03. Tình đầu bị nắng hong khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tình đầu bị nắng hong khô

Trong cuộc đời Kwon Soonyoung, kể từ khi quen Chwe Hansol đến giờ được tròn mười năm, hắn mới chỉ thấy đứa em này khóc hai lần. Mà lại đều là khóc tới tê tâm liệt phế. Khóc đến nỗi khiến một kẻ vô lo vô nghĩ là hắn đây còn phải đau lòng. Hơn thế, nguyên nhân của cả hai lần đại khái đều giống nhau. Chwe Hansol thất tình.

3 năm trước, Chwe Hansol khóc vì bị người yêu chia tay không lý do.

3 năm sau, Chwe Hansol vẫn khóc vì cái anh người yêu (cũ) này, khóc để đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu tuy đẹp nhưng cũng đầy đau thương.

Kwon Soonyoung thực ra cũng đoán được có chuyện xảy ra khi Chwe Hansol gửi chiếc tin nhắn không đầu không đuôi và còn rủ hắn đi nhậu. Lại nói, Chwe Hansol chỉ rủ hắn đi nhậu có hai lần. Lần một là ba năm trước. Lần hai là hôm nay. Với đủ những sự bất ổn trùng hợp đến từ cậu em thường ngày bình ổn thì có dùng đầu gối để nghĩ Kwon Soonyoung vẫn biết rõ như lòng bàn tay. Là một ông anh cùng phòng có tâm và còn là một nhà giáo đầy ắp lòng nhân ái, Kwon Soonyoung tình nguyện dậy sớm mua đồ nấu hai bát canh giải rượu chờ Chwe Hansol dậy. Không phụ lòng Soonyoung, đúng báo thức là Hansol bật dậy vệ sinh cá nhân chớp nhoáng rồi thay đồ chỉnh tề ngồi vào bàn ăn. Mái tóc nâu được tay cào qua loa vẫn còn chút xơ rối.

Lặng im cầm thìa, Chwe Hansol nhắm mắt niệm, – Kể từ giờ em sẽ không nhậu tơi bời vậy nữa.

– 3 năm trước mày cũng nói vậy với anh. – Kwon Soonyoung điềm nhiên gắp kimchi.

– … – Hansol hắng giọng. – Kể từ giờ em sẽ không để ý tới Kim Mingyu nữa. Cái tên này sẽ bị xóa sổ khỏi cuộc đời em.

– Ừ, nghị lực ghê. 3 năm trước mày cũng nói vậy á. Rồi mày vẫn thích nó đấy thôi. – Kwon Soonyoung xỉa. – Cái giống mới chia tay như chúng mày toàn thế cả. Mồm thì nói bỏ đi quên đi nhưng chốc chốc lại nhớ anh muốn gặp anh muốn quay lại với anh.

Hansol phát nghẹn. – … Đó chứng tỏ em là người sống tình cảm, coi trọng kỷ niệm. Tình cảm đâu phải muốn vứt là vứt đâu, tình cảm cũng đáng được trân trọng và em đã làm rất tốt còn gì.

– Gớm. Đơn phương lại bồ cũ mà làm như lập chiến công không bằng, tự hào lắm mà còn khoe ra.

Chwe Hansol đặt thìa xuống, tự hỏi người ngồi trước mặt lưỡi có gắn dao hay không mà nói câu nào xé lòng câu đấy vậy?

Dù miệng lưỡi xéo xắt nhưng Soonyoung vẫn còn trái tim nhà giáo nồng hậu. Hắn từ tốn gắp thức ăn cho Hansol, vừa nói. – Nhưng lần này anh thấy sự quyết tâm của mày rồi, cố là sẽ được thôi. Kim Mingyu nó ảnh hưởng tiêu cực như vậy thì cố phải bỏ.

Hansol chép miệng. – Bây giờ em chỉ nhìn anh ấy thôi cũng thấy ghét thôi.

– Tốt.

– Sợ vừa làm chung vừa xỉa xói cấp trên ấy chứ.

– Vẫn còn may là đối tác thôi đấy.

– Đối tác là quá đủ rồi. Em còn đang nghĩ hay là nộp đơn xin chuyển giao dự án này cho người khác phụ trách đây. Còn theo là còn phải giáp mặt Kim Mingyu mà. Em không thể theo được, tức chết em mất. Tưởng có tiền là giỏi à? – Chwe Hansol mồm miệng tía lia phê bình vị đối tác trên trời rơi xuống, còn đang hùng hổ mắng người thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu cúi đầu nhìn liếc qua rồi vội chộp lấy đưa lên nhìn chằm chằm. – TIỀN THƯỞNG 2 TRIỆU WON?

Kwon Soonyoung đánh rớt thanh tao qua ngụm canh vừa phụt ra.

– Thưởng 2 triệu won cho một dự án được ký? Thưởng 4 triệu won cho một dự án được hoàn thành? – Hansol chớp mắt đọc một lèo. – Em vừa được cộng 2 triệu won vào tài khoản, là bằng lương cứng một tháng của em rồi…

Kwon Soonyoung lịch sự chửi thầm trong bụng, lương của ông đây cũng chỉ hơn tiền thưởng của thằng nhóc này có chút xíu. Biết thế bỏ nghề giáo đi buôn.

– Tối nay ăn thịt nướng! – Chwe Hansol hai mắt long lanh nhìn Soonyoung. – Giờ em đi đây, phải chuẩn bị lộ trình tung kế hoạch truyền thông nữa. Em sẽ theo vụ này. 4 triệu là của em. Anh cứ tin em!

Nói rồi vui vẻ hớn hở gặm bánh mì cầm áo vest tung tăng đi làm. Như thể người vừa mạnh miệng 'có tiền là giỏi à?' không phải là mình. Người vừa hùng hổ 'nhìn mặt Kim Mingyu đã ghét' cũng là nhân cách thứ 2 thứ 3 chứ chẳng phải là Chwe Hansol.

Năng lực tổng kết siêu cấp của nhà giáo nhân dân kết luận: Quả nhiên tiền chính là liều thuốc chữa lành nhanh và mạnh nhất dành của giới vô sản.

Quả đúng như lời Kwon Soonyoung, sức mạnh của đồng tiền đã khiến Chwe Hansol vứt mọi u buồn ấm ức ra sau đầu mà lao vào làm việc bằng cả con tim và khối óc. Với quyết tâm cuối tháng sau lãnh 4 triệu tiền thưởng nên Hansol như đang gấp đôi năng suất một mình đọc một lèo hai chồng sổ sách tư liệu. Đồng nghiệp mới đầu nhìn còn trêu chọc cậu vài câu, sau thấy rõ vẻ nghiêm túc trên gương mặt trẻ măng thì lại bắt đầu lui về thậm thụt.

– Vốn dĩ sức trẻ nhiệt huyết vậy à?

– Không, tôi quản ba nhóm thực tập rồi. Nó là đứa đầu tiên nghiêm túc như thế đó.

– Lúc đầu còn tưởng ký được hợp đồng là do gia thế con ông cháu cha, giờ mới biết kiếm được đều nhờ thực lực.

– Gì vậy trời bà nhìn ở đâu ra nó là con ông cháu cha thế?

– Thì… Mặt đẹp?

– …

Phía sau cánh cửa kính, Chwe Hansol hoàn toàn không hay biết mình đang dần thành tâm điểm buôn dưa của các mẹ các chị. Cậu vẫn cực kỳ chuyên chú nghiên cứu thị trường và các số liệu trước đó của thương hiệu Paema, hãng thời trang của công ty Mingyu. Công ty truyền thông của Hansol có chút đặc thù so với các công ty khác. Bình thường sẽ chia ra các team hoạt động riêng như team thiết kế, team phân tích thị trường,... và khi có dự án thì các team sẽ phối hợp với nhau cùng làm. KMedia ngoài các phòng ban làm việc như vậy ra thì có một đội ngũ hoạt động độc lập gồm các chuyên viên có kinh nghiệm và khả năng xử lý các dự án lớn quan trọng hơn, thường là của các công ty tập đoàn. Những chuyên viên như vậy sẽ trực tiếp làm việc với đội ngũ staff của bên đối tác, đứng vào vị trí leader hoặc cố vấn cho chủ dự án của họ. Đương nhiên việc một mình gánh hết các phần việc nhỏ sẽ vất vả lao lực hơn nhưng lương thưởng giá trên trời chính là lực đẩy khiến ai nấy đều dốc sức bán mạng cho tư bản.

Chẳng nói đâu xa, hiện tại Chwe Hansol cũng đang liều mình vì đồng tiền đây.

Theo lịch trình đã bàn với đối tác, cậu có hai ngày để lên kế hoạch chi tiết hơn so với bản phác thảo đã gửi trước đó rồi sẽ qua công ty họ làm việc trong suốt thời gian chạy dự án. Có thể coi như là một chuyến đi trao đổi vậy. Hansol thấy điểm cộng của việc này là cậu có thể được trải nghiệm môi trường làm việc của các công ty khác nhau, được mở rộng mạng lưới công việc cũng như mối quan hệ. Còn điểm trừ là khả năng chạm mặt những người khó ưa sẽ tăng lên, giả dụ như chuyện cậu sắp phải làm chung công ty với Kim Mingyu vậy.

– Hansol, giám đốc bên Paema tới gặp em nè.

Mới vừa nhắc cái đã đến ngay, Chwe Hansol chợt thắc mắc có khi nào Kim Mingyu thật vẫn đang ở nước ngoài. Kim Mingyu mà cậu gặp là bóng ma hình người do người ngoài hành tinh thả ra? Chứ nếu không thì sao mà thoắt ẩn thoắt hiện linh thiêng như lướt cân đẩu vân thế?

– Hansol!

– À dạ, em tới ngay.

Chwe Hansol cuống quýt đóng lại sổ sách, chỉnh đốn trang phục rồi lật đật chạy khỏi phòng họp. Cậu vừa ra ngoài đã thấy chị tiền bối của mình đứng cười nói cùng thư ký Na. Kim Mingyu thì không thấy đâu. Nghĩ chị tiền bối thấy thư ký Na liền tưởng Kim Mingyu tới nhưng thật ra anh không có đi cùng, Hansol mừng thầm trong bụng và lịch sự chạy lại chào hỏi.

– Thư ký Na.

– À Hansol đây rồi. – Thư ký Na mỉm cười. – Cậu sắp đồ đi rồi qua bên chị làm luôn.

Hansol ngớ người. – Đã đến deadline đâu chị?

Deadline chưa đến mà đã đòi, đây chính là nghịch tội trong xã hội công sở.

Thư ký Na bật cười. – Thì có ai đến đòi cậu đâu. Deadline hôm nào thì hôm đó nộp, giờ là qua bên kia làm luôn nè, không cần đợi đến ngày nộp deadline nữa.

Chị tiền bối cũng nói đỡ. – Người ta qua đây, tiện đón em theo thôi. Đằng nào hai ngày nữa em cũng đi còn gì. Chuyển trước hay sau có khác gì nhau.

– Thư ký Na tiện gì ở đây ạ? – Hansol buột miệng.

– À, giám đốc Kim qua chào hỏi chủ tịch bên mình, nhớ ra cậu nên ngỏ ý tiện đường thì đưa cậu đi luôn.

Mi mắt Hansol nháy nháy. Kim Mingyu thực sự đã đến. Đã vậy còn chủ động đưa ra ý kiến xách theo cậu về công ty.

Chwe Hansol vô cùng bất mãn. Giám đốc Marketing chứ có phải Bộ trưởng Bộ ngoại giao đâu mà đi gặp gỡ chào hỏi như đúng rồi thế? Và mắc cái gì mà đòi đưa cậu theo? Sợ cuộc sống chưa đủ drama à?

– Giám đốc Kim là người hay đi giao thiệp sao? Tôi không biết đó. – Chị tiền bối như cứu vớt Hansol, vô tình hỏi trúng thắc mắc ngứa ngáy của cậu.

– Cũng không hẳn đâu. – Thư ký Na lắc đầu. – Nếu lịch làm việc dày quá giám đốc của chúng tôi chỉ gửi quà và thiệp thôi. May mà mấy hôm nay lịch trống nhiều nên giám đốc mới qua thăm.

Chwe Hansol chợt ước Kim Mingyu bận suốt ngày suốt đêm suốt cả 365 ngày.

– Sao anh bận suốt ngày thế? Hôm nay là buổi hẹn thứ ba liên tiếp anh bận rồi đó.

“ Xin lỗi em, công ty gọi đột xuất quá.”

– Công ty gì kì vậy… 

Chwe Hansol rụt cổ lại, níu kéo chút hơi ấm trên cổ từ chiếc khăn choàng màu đỏ. Cậu thở dài đạp lên hạt tuyết vừa rơi xuống đất, từng ngón tay đã sưng đỏ các khớp vì lạnh nắm chắc điện thoại. – Anh ăn gì chưa?

“Anh chưa. Nhưng lát anh sẽ cố ăn gì đó. Em cũng vậy nhé, đừng bỏ bữa.”

– Em biết rồi.

“Em đã về chưa? Anh thấy tuyết bắt đầu rơi rồi.”

Hansol mím môi nhìn về phía quảng trường. – Em đang trên tàu điện ngầm rồi.

“Ngoan.” Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ. Liền ngày sau đó là âm thanh ai đó gọi người tên Mingyu và một tràng hỗn loạn vọng vào tai Hansol. “Về nhà và mau chóng ăn gì đó ấm rồi ngủ nhé. Anh bận mất rồi. Sẽ gọi cho em sau. Yêu em.”

– Vâng. Yêu– 

“Tút – tút – tút”

Lời nói yêu anh còn chưa thoát ra tròn vành rõ chữ đã bị những âm thanh nặng nề cắt ngang. Hansol hơi khựng lại song rất nhanh chóng ổn định nhịp thở. Cái lạnh giữa tháng một đã khiến hai tai cậu cứng lại đỏ ửng, chóp mũi cũng vậy và buộc cậu phải vội vã chạy về trạm tàu điện ngầm để về nhà. Đã hơn một tháng nay chẳng hiểu sao Mingyu cứ liên tục hủy các buổi hẹn hò một cách đột xuất và lý do của anh luôn là anh bận việc. Bản thân Hansol hiểu rằng anh mới tìm được việc nên muốn dốc hết sức với nó. Thế nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân khỏi nỗi tủi cực cứ ngày một lớn qua những lần lủi thủi ra về từ chỗ hẹn. Hansol không thích công việc mới của Mingyu vì nó đã lấy đi của anh quá nhiều thời gian. Anh quá bận và cậu không thích vậy. Cậu còn không dám chắc với tình hình này thì sinh nhật cậu vào một tháng sau liệu anh có còn nhớ mà cho cậu một cái hẹn. Hansol đã nhớ Mingyu rất nhiều. Còn anh có nhớ cậu hay không, cậu đột nhiên không dám chắc.

Trụ sở chính của thương hiệu thòi trang sắp ra mắt Paema các nơi Chwe Hansol làm việc khoảng ba mươi phút lái xe nếu đường không tắc. Ba mươi phút không dài mà cũng không ngắn. Hansol còn cảm thấy ba mươi phút là vô cùng ngắn nếu đặt dưới tình huống cậu phải chạy deadline. Còn trong hoàn cảnh trên đùi là chiếc laptop sáng màn hình và vài deadline cần hoàn thành, bên cạnh là người yêu cũ đang nhắm mắt ngửa đầu ra sau thiếp đi thì Hansol đánh giá ba mươi phút đó dài bằng cả vài năm cuộc đời đằng đẵng mới đúng.

– Deadline vẫn còn xa. Em cứ đặt laptop qua một bên rồi nghỉ ngơi giống giám đốc đi.

Thư ký Na tay lái xe nhưng mắt vẫn có thể quan sát Hansol ở hàng ghế sau. Sau khi cô nói vậy Hansol cũng không khách sáo gì mà trực tiếp gấp lap lại cất đi và thả lỏng ngửa đầu lên nhìn trần xe. Thư ký Na đã tập trung lái xe khi Hansol nghe lời đi nghỉ. Trong xe không còn tiếng gõ bàn phím nữa mà thay vào đó tiếng thở đều đặn của Mingyu mới trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết đối với Hansol. Cậu nhớ lại tình huống ở công ty khi cậu bắt gặp Mingyu dưới sảnh. Có lẽ hôm qua bị Hansol vạch rõ ranh giới nên anh hoàn toàn không có những hành động hay thái độ quá phận, thực sự coi Hansol chỉ như một đối tác nhỏ mà anh đang thuê. Mà điều này đối với cậu không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng như cậu từng lo sợ.

Xe cứ lướt đi êm ru trên đường, xung quanh im ắng dễ dàng ru ngủ một Chwe Hansol tối qua nhậu tới khuya. Có lẽ quá mệt mỏi cộng với suy nghĩ nhiều nên Hansol ngủ sâu tới nỗi cả người lênh đênh lạc về miền ký ức cũ đã chôn sâu trong lòng. Khung cảnh hồ nước lấp lánh ánh nắng cuối ngày thấp thoáng ẩn hiện. Hai bóng đen dài in xuống nền cỏ xanh mượt bên làn nước. Chwe Hansol nhìn thấy bản thân của ba năm trước đã bày ra vẻ mặt sửng sốt tột độ. Chẳng cần nghĩ nhiều cậu cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh… vừa mới nói gì?"

Một câu hỏi mang tính xác nhận nhưng Chwe Hansol của ba năm trước chính xác là không hiểu gì mới hỏi lại. Bên tai cậu lùng bùng mấy âm thanh rời rạc mà nếu ghép lại sẽ thành một câu có ý nghĩa xấu xí vô cùng.

"Anh nói là mình nên chia tay."

Ví dụ như câu này.

Chwe Hansol đã bàng hoàng như nào, sững sờ như nào, rồi đau đớn như nào, ngoài cậu ra không ai có thể hiểu hết tâm trạng xẹt nhanh như chớp đó. Đứng ở góc nhìn của người thứ ba, tận mắt trông thấy người mình thương dứt khoát quay lưng bỏ đi, tận mắt nhìn bản thân sụp đổ từng chút một dưới ráng chiều vàng vọt, Chwe Hansol dẫu đã biết nhưng vẫn không ngăn được đau đớn thêm một lần nữa.

Ba năm trước Chwe Hansol không biết mình đã làm gì mà khiến cho anh người yêu nổi tiếng tốt tính của mình phải dứt khoát chia tay, lạnh lùng đến đáng sợ. Ba năm sau Chwe Hansol vẫn chưa giải đáp được thắc mắc này, thế nhưng cậu quyết định dù sao chuyện cũng đã qua, cậu không có nhiệm vụ phải lật tìm lỗi sai của mình trong một mối quan hệ mà hai bên chẳng ai muốn níu giữ. Vậy là cậu quay người bỏ đi, không muốn nhìn lại mối tình đầu bị nắng hong khô của mình mà dặn lòng sẽ hướng tới tương lai vì hạnh phúc của chính bản thân.

– Kim Mingyu là đồ tồi!

– Anh?

Chwe Hansol giật mình bật dậy. Nếu không có dây an toàn hẳn cậu đã ngã ngửa sang bên cạnh rồi. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh. Địa điểm vẫn đang ở trên xe của Kim Mingyu. Bên cạnh cậu vẫn là Kim Mingyu. Có khác là trong xe chỉ có hai người, thư ký Na đã ra ngoài từ lâu và xe đang đậu ở bãi đỗ.

Kim Mingyu im lặng quan sát Hansol nhìn ngó xung quanh, tốt bụng giải thích vì sợ cậu không hiểu. – Xe đến được một lúc rồi. Vì thấy anh và em vẫn ngủ sâu quá nên thư ký Na đã nhắn anh rằng cô ấy lên trước. Chút nữa nếu em dậy thì sẽ xuống đón em lên.

Trong không gian có phần chật hẹp này giọng nói của Kim Mingyu như được khuếch đại gấp đôi khiến Hansol bất giác rùng mình một cái. Sau khi tỉnh táo hơn cậu bắt đầu thấy xấu hổ. Thật may khi thư ký Na đã đi trước. Bằng không tin đồn ăn cháo đá bát được sếp đón đi làm mà vẫn chửi sếp của một nhân viên công ty truyền thông hạng tư chắc chắn sẽ lan truyền khắp giới văn phòng.

Tiếp tục im lặng nhìn Hansol, Mingyu dễ dàng thấy được diễn biến tâm trạng của cậu thông qua đôi mắt nâu đang bận rộn đảo quanh. Anh tủm tỉm cười. – Khi nãy em mắng anh đúng không?

Chwe Hansol chột dạ. Tưởng mắng trong mơ thôi dè mắng thành tiếng thật hả?

– … Không có.

– Em mơ thấy anh sao?

– Ừ… a, không phải. – Hansol hoảng sợ vì buột miệng thừa nhận. Thấy trong tình huống này giải pháp tốt nhất là chuồn lẹ nên cậu vội vàng tháo dây an toàn. – Tôi lên trước.

Kim Mingyu đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay Chwe Hansol rồi lập tức bỏ ra như sợ cậu không thích. Hansol quay đầu nhìn, thấy anh cúi đầu thì nghẹn họng không mắng được nữa.

– Hình như… – Mingyu mở miệng. – Anh vẫn luôn làm phiền em rất nhiều, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Chwe Hansol vô thức nhớ lại những đêm mất ngủ của mình, miệng muốn mắng người nhưng tim lại thắt lại đau muốn ngừng thở. Cậu linh cảm nếu Mingyu mà tiếp tục nói thì cậu sẽ ngất xỉu vì bức bối mất nên cố tình coi như không nghe thấy gì tiếp tục mở cửa ra ngoài.

Mingyu thấy Hansol trốn tránh cũng không ép. Anh bước ra theo cậu. – Anh giúp em gọi thư ký Na nhé.

– Không cần. Tôi cũng có số.

Gương mặt anh tuấn chợt xị xuống. Vẻ mất mát hiện rõ khiến vị giám đốc trong nháy mắt biến thành chú cún con ủ dột. – … Ừ.

Thế nhưng tiếc cho anh Chwe Hansol đã không kịp nhìn bộ dạng đáng thương này. Cậu rời đi nhanh như một cơn gió. Thậm chí còn không ấn chờ thang máy cho Kim Mingyu, bỏ lại anh sếp bơ vơ dưới bãi đậu xe trơ mắt nhìn người yêu cũ chạy trốn.

– Em còn muốn trốn đến bao giờ…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro