Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã lên, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, sau cơn mưa đêm qua thì cảnh vật hôm nay cũng đã trong xanh hơn nhiều. Hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm áp, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn khiến hắn phải tỉnh giấc.

Hắn nhìn xuống ngực mình thì thấy một con thỏ còn đang ngái ngủ. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc em, tiếp đến là chiếc mũi cực cao của em, bàn tay hắn trượt xuống môi, là môi đó quý dị. Hắn mân mê đôi môi nhỏ xinh mĩ miều ấy bất giác nuốt nước bọt.

Phải, hắn là đang muốn hôn em, rất muốn được hôn em, hắn nâng cằm em lên rồi nhẹ nhàng chạm lên môi em một cái nhưng nó không hề đủ với hắn một chút nào. Hắn muốn nhiều hơn là một cái chạm, hắn muốn nuốt chửng luôn đôi môi này.

Hắn định là sẽ hôn em một cái nữa thì em lại cựa quậy, hắn giật bắn người bèn buông em ra nhắm mắt giả vờ ngủ xem như chẳng có chuyện gì.

Em mở mắt ra, hai tay cũng chẳng còn ôm hắn nữa, em vươn người một cái thật đã rồi lại quay sang nhìn hắn.

Em chạm lên gương mặt hắn rồi cảm thán.

"Đẹp trai quá đi Mingyu aa"

Em hạnh phúc xích lại gần và ôm lấy hắn một lần nữa, em tưởng người ta còn ngủ cơ nhưng em đâu biết hành động của em người đã chứng kiến hết đâu.

"Mingyu ah Seokmin yêu Mingyu nhiều lắm đấy nhưng có lẽ sau này tớ sẽ không bày tỏ tình cảm của mình trước mặt cậu nữa, cậu yên tâm đi nhé"

Hắn cau mày khi nghe được lời nói đó của em, em không bày tỏ nữa thì hắn sẽ làm cho em phải bày tỏ.

Hắn mở mắt ra và bật dậy trước sự ngỡ ngàng của em, tính khí thất thường em không tài nào hiểu nổi, em thấy thế thì cũng ôm gối trở về phòng của mình.

Vừa bước qua thì em đã thấy Myungho đứng dựa vào cửa chờ em với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì mấy, Myungho thấy em thì bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi.

"Tớ chờ Seokminie cả đêm, cứ tưởng Seokminie sẽ qua ngủ với tớ"

"Tớ xin lỗi, tại tớ sợ quá không suy nghĩ gì nhiều nên đã sang phòng gần tớ nhất"

"Mingyu cho cậu ngủ lại luôn sao?"

"Nae!"

"Òh tớ biết rồi"

"Lần sau tớ sẽ qua ngủ với Myung nhé"

"Hứa rồi đó nha"

"Nae"

"Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng cũng mọi người"

"Tớ đi ngay đây"

Myungho ngoài mặt vui vẻ thế thôi chứ trong lòng cậu thấp thỏm lắm, cậu thấy Mingyu bắt đầu thay đổi và mở lòng hơn với Seokmin rồi. Cậu phải tách 2 người ra càng sớm càng tốt nếu không em sẽ bị hắn cướp đi mất, cậu không hề muốn hắn có được em.

Cậu phải dành nhiều thời gian cho em, để mong em có thể hướng về cậu một lần.

____

Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ để cùng nhau dùng bữa sáng. Em bước xuống thì đã thấy Myungho đã dành một chỗ sẵn cho em nhưng em muốn ngồi kế Mingyu cơ. Em khó xử không biết phải làm sao và rồi nhìn sang chỗ của hắn thì hắn đã không chừa một chỗ ngồi cho em, em buồn bã đành đi lại ngồi kế Myungho.

Trong lúc ăn, hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy em một cái. Hắn là đồ vô tâm, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình, vừa mới ôm nhau ngủ buổi tối, vậy mà sáng ra lại thờ ơ với em ngay.

"Seokminie, hôm nay cậu đi TTTM với tớ nhé"

"Nae"

Hắn đang ăn ngon lành thì bỗng khựng lại, vẻ mặt hằm hằm mà quay sang phía em rồi tức giận đùng đùng đứng dậy đi ra ngoài mà không thèm ăn nữa. Seungkwan giật mình vì hành động đó của hắn mà hét lên.

"Yahh ông thần đó, trời đánh tránh bữa ăn nha!!!"

"Nó bị cái gì vậy mấy đứa?" Jeonghan vừa ăn vừa hỏi.

"Em biết chết liền đấy hyung" Jun

"Seokmin em mau ra ngoài đó xem thằng nhóc đó nó bị gì đi" Jisoo.

"Em..em sao?"

"Chứ còn ai, nhanh lên đi"

Em lúng túng bỏ đũa xuống và chạy theo sau hắn.

Bên ngoài, em thấy hắn có vẻ không vui và hình như hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, em nhẹ nhàng đi đến gọi một tiếng:

"Gyu"

Hắn nghe thấy tiếng em gọi thì cũng quay đầu lại.

"Cậu có chuyện gì không vui sao?"

"Không có"

"Vậy sao cậu lại làm cái hành động đó ngay trên bàn ăn như thế?"

"Không liên quan đến cậu"

"Tớ là đang quan tâm cậu đấy Gyu"

Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em và tiến lại gần em, áp sát vào tai em mà nói

"Tôi cần cậu quan tâm tôi sao?"

Một lần nữa hắn làm em tổn thương, em đẩy hắn ra và giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Em cau mày chỉ thẳng vào mặt của hắn mà quát.

"Kim Mingyu, cậu chỉ quan tâm đến tâm trạng và cảm xúc của cậu thôi, vậy được rồi, sau này đừng mong Lee Seokmin này quan tâm đến cậu nữa"

Trước khi quay người đi em còn súc vào chân của hắn một cái và còn tặng cho hắn một ánh nhìn thân thương.

Em giận thật rồi, thật sự đã giận hắn rồi, rõ ràng em chỉ muốn quan tâm hắn thôi, chỉ muốn trút bầu tâm sự với hắn. Vậy mà hắn lại ăn nói thiếu suy nghĩ như thế.

Hắn thấy em quay người rời đi thì lại cảm thấy bản thân mình có lỗi.

"Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu mày đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn tự trách bản thân mình, ăn nói không biết suy nghĩ, bực mình là dùng ngôn ngữ bố đời để nói chuyện với người khác. Em chỉ vừa mới quan tâm lại thôi thế mà chính cái miệng ngọc miệng ngà này lại khiến cho em tức giận mà bỏ đi như thế.

Đúng là cái miệng hại cái thân=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro