình cũ một cách triệt để, vừa nói không muốn dừng lại.

Kwon Soonyoung ngửi thấy mùi drama hơi nồng, vội vàng đặt đũa xuống ngồi thẳng lưng. - Là sao? Chẳng phải cậu khó chịu với Kim Mingyu lắm mà?

Chwe Hansol uống rượu thay cho câu trả lời.

- Hay nếu tiếp tục thì tiền thưởng gấp đôi?

- Em không cần tiền.

- Ừ?

- Em chỉ cần anh Mingyu thôi.

- ??????

ĐÙ.

Mắt kính giả cận mua ở cửa hàng đồ cũ góc trái trong cùng ở chợ Dongdaemun của Kwon Soonyoung nứt toác. Chủ của nó thì cắn phải lưỡi ngồi xụi lơ bên chén rượu còn đầy sóng sánh.

Pha này có là chúa tái thế cũng cứu không nổi.

Vì cuộc họp được ấn định tổ chức vào buổi chiều nên chuyên viên hợp tác như Chwe Hansol có thể được nghỉ buổi sáng. Tuy vậy, mang trong mình dòng máu nhiệt huyết muốn bán cả mạng sống cho tư bản, Chwe Hansol dù tối có ngất xỉu đi vì say thì vẫn tươi tỉnh đi làm. Máy chấm công hiện lên rực sáng. Sớm mười lăm phút.

- Chào Hansol nhé.

Thư ký Na vẫy tay chào Chwe Hansol từ tận ngoài sảnh. Cậu nhanh chóng nở nụ cười đáp lại, lạch bạch chạy tới cúi chào.

- Thư ký Na đi làm sớm vậy?

- Cậu còn đến trước chị mà? - Thư ký Na vừa cười vừa đưa cho Chwe Hansol cốc cà phê. - Cậu chăm quá rồi. Được nghỉ thì cứ ở nhà mà ngủ, tới công ty làm gì cho mệt.

- Em muốn đọc thêm báo cáo ạ.

Thư ký Na dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thương nhìn đi nhìn lại Chwe Hansol. Bản thân cũng là một kẻ nghiện công việc, sẵn lòng làm tất cả cho tư bản nên cô vô cùng yêu mến đứa nhỏ chăm chỉ này. Nghĩ đến việc chỉ có thể làm cùng nhau trong vài tháng, Na Wonhee thở dài đầy tiếc nuối.

- Giá mà cậu về hẳn team của công ty chị thì tốt.

Chwe Hansol chỉ cười cười bấm thang máy. - Em chỉ mới được nhận vào công ty một tuần thôi.

Ý tứ của cậu rất rõ: Giờ mà cậu đi là phải đền hợp đồng phát khóc.

- Nghe nói cậu thực tập ở đó ba tháng hả? Chị nói này, nếu cậu đến công ty chị thì sau một tháng cậu được nhận luôn. Tiếc thật đấy.

- Đúng ha. Biết vậy em nộp hồ sơ bên này trước.

Chwe Hansol vốn chỉ định đùa vài câu thuận theo ý thư ký Na thôi. Cậu không ngờ rằng Kim Mingyu đã đứng sau cả hai từ nãy, từng lời nói ra anh đều nghe hết không sót một chữ.

- Chào buổi sáng.

Kim-nghe trộm-Mingyu mặt dày nở nụ cười, đánh tiếng chào Na Wonhee và Chwe Hansol khi hai người không nói chuyện nữa.

- Chào sếp. - Thư ký Na cười rạng rỡ. - Sếp muốn dùng cà phê không?

- Hôm nay tôi uống trà thôi.

- Vậy chút nữa tôi đi pha.

- Cảm ơn cô.

Trong thang máy có ba người và chỉ có hai giọng nói thay phiên nhau vang lên. Không một ai biết Chwe Hansol đang tự mở phiên toà xét xử chính mình trong đầu. Ngay từ lúc Kim Mingyu xuất hiện sau lưng, cậu đã bận rộn dùng lương tâm tra xét bản thân từ trong ra ngoài. Buổi sáng mới tỉnh dậy Chwe Hansol liền bị cưỡng ép tham dự buổi diễn thuyết đột xuất của nhà giáo Kwon. Nói là thảo luận nhưng mười câu nói ra thì đến chín câu là khịa Chwe Hansol chính kiến không có một đồng. Chwe Hansol không dám cãi lại vì cũng quá sầu não. Cậu nào biết sau khi nghe hết nỗi lòng của Kim Mingyu thì mình lại quay xe khét lẹt như thế. Rõ ràng đứng trước mặt Kim Mingyu thì mạnh miệng lắm, hết chẳng thể trở về như cũ đến kết thúc hoàn toàn rồi. Kết quả thì sao? Sau có vài tiếng thôi đã tự mình đưa tay vả mặt rồi.

Em không cần tiền. Em chỉ cần anh Mingyu thôi.

Mẹ.

Chwe Hansol nhắm mắt nhịn xuống tiếng thở dài. Chwe Hansol ơi là Chwe Hansol, mày một nửa năm mươi rồi, không có trẻ trung gì đâu mà ngồi đau khổ vì tình nữa. Rồi thì, làm ơn về sau đừng động vào rượu. Mặt mũi có bao nhiêu đều quăng hết đi rồi.

- Hansol?

- A vâng?

Tuyệt vời lắm Chwe Hansol. Đi cùng sếp mà dám để tâm hồn treo ngược cành cây.

Kim Mingyu lướt nhanh qua gương mặt thất thần của Hansol, đầu hơi cúi nhìn đồng hồ. - Tôi vừa nói là sáng nay hình như cậu không cần đến công ty.

- Vâng. - Chwe Hansol mím môi. - Tôi đến vì có vài việc nhỏ cần làm thôi.

- Không mất nhiều thời gian chứ? Tôi đang muốn thảo luận với cậu một chút về cửa hàng.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu Chwe Hansol nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó cậu đột nhiên điếc tạm thời. Giống như thể mọi thứ của Kim Mingyu đều đã thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ, còn Chwe Hansol thì mù màu nên cứ cố chấp đâm sầm vào. Những lời răn đe bản thân vài phút trước bỗng chốc tan biến hoà vào thinh không.

- Vâng. Xong việc tôi sẽ qua.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong thang máy dừng lại khi đến tầng của công ty. Kim Mingyu về phòng, Na Wonhee đi pha trà, Chwe Hansol cầm cốc cà phê về chỗ ngồi.

Bàn làm việc của Chwe Hansol vô cùng sạch sẽ. Cậu mở từng tệp tài liệu ra, mở máy tính để sẵn sàng cống hiến sức lao động nhưng chuỗi suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang trong khoang thang máy vừa nãy. Hương cà phê thoang thoảng xung quanh không đủ để đánh thức Chwe Hansol khỏi cõi mộng của mình.

Có những thứ dù thời gian trôi qua bao lâu, vạn vật biến đổi thế nào thì nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Ví dụ như việc Chwe Hansol cứ bị hút về phía Mingyu dù cho anh chẳng làm gì cả.

"Chwe Hansol, lớp trưởng lớp bên cạnh nhờ tao đưa mày túi đồ này." Cậu bạn cùng bàn vỗ vai Chwe Hansol, nhìn ngó xung quanh một vòng rồi mới nở nụ cười gian xảo ghé tai cậu thì thầm. "Tao đoán nó thích mày."

Hai mắt Chwe Hansol vẫn dính chặt vào biểu thức số loằng ngoằng trên giấy. "Mày đem trả giúp tao đi."

"Không thích à? Tao thấy nó ưu tú vl, sao mày tiêu chuẩn cao thế?"

"Tao thích người khác rồi."

Vẻ thản nhiên của Chwe Hansol khiến cậu bạn tưởng cậu nói đùa. Vậy nhưng lần nào hỏi tới cậu cũng đều nói đã thích người khác, còn khẳng định là người ấy đang đợi mình học lên. Kể từ đó không một ai dám tỏ tình Chwe Hansol nữa, mặc cho cậu cứ một mình lặng lẽ bước từng bước chậm chạp đến thế giới của người ấy. Ai cũng nghĩ cậu đang yêu đương vui vẻ thì Chwe Hansol lại tiếp tục điềm nhiên thả thêm một câu.

"Tao không biết người ấy có đợi tao không, cũng không chắc có còn nhớ tao. Nhưng chẳng sao cả, tao thích người ấy là được rồi."

Chwe Hansol vui vẻ trong mối tình đơn phương của mình dù người khác dành cho cậu ánh nhìn kỳ lạ. Cậu thích Kim Mingyu đến nỗi dù vốn là một chú mèo đơn độc trên hành trình của mình nhưng đã mạnh dạn thay đổi hướng đi, chạy tới dụi chân anh và nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Trong đôi mắt đẹp mê người ấy, Kim Mingyu hiện lên rực rỡ tựa một mặt trời nhỏ. Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy Chwe Hansol, cho cậu tắm ngộp trong thứ gọi mỹ miều là tình yêu.

Chwe Hansol phải lòng Kim Mingyu trước. Nhưng rồi Kim Mingyu lại là người mê Chwe Hansol hơn cả.

Đúng như những gì Chwe Hansol nghĩ, Kim Mingyu thật sự không nhớ cậu là ai. Khi Chwe Hansol chạy tới khoa của Kim Mingyu khoe giấy báo nhập học anh còn tưởng cậu tìm nhầm người. Chỉ đến lúc cậu luống cuống nói năng loạn lên về buổi tuyên truyền tuyển sinh thì anh mới à lên. Chwe Hansol là người theo đuổi Kim Mingyu. Ấy vậy mà chỉ hai tháng sau Kim Mingyu đã tỏ tình trước.

Là một chú mèo kiệm lời lại dễ ngượng, Chwe Hansol mãn nguyện rơi vào vùng trời tự do mà Kim Mingyu tạo ra dành riêng cho cậu. Ở nơi đó Chwe Hansol thoải mái cười đùa, nghịch ngợm vui vẻ và được là chính mình. Dưới sự bảo bọc của Kim Mingyu, Chwe Hansol từ từ toả ra thứ sức hút độc đáo mà bấy lâu nay chính bản thân cậu còn không biết. Chwe Hansol là mặt trăng và Kim Mingyu là mặt trời. Anh chỉ lặng lẽ ở bên vỗ về giúp cậu tỏa sáng.

Hai người có tính cách đối lập nhau nhưng thuyết mặt trời mặt trăng lại vô cùng thuyết phục. Sinh nhật năm 20 tuổi của Chwe Hansol, Kim Mingyu tặng cậu chiếc nhẫn có khắc "Sun" ở mặt trong và tự đeo cho mình chiếc khắc "Moon".

"M trong Min là Moon, S trong Sol là Sun. Anh là mặt trời, em là mặt trăng. Trong anh có em và trong em có anh. Chúng ta là của nhau, chỉ là của nhau."

Dẫu rằng Chwe Hansol lè lưỡi chê sến súa nhưng dù chỉ một giây cậu cũng không bao giờ tháo nhẫn.

Ánh mắt Kim Mingyu ghim chặt vào màn hình máy tính. Bàn tay đặt hờ trên con chuột, ngón trỏ chậm rãi click mở từng báo cáo. Chợt tiếng gõ cửa nhẹ vang kéo anh khỏi trạng thái tập trung tối đa. Không hiểu sao cả người Kim Mingyu bỗng trở nên khẩn trương. Anh đoán là Chwe Hansol tới. Không, anh ước gì Chwe Hansol tới.

- Mời vào.

Gương mặt xuất hiện phía sau cánh cửa làm Kim Mingyu khẽ run bàn tay, từng ngón siết lại nắm chặt con chuột.

- Giám đốc, tôi tới rồi.

- Ừm. Em ngồi đó đợi anh chút. Uống trà nhé?

- Cảm ơn. Anh cho tôi nước lọc là được rồi.

Kim Mingyu đứng dậy từ bàn làm việc, nhanh chóng quay lưng đi lấy nước để che đi bàn tay đang run lên vì căng thẳng. Trải qua không biết bao nhiêu cuộc gặp với các sếp lớn hay khách hàng khó tính mà anh còn không lo lắng bằng việc gặp lại nóc nhà (cũ) của mình.

Đặt cốc nước xuống trước mặt Chwe Hansol, Kim Mingyu chưa kịp lên tiếng hỏi thăm đã bị cậu giành mất quyền mở lời. - Giám đốc có gì cần trao đổi thêm về cửa hàng ạ.

Kim Mingyu sững lại vài giây, song nhờ da mặt đủ dày nên bình tĩnh trong chốc lát nói bừa. - À, phiền em rồi. Anh đã hiểu hết, không có gì thắc mắc nữa.

Trên mặt Chwe Hansol viết rõ hai từ chửi bới nhưng miệng mở ra vẫn còn ngoan. - Không sao. Vậy tôi xin phép về làm việc tiếp.

Kim Mingyu hết cách đành gọi với theo. - Em ở đây nghỉ ngơi đi. - Anh xoa tay mất tự nhiên. - Trông em có vẻ mệt mỏi, anh đoán tối qua em ngủ không ngon.

Chwe Hansol nhìn Kim Mingyu đầy khó hiểu. Đừng nói là người này lấy cớ thảo luận công việc để kéo cậu tới đây nghỉ tạm đấy nhé?

Mí mắt Chwe Hansol khẽ giật. Người gì mà trẻ con. Ba mươi đến nơi rồi vẫn trẻ con.

- Không cần. Tôi còn việc để làm.

- Sáng nay không cần em làm việc.

- Thì tôi về nhà.

- Vậy ngồi lại. Anh giao việc cho em.

Thêm chú thích về công việc của sếp: đi làm (làm này làm kia làm khổ nhân viên).

Nhờ kinh nghiệm của mình nên ông sếp làm này làm kia đã kịp nhận ra ánh mắt phóng ra dao từ con mèo lông còn chưa xù, vội vàng hắng giọng lí nhí chữa cháy. - Em không thích làm việc thì ngủ đi. À, ý anh là nằm ngủ, em nghỉ trên sofa, anh làm việc. Anh sẽ không quấy rầy em đâu.

Trong tình huống đi không được mà ở cũng không xong, Chwe Hansol chỉ biết cắn răng đứng im chịu đựng từng cơn hỗn loạn trong đầu. Cậu như đồ điện tử bị đơ, không thể tự ngắt chương trình, cũng không biết phải xử lý ra sao, chỉ mặc người chủ sửa chữa.

Và Kim Mingyu đã ra tay fix lại phần mềm.

- Em nằm ở đây, anh ngồi ở kia. Nếu em không thích anh có thể ra ngoài làm việc. - Kim Mingyu đến kéo Chwe Hansol đang đơ một cục tới ngồi lại trên ghế. Tay anh nhanh nhẹn xếp lại đống gối tựa lưng, lấy ra một chiếc mềm nhất làm gối cho cậu. Mấy chiếc còn lại để Chwe Hansol ôm. - Coi như anh duyệt cho em hai giờ nghỉ phép, em tan ca nằm nghỉ ngơi. Ừm... cứ nghĩ là nghỉ tạm tại chỗ người yêu cũ là được.

Vừa được cài lại win Chwe Hansol đã khởi động chế độ phán xét. - Ngủ ở chỗ người yêu cũ thì hay lắm à?

- Ít nhất không phải ngủ tại phòng sếp còn gì. - Kim Mingyu đáp tỉnh bơ.

Chwe Hansol tức muốn cắn lưỡi.

10 phút sau, Chwe Hansol đã nằm ngủ ngon lành trên sofa trong phòng làm việc của sếp, aka người yêu cũ.

Dạo này Chwe Hansol tự vả hơi nhiều. Tuy nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Ngày hôm qua cậu đổ cho rượu say. Ngày hôm nay cậu cũng đổ cho rượu say. Uống nhiều mà dậy sớm, còn bị nghe Kwon Soonyoung giảng bài bên tai nên đau đầu chóng mặt. Dẫu sao thì Kim Mingyu cũng bám chặt không buông nên Chwe Hansol chẳng ngu gì mà không ngủ một giấc. Suy nghĩ trong đầu hơi nhiều, có lẽ ngủ dậy cậu sẽ ổn hơn.

Thấy Chwe Hansol đã ngủ say, Kim Mingyu rón rén bước tới lấy áo vest của mình đắp lên người cậu. Anh quỳ một gối xuống sàn, người cẩn thận tựa lên đệm ghế trong khi tay vươn tới chỉnh áo vừa đắp lên, ngập ngừng dừng lại bên gò má cậu. Gương mặt của Chwe Hansol năm hai mươi lăm tuổi không còn nét non nớt của Chwe Hansol những năm mười tám cuồng nhiệt yêu Kim Mingyu. Từng đường nét đều toát lên vẻ thành thục có chút từng trải nho nhỏ. Nhưng gương mặt của Chwe Hansol mà Kim Mingyu yêu thì vẫn luôn như thế. Đẹp nhất trong lòng anh là cậu. Mãi mãi là em bé xinh xắn của Kim Mingyu. Lời hứa từ tận trong tâm, anh muốn già đi cùng em, sau cùng Kim Mingyu lại bỏ lỡ mất ba năm quan trọng của cậu chỉ vì tính ích kỷ.

Đêm qua cũng là một đêm khó ngủ của Kim Mingyu. Từng câu từng chữ mà Chwe Hansol nói ra đều khiến anh xót xa. Cậu là người ôn hòa nhất anh từng biết, chính là luôn luôn dịu dàng bình lặng như ánh trăng sáng, lần đầu nổi giận đến mất kiểm soát như vậy. Kim Mingyu điên cuồng trở nên tốt hơn, chăm trước lo sau cho Chwe Hansol, tôn trọng mọi thứ của Chwe Hansol nhưng vô tình bỏ lỡ một thứ. Anh quên mất lòng tự trọng của cậu. Kim Mingyu thế mà quên mất, em bé của anh cũng là một người đàn ông.

Tấm lưng rộng của Kim Mingyu khẽ cong. Anh cúi sát xuống, dùng cả hai tay để nâng niu bàn tay của Chwe Hansol, từng chút một hạ người đến khi trán anh áp lên mu bàn tay của cậu. Kim Mingyu yên lặng quỳ ở đó, bên tai văng vẳng giọng nói nghẹn ngào của Chwe Hansol.

Anh yêu đương với trẻ con à?

Kim Mingyu suy nghĩ thận trọng hơn bao giờ hết, nghĩ mọi cách để bản thân có thể lo chu toàn cho người yêu, bảo bọc người yêu trong lòng, không muốn người yêu phải vất vả khổ nhọc, đã vô tình tổn thương người yêu đến vụn vỡ.

Tựa như một người điên cố chấp nâng niu một viên ngọc đã nứt vỡ trong lòng.

Rời trán khỏi mu bàn tay Chwe Hansol, Kim Mingyu cố gắng hít sâu mùi hương của cậu trước khi đứng dậy. Từng đầu ngón tay quyến luyến trượt theo tay Chwe Hansol, chậm rãi mơn trớn trên làn da trắng rồi cũng rời đi trong tiếc nuối. Anh dứt khoát quay đầu đi về bàn làm việc. Sợ rằng gần Chwe Hansol lâu thêm chỉ một chút nữa thôi anh sẽ không kìm được mà ôm lấy hôn khắp gương mắt say ngủ mềm mại kia.

Cố gắng sốc lại tinh thần để làm việc nhưng Kim Mingyu vẫn cứ ngơ ngẩn. Đến khi anh sực tỉnh mới nhận ra bản thân nãy giờ vẫn luôn ngắm nhìn Chwe Hansol ở sofa, cúi xuống thì thấy tờ giấy trắng nguệch ngoạc từng dòng đan vào nhau lẫn lộn.

Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ em.

Kim Mingyu có phần hoảng, vội đóng lại bút và ra ban công hút thuốc để bình tĩnh hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Chwe Hansol khẽ cựa mình. Cậu nheo mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Kim Mingyu không có ở đây còn điện thoại của anh thì cứ reo suốt. Cậu đành bỏ áo của anh sang một bên, tiến tới bàn làm việc định tắt chuông. Bàn tay vươn ra của Chwe Hansol khựng lại trên không. Tệp tài liệu Kim Mingyu đặt lên để che đi tờ giấy hơi nhỏ, vẫn lộ ra mấy câu từ chỉ cần liếc một cái là hiểu.

- Em dậy rồi à?

Chwe Hansol ngẩng đầu. Cậu và Kim Mingyu chạm mắt nhau vài giây. Hương thuốc lá theo anh vào phòng. Chwe Hansol buột miệng hỏi. - Anh hút thuốc từ bao giờ thế?

Kim Mingyu nghẹn họng. Anh bắt đầu dùng thuốc lá từ ngay sau khi chia tay Chwe Hansol. Mỗi lần nhớ cậu đến phát điên anh đều phải hút đến nửa hộp mới có thể bình ổn lại. Dạo này anh đã cố gắng không hút nữa vì Hansol đang ở gần nhưng thỉnh thoảng vẫn phải dùng tới. Nếu Chwe Hansol biết nhất định sẽ dùng gương mặt xinh đẹp ấy liếc anh lạnh lùng.

- Anh... Anh đang cố bỏ. - Kim Mingyu mím môi gượng cười.

- Anh có thể dùng kẹo cao su.

- Ừ. Anh biết rồi.

Kim Mingyu cười tươi hơn khi thấy Chwe Hansol có phần lo lắng. Anh bước vào ghế, cùng lúc thấy tờ giấy trên bàn chưa được che kỹ liền trở nên gượng gạo. Vừa ngồi xuống đã vờ dẹp hết tài liệu sang một bên để giấu đi tâm tư tràn ra không kiểm soát của mình.

Chwe Hansol cũng vờ như không thấy.

- Anh có điện thoại. - Cậu liếc đồng hồ, gật đầu khi đã gần đến giờ nghỉ trưa. - Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ hai tiếng. Tôi đi trước.

- A.. em ở đây ăn cơm trưa rồi chiều cùng đi họp.

Những lời này chỉ là Kim Mingyu thốt ra theo bản năng. Anh không muốn Hansol rời đi lúc này. Lồng ngực anh vô cùng bí bách, tựa như chỉ cần cậu bước ra khỏi phòng là nó có thể nổ tung cùng trái tim anh.

Chwe Hansol dừng bước. Cậu ấm ức bực dọc. Ngủ xong đầu cũng chẳng nhẹ bớt là bao. Người ấy cùng những suy nghĩ ngổn ngang vẫn cứ làm phiền cậu. Chọc ngoáy ngang dọc khiến trái tim vốn đã thương tích nay càng thêm bầm tím.

- Mingyu.

Giọng Chwe Hansol nhẹ vang.

Kim Mingyu bối rối đứng dậy, vừa trông thấy ánh mắt long lanh của cậu trong lòng liền nhói lên đau đớn. - Anh xin lỗi. Anh không ép em đâu-

- Em vẫn yêu anh.

Toàn thân Kim Mingyu đông cứng. Không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

- Rất nhiều. - Chwe Hansol run rẩy. - Rất rất nhiều.

Khuôn miệng Kim Mingyu hé mở như muốn nói gì đó. Tuy nhiên cổ họng anh khô khốc như muốn nứt toác ra, những lời muốn nói đều chẳng thể cất lên.

- Có lẽ anh nghĩ mọi việc chỉ đơn giản là anh vẫn yêu em, em vẫn yêu anh, chúng ta cùng đang độc thân thì hoàn toàn có thể quay lại.

- ...

- Em cũng nghĩ như vậy. - Bàn tay Chwe Hansol cứ run lên mặc cậu cố gắng nắm lấy vạt áo. Kim Mingyu phải tiến lên nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.

Anh khẽ an ủi. - Không sao.

Chwe Hansol nắm lại tay anh. - Nhưng em rất hỗn loạn. Anh cho em thời gian-

- Đương nhiên. Anh sẽ không ép em. Anh đã nói là sẽ đợi đến khi em sẵn sàng mà.

- ... Cảm ơn anh.

Kim Mingyu nắn bóp khớp ngón tay của Chwe Hansol giống như thói quen. - Đừng nói vậy. - Anh ngừng lại vài giây, chậm rãi nói thêm. - Em không cần ở lại ăn cùng anh đâu. Nhưng, cho anh xin em một cái ôm được không?

Chwe Hansol ngẩng đầu. Kim Mingyu chỉ biết cười khổ.

- Anh thật sự không nhịn được. Em - Thấy đôi mắt của Hansol khẽ động nên anh vội trấn an. - Không cũng không sao, anh sẽ cố.

Tiếng thở dài của Chwe Hansol vang lên làm Kim Mingyu chỉ muốn vả mình một cái. Liền ngay sau đó là giọng nói đầy bất đắc dĩ của Hansol.

- Em không tin anh cố được.

Nói rồi cậu chủ động vòng tay quanh eo Kim Mingyu, đầu tựa vào vai anh gục xuống. Sau vài giây kinh ngạc Kim Mingyu vội vàng ôm lại, vòng tay siết chặt như muốn ép cậu hoà vào làm một.

Ba năm cho một cái ôm. Kim Mingyu lại hoá thành kẻ nghiện gắt gao hít lấy hương thơm anh trân trọng đặt ở nơi sâu nhất trong lòng. Tựa như chỉ cần Chwe Hansol đứng trong vòng tay thế giới của Kim Mingyu mới rực lên đầy đủ màu sắc. Chwe Hansol cũng vất vả lắm mới nén được nhung nhớ của mình, khi được thả lỏng trên vai Kim Mingyu liền ngang tàng xé bung lớp vỏ kìm hãm nỗi niềm, một mực dụi vào cổ anh tựa như chú mèo nhỏ lâu ngày gặp lại chủ.

Chwe Hansol là người chủ động rời ra vì đây vẫn là công ty và hai người chưa chính thức quay lại. Cậu nhìn ánh mắt ngập nỗi tiếc nuối của Kim Mingyu, chỉ biết hắng giọng quay đi.

- Em đi ăn trưa, chiều gặp lại.

Kim Mingyu nấn ná đầu ngón tay trỏ của Chwe Hansol, sau cùng cũng dứt ra được mà thở dài. - Ừ, ăn ngon miệng nhé.

Cho đến khi Chwe Hansol bước tới cửa Kim Mingyu vẫn làm bộ dạng cún nhỏ bị bỏ rơi hòng chiếm được thương cảm của người yêu (cũ), để người yêu (cũ) thay đổi quyết định ở lại ăn cùng mình. Nhưng người yêu (cũ) của Kim Mingyu là ai cơ chứ? Chwe Hansol nói muốn cần thời gian thì nhất định là muốn tách khỏi anh để cẩn thận suy nghĩ. Vì vậy Kim Mingyu có nằm ra sàn ăn vạ Chwe Hansol vẫn sẽ đi thôi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá mãnh liệt của Kim Mingyu nên trước khi đóng cửa lại Chwe Hansol quay đầu nhìn anh một lần. Trên gương mặt đẹp đến vô ngần ấy bỗng nhiên mềm mại như cái cào nhẹ của chú mèo con vào lòng bàn tay Kim Mingyu. Anh còn tưởng mình gặp ảo giác, mãi đến sau này Chwe Hansol mới cho anh biết cậu nghĩ gì với biểu cảm như vậy.

Không phải là Em cũng nhớ anh đâu.

/p/s: Chwe Hansol là Chwe Hansol, là ánh trăng sáng dịu dàng của Kim Mingyu, không liên quan đến khái niệm bạch nguyệt quang của TQ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro