7. Hoa cam (🥩 vụn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Mingyu gọi đến, Lee Seokmin đang giúp Minji bôi thuốc.

"Nghe máy đi." Minji nói

"Sẵn tiện để em nghỉ một chút chứ đau quá."

Lee Seokmin do dự một lúc, nhưng vẫn đặt tăm bông xuống. Điện thoại được kết nối, giọng nói tràn đầy năng lượng của Kim Mingyu truyền đến,

"Gần đây anh có rảnh không? Tôi sắp chuyển nhà rồi."

"Không rảnh."

"Sao vậy được. Bình thường anh rảnh lắm mà?"

"Biết rồi còn hỏi?"

"Hehe" Kim Mingyu nhếch mép cười, sau đó nói:

"Vậy có đến không? Tôi đãi anh một bữa."

Lee Seokmin liếc nhìn Minji đang nhắm mắt suy tư trên bàn,

"Bữa ăn này tôi không thiếu, anh tìm người khác đi."

"Ể? Không được, anh biết tôi ở đây không có ..."

"Đừng có giả bộ đáng thương."

Khi Kim Mingyu định mở miệng, Lee Seokmin biết rằng người này sẽ nói mấy thứ giống như không có bạn bè nào ở Seoul. Thật ra thì một người như Kim Mingyu làm sao có thể không có bạn được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần trước đến quán bar, cậu thấy Kim Mingyu có thể nói cười thoải mái với tất cả mọi người.

"Anh đến Seoul 2 tháng, có lẽ còn nhiều bạn hơn người đã ở Seoul 20 năm là tôi đây."

Kim Mingyu có vẻ đau lòng sau khi nghe điều này,

"Nhưng tôi không có quan hệ tốt với họ."

Rõ ràng là lại giả vờ bị oan, nhưng có lẽ vì nóng lòng cúp máy nên Lee Seokmin vẫn sỗ sàng đồng ý.

Điện thoại vừa đặt xuống, Minji liền hỏi:

"Ai vậy ạ?"

"Kim Mingyu."

"À. Dạo này hai người thân quá nhỉ?"

Lee Seokmin lấy ra một chiếc tăm bông sạch khác, cho vào lọ thuốc, vài giây sau lấy ra, bôi lên vết thương trên eo Minji.

Câu hỏi tại sao anh và Kim Mingyu lại thân nhau chẳng là gì so với vết thương này, Lee Seokmin không muốn trả lời, vừa bôi thuốc vừa nói:

"Em vẫn là không sợ bị đánh cho chết."

Minji ậm ừ cười hai tiếng, như thể rất tự hào.

"Không sợ, đánh chết em thì ai đưa tiền cho ổng chữa bệnh, ổng không dám đâu".

Lee Seokmin thở dài trong lòng và quyết định không bày tỏ bất kỳ quan điểm nào về vấn đề này.

Lần đầu tiên Minji bị bố đánh, cậu tỏ ra nghi ngờ, làm việc vất vả để kiếm tiền cho một người như vậy có đáng không? Minji chỉ nói rằng bố là người thân duy nhất của em, quan hệ huyết thống không thể bị phá vỡ.

Quan hệ huyết thống, lại là mối quan hệ máu mủ chết tiệt này. Mặc dù bị đánh tơi tả, Minji vẫn sẵn sàng dâng tiền bằng cả hai tay. Từ quan điểm này, Lee Seokmin nghĩ rằng cậu không có người thân trên thế giới này, có lẽ cậu nên cảm ơn vì điều đó.

Sau khi thoa thuốc, Minji nằm xuống giường và ngủ thiếp đi, ngủ say giống như một đứa trẻ, đôi môi không tự chủ được cong lên một chút, vết thương khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, khuôn mặt đỏ bừng như trẻ con. Điều này khiến Lee Seokmin nhớ rằng Minji dường như mới bước sang tuổi hai mươi hai.

Sự thật này khiến ánh mắt Lee Seokmin chợt chua xót, không biết có phải ảo giác hay không, gần đây hình như cậu có chút đa cảm. Lee Seokmin dụi mắt thật mạnh. Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Ngày hôm sau cậu đến giúp Kim Mingyu chuyển đồ, đồ đạc rất ít, hai thùng đã giải quyết ổn thỏa nên không cần người giúp. Nhưng tranh luận với Kim Mingyu về vấn đề này cũng không có ý nghĩa.

Lee Seokmin xách vali đi theo Kim Mingyu vào nhà, căn nhà được ở ghép với người bạn là ca sĩ thường trú của quán bar. Phòng khách, nhà bếp và phòng tắm được sử dụng chung, Kim Mingyu thì chiếm một phòng ngủ. Lúc đó là hai giờ chiều, chỉ có hai người họ. Anh bạn ở cùng có ô tô, còn nhiệt tình giúp Kim Mingyu mang đệm ra, giờ chỉ cần trải ga giường và chăn là xong.

Lee Seokmin rất giỏi chuyện này, cậu lấy từ trong vali ra một bộ chăn ga mới giặt, sau khi giũ thì một mùi thơm sạch sẽ dễ chịu tỏa ra, cậu không nhịn được nâng mũi lên hít thật sâu. Kim Mingyu quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.

"Thơm không? Chị ở trong cửa hàng giới thiệu đấy. Hình như là cái đó, cái có mùi hoa cam."

Lee Seokmin đột nhiên cảm thấy mùi của nó không được thơm cho lắm.

Cậu cúi đầu không trả lời và bắt đầu dọn giường. Kim Mingyu hình như đã làm sai điều gì đó, không hiểu sao tự nhiên lại nổi giận, chỉ có thể vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn sắc mặt của Lee Seokmin. Thấy cậu dọn giường xong, anh vội vàng hỏi:

"Anh muốn uống gì không? Seungkwan nói anh muốn uống gì trong tủ lạnh cũng được."

"Seungkwan? Là bạn cùng phòng của anh hả?"

"Đúng rồi."

"Có thể cho anh uống bất cứ thứ gì anh muốn. Vậy chắc là cũng sẵn sàng giúp anh dọn đồ. Tại sao anh không tìm cậu ấy?"

"Cậu ấy, cậu ấy, hôm nay không rảnh ..."

"Ồ, vậy nên mới tìm tôi."

"Không phải đâu!"

"Ha..."

Lee Seokmin cười một tiếng,

"Đùa anh thôi."

Nói xong, cậu dang hai tay ngã về phía sau, lúc này thời gian như chậm lại. Nắng chiều trải đều trên mặt và người cậu, chăn đệm dưới cơ thể bay phấp phới, hương hoa cam ngào ngạt hòa với mùi nắng chứa đựng mọi sự ấm áp. Dù có cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, nhưng phải thừa nhận rằng hiếm có lúc nào trong đời cậu cảm thấy thoải mái như vậy.

Kim Mingyu đi tới, từng bước đến gần cậu, cuối cùng dừng lại ở bên giường.

Lee Seokmin hé một mắt,

"Sao vậy?"

Kim Mingyu không nói gì, chỉ cúi xuống, một tay chống cơ thể, tay kia vuốt tóc cậu xuống đến khi các sợi tóc chạm vào làn da ở trán.

Lee Seokmin mỉm cười,

"Muốn làm không? Tôi có thể giảm giá cho anh."

Kim Mingyu hiển nhiên không ngờ cậu lại nói ra lời này, anh đơ người một chút, sau đó hung hăng hôn cậu.

"Lee Seokmin, tôi sẽ không đưa tiền cho anh đâu."

Sao lại thành ra thế này rồi? Lee Seokmin tự nghĩ. Thực ra, cậu đã từng nghĩ đến việc hôn Kim Mingyu thì sẽ như thế nào, trí tưởng tượng là tự do, cậu tự nhủ loại tưởng tượng này là bình thường. Tên ngốc luôn có chút đề phòng với cậu này, khi hôn lại rất dịu dàng và khéo léo.

Thật không ngờ mọi chuyện lại như thế này, quá dã man và thô bạo, với dục vọng không thể che giấu, thậm chí bỏ qua bước tuyên chiến mà phát động tấn công một cách thẳng thắn như vậy.

Nhưng thật kỳ lạ, cậu lại thấy ổn với hành vi này.

Lee Seokmin bất giác nắm lấy góc áo Kim Mingyu, giây tiếp theo ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh. Khi môi và răng chạm vào nhau, cậu cảm thấy bàn tay của Kim Mingyu đã xuyên vào trong quần áo mình, bàn tay thô ráp áp vào bụng rồi xoa ngực một chút, nặng nề ấn vào da thịt, khơi dậy một loại khoái cảm kỳ lạ.

Kim Mingyu đột ngột dừng lại, ghé sát tai cậu thì thầm,

"Cứng rồi."

"Anh cương rồi?"

Lee Seokmin giơ chân lên dùng đầu gối xoa xoa, quả nhiên là đã chạm vào dương vật đang cương cứng.

Kim Mingyu khịt mũi và nói,

"Anh cũng vậy, chỗ này."

Vừa nói, anh vừa dùng tay nhẹ nhàng vặn vẹo đầu ngực nhạy cảm của cậu, Lee Seokmin không kìm được mà thấp giọng kêu lên, tiếng thở dốc bên tai cũng trở nên thô bạo hơn một chút, cậu vươn tay ôm lấy cổ Kim Mingyu, thanh âm mềm mại như hơi thở,

"Anh biết làm không?"

"Tôi ....."

Lee Seokmin lại cười, nắm lấy tay anh và thò tay vào túi quần, lấy ra một túi bao cao su.

"Không sao, tôi dạy anh."

Khi tỉnh dậy thì đã là buổi tối, Lee Seokmin ngửi thấy mùi cơm ở ngoài cửa trước khi đầu óc tỉnh táo. Cậu đang mặc chiếc áo len dài tay to quá cỡ của Kim Mingyu, bộ quần áo của cậu thì vắt trên lưng ghế, nhăn nhúm như vừa lấy ra khỏi máy giặt.

Lee Seokmin đau đến sắp nhũn ra, cậu đẩy cửa, thủ phạm đang căng thẳng đứng bên bàn ăn,

"Anh tỉnh rồi à?"

Lee Seokmin "hmm" một tiếng và bước tới xem xét các món ăn, tất cả đều là món cậu yêu thích. Lạ thật, Kim Mingyu biết mình thích gì từ khi nào vậy.

"Trả tiền cho tên điếm bằng một bữa ăn? Tôi hơi rẻ rồi nhỉ."

Thấy nụ cười lập tức mờ đi đó, Lee Seokmin nghĩ cậu đã dập tắt suy nghĩ của Kim Mingyu.

Theo logic mà nói, hoặc theo cách hiểu của Lee Seokmin về Kim Mingyu trước đây, thì Kim Mingyu muốn đưa cậu về nhà. Nhưng chịu. Bây giờ cậu làm anh giận rồi.

Nhưng mà ăn uống no say xong liền rời đi, cả chuyện dỗ dành một người chưa từng làm chuyện giường chiếu cậu cũng không làm được.

Cảm thấy thực sự không thoải mái, Lee Seokmin bắt một chiếc taxi, không lâu thì đã đến lối vào của tiểu khu. Cậu vừa bước xuống xe thì bị một con vật nhỏ nhào tới. Trong đêm tối, cậu ngồi xổm xuống và nhận ra đó là một chú cún con. Cẩn thận bế lên,

"Mày đi lạc hả? Sao trễ rồi còn chưa về nhà?"

Càng đến gần cổng, đèn càng sáng, Lee Seokmin dần nhìn thấy dáng vẻ của chú cún cưng trong lòng.

Cậu đột nhiên không nói nên lời.

"Bánh mì Sandwich!"

Giọng một người phụ nữ vang lên, Lee Seokmin nhìn về phía giọng nói, gọi cái chữ mà cậu không dám và không thể nghĩ đến.

"Mẹ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro