Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vừa xảy ra trong ít phút vậy mà đã có kẻ lan tin đồn con trai nhà họ Kim vì muốn được người khác yêu thích mà đã lừa dối mọi người mình là beta trong thân xác của một omega yếu đuối. Myungho cười không nhặt được mồm bởi lời đồn vô căn cứ, hỡi ơi chỉ vừa mới tưởng tượng Mingyu ra dáng vẻ phát tình không chút sức lực bị alpha khác mang đi thôi là y đã thấy ớn lạnh cả người rồi. Đúng là miệng lưỡi thế gian muốn nói thế nào cũng được.

Y không thể để cho bạn mình bị miệt thị trong trường nhất định phải tìm ra bằng được cái người đã tung tin đồn nhảm nhí đó. Mingyu là người không để ý đến những lời bàn tán ở xung quanh vì cậu không phải là người thích xen vào đời tư của người khác nhưng rồi alpha vào lớp cậu ngày một đông bọn chúng hùa nhau phóng lượng pheromone ra để chèn ép sức lực của cậu. Bọn chúng đều muốn thấy hình ảnh sa cơ thất thế của đứa con độc nhất vô nhị nhà họ Kim.

Lượng pheromone ngày một tăng dần nhưng Mingyu vẫn ngồi ở đó đeo tai nghe mà hưởng thụ âm nhạc đang trào dâng trong đầu. Và rồi cậu phải buộc dừng hành động của mình lại để giải cứu những bạn học omega bên ngoài. Mingyu không ngần ngại mà tặng cho mỗi tên một cú đấm vào bên má, đây là chuyện mà bọn chúng có thể đem ra đùa giỡn được hay sao, người khác thì khốn khổ hít từng ngụm khí còn chúng nó lại đua nhau phóng pheromone ra ngoài.

"Chỉ cần tao còn ở trong ngôi trường này thì tụi bây đừng hòng mà làm loạn"

"Mày..không phải omega sao?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Tụi bây nghĩ với ba cái pheromone cỏn con đó có thể ảnh hưởng được tới tao à? Còn không mau cút đi"

Ngay cửa ra vào, sau khi dẹp loạn được đám tặc một tiếng vỗ tay văng vẳng hướng về cậu. Là cô đàn chị đã làm cho Seokmin ghen và hiểu lầm giữa mối quan hệ của hai người. Vừa thấy cô ấy đi tới sắc mặt cậu cũng đã thay đổi từ hổ báo chuyển sang hiền hòa, ôn nhu nhanh chóng.

"Chà, hậu bối của chị cũng đa tài quá nhỉ?"

"Để chị chê cười rồi"

"Không không..em làm vậy rất đúng chị ủng hộ"

"Chị tìm em ạ?"

"Không có, chị chỉ thấy bên đây có tiếng ồn nên chị qua xem thử thôi"

Mingyu ngại ngùng gãi đầu: "em xin lỗi nhé, đã ảnh hưởng đến chị rồi"

"Không sao, chị đi nhé"

"Vâng ạ"

Đây là mẫu người của Mingyu, một người cá tính mạnh mẽ và xinh đẹp chị ta rất biết cách mê hoặc lấy trái tim của cậu. Nói thế nào nhỉ? Chị ta đã để lại ấn tượng khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, giúp đỡ hậu bối của mình một cách nhiệt tình không ngơi nghỉ. Nói thích cũng không phải chỉ là ngưỡng mộ thôi, mức nảy sinh tình cảm thì vẫn chưa có vì sở dĩ gặp cũng chưa lâu, Mingyu không phải là người dễ dãi mà gặp một lần đã yêu ngay, trong cuộc sống của Mingyu cái gì cũng phải có thứ tự của nó.

Myungho khoanh tay nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu mà lắc đầu: "may mắn ha, hôm nay được gặp nữ thần tận 2 lần còn được người ta bắt chuyện trước".

Mingyu răng đe y: "cấm mày có tư tình với chị ấy"

Y không thích câu nói này của cậu một chút nào: "xin lỗi mày, gu của ông tao không mặn mà như vậy đâu"

"Ý của mày là gì?"

"Ý là với không tới...ừ là vậy đó"

Myungho không thích cái cách chị ta ra vẻ bản thân biết mọi thứ, luôn thể hiện mình trước mặt nhiều người đặc biệt là Mingyu. Luôn tỏ ra vẻ trưởng thành và thấu đáo, người con gái như thế ai mà chẳng mê nhưng xin lỗi chị, chị qua mắt người khác được chứ đừng hòng vượt qua mắt của Seo Myungho, kinh nghiệm con mắt nhìn những cô gái theo đuổi bạn mình từ cấp 3 lên tới đây, ai có dã tâm y đều biết rõ.

Chỉ là Mingyu không quan tâm đến những việc đó vì chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu từ trước đến nay nhưng khi thấy cậu bồi hồi trước mặt chị ta y lại thầy mùi không ổn, quả thật có bản lĩnh. Thật may mắn y lại là người đồng giới hoàn toàn không phải như Mingyu chứ nếu không có lẽ sẽ phải dính màu thứ tình yêu mà chị ta đã tạo.

___

Tối đến Seokmin từ công ty phóng thẳng đến bar chứ không về nhà, tâm trạng hắn bất ổn nên cần rượu để giải sầu. Suốt một ngày hôm nay, trong đầu hắn toàn xuất hiện những khoảnh khắc giữa Mingyu và một cô gái lạ mặt đó, nó khiến hắn như phát điên lên. Thằng nhóc đó quả thật thiếu nó một ngày hắn không tài nào chịu được, chỉ muốn được gặp nó ngay bây giờ.

Chọn bàn gần với bartender để được trò chuyện và thưởng thức đa dạng các loại rượu. Hắn cũng không còn xa lạ với bartender ở đây nữa rồi, một vị khách luôn đặc biệt nhất trong mắt của các nhân viên lẫn những người tham gia ở đây. Hắn có gương mặt xinh đẹp nhưng vóc dáng lại đô rất hợp để mặc những chiếc áo sơ mi bó sát vào cơ thể.

"Hình như tôi thấy anh không được vui nhỉ?" bartender rặn hỏi.

"Có sao?"

"Vâng, nó hiện rõ trên đôi mắt xinh đẹp đó"

Seokmin cười khẩy: "tôi không thích người khác khen mình xinh đẹp đâu, nó không phù hợp với tôi "

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Tôi là một alpha, hai từ xinh đẹp không nên thốt ra đâu"

Bartender cũng không dám nói thêm nữa, sợ sẽ ảnh hưởng đến không khí trong quán nên im lặng mà làm nhiệm vụ của mình.

Được ly nào Seokmin đều sẽ uống sạch ly đó, uống nhiều đến mức cả người pha chế nó cũng bắt đầu sợ hãi mà phải ngừng tay và điều này hắn lại không hài lòng mà quay sang quở trách.

Mingyu cũng cùng Myungho đến đây nhăm nhi đôi chút không ngờ lại thấy cảnh này trước mắt. Bartender rối bời vì bị hắn làm loạn mà vươn ánh mắt để cầu cứu và đương nhiên Myungho làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được, vội vàng chủ động dìu Seokmin ra ngoài để bắt taxi, Mingyu không vui liền đứng dậy cướp người từ tay của y làm cho y ngỡ ngàng bật ngừa vì hành động đó.

"Ông chú này quậy lắm, mày cứ ở lại đây đi, để tao đưa ông chú ra ngoài"

Không để y trả lời cậu không ngần ngại mà bế hẳn người của Seokmin ra cửa.

"Ơ người đẹp, người đẹp của tao..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro