Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một quãng đường dài về nhà Seokmin, trong đầu Mingyu có rất nhiều câu hỏi muốn được hắn giải thích rành rẽ, nhất là về chuyện tại sao hắn lại nằm viện và còn cả chuyện tại sao hắn lại thân thiết với Myungho. Cậu nên bắt đầu trước từ đâu đây?

Seokmin chỉ mới vừa khỏe lại nên tình trạng vẫn chưa thể gọi là ổn định để có thể về nhà. Hắn trách bản thân yếu đuối không trụ vững được trước mặt Mingyu, chỉ mới vừa lúc nãy thôi còn tủm tỉm nhìn cậu không rời mắt vậy mà bây giờ đôi mắt đã cụp xuống không muốn nhìn thấy ai nữa rồi.

Bệnh viện cách biệt thự của Seokmin cũng không quá xa chỉ mới 10 phút đã đưa hắn về đến nơi, Seokmin ngủ quên trên xe của cậu, cậu cũng không nỡ đánh thức cơ thể mệt mỏi này.

"Đã xảy ra chuyện gì với chú vậy? Nhìn chú của bây giờ tôi không quen chút nào"

Bàn tay bất giác vén mái tóc đang phủ ngay hàng mi sang một bên, lộ rõ gương mặt phóng đại của người đẹp, cánh môi hồng vậy mà ngay tầm ngắm của Mingyu. Thật muốn mân mê để cảm nhận sự mềm mại của nó, cậu nhẹ nhàng mở cửa xe phía của mình rồi lại vòng qua bên phía Seokmin để bế anh vào nhà tránh làm phiền đến giấc ngủ. Cơ thể to lớn của hắn vậy mà bị cậu bế đi không mất sức.

Cậu cũng phải bái phục hắn, bị giầy vò như thế vậy mà cũng không bị đánh thức, ngủ rất ngon lành như một chú thỏ trong vòng tay của Mingyu.

Căn nhà rộng lớn đứng sừng sững trước mắt vậy mà chẳng có một bóng người, tráng lệ thật nhưng cũng có cảm giác cô độc đến buồn tủi. Cậu đi thẳng lên tầng lầu chọn căn phòng đầu tiên, khung cảnh ở trong lại chẳng có gì đặc biệt, tông màu chỉ có xám trắng, chẳng có trang trí gì cầu kì chỉ là những quyển sách dày được đặt ngay ngắn trên kệ. Cậu nhẹ nhàng để hắn xuống giường, rời xa vòng tay người khác hắn lại bắt đầu muốn thức giấc nhưng chắc có lẽ do sự mệt mỏi của đêm qua đã không có hắn được toại nguyện thấy người ấy lần cuối.

Mingyu cười nhìn dáng vẻ của ông chú u30 đang nằm co tròn như cậu nhóc. Mingyu đắp chăn ngay ngắn cho Seokmin rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài.

"Thật muốn biết chú là người như thế nào và trái tim của chú bây giờ đang nghĩ gì, chú tiếp cận tôi liệu có mục đích sâu xa không hay chỉ đơn giản là yêu thích"

Những lời muốn hỏi đã được thốt ra nhưng hồi đáp vẫn chưa xuất hiện, phải rồi chỉ có những lúc thế này cậu mới can đảm nói ra hết những suy nghĩ trong đầu. Không nhận được hồi đáp của chẳng sao chỉ cần lòng được nhẹ nhõm. Mingyu lại bắt đầu khó hiểu về chính bản thân, rốt cuộc đâu mới là đúng hướng, dù gì cậu cũng chỉ mới 19 tuổi cũng chỉ mới trưởng thành không lâu, bao điều phức tạp ngoài xã hội hay trái tim của đối phương như thế nào làm sao cậu nắm rõ để đi đúng hướng của nó.

Nghe con tim cũng không được, lý trí cũng không xong. Cậu còn quá trẻ để tính về chuyện sau này, Seokmin lại là người dày dặn kinh nghiệm hơn bất kì ai, số tuổi đã qua thời hạn yêu đương của tuổi trẻ, tuổi của hắn đã sớm lập gia đình và sinh con. Vậy sao lí do gì cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tìm được cho mình một người cùng chăn gối. Hắn đã là ông chủ, đã thành danh, hoa bướm bên ngoài không thu hút được hắn sao? Còn những chàng omega nhỏ bé xinh xắn hắn cũng không động lòng nổi hay sao? Hắn là đang tìm điều gì? hắn đang tìm những người như cậu đây ư?

Càng suy nghĩ thì những câu hỏi mà cậu thắc mắc lại càng nhiều. Cậu ra tới cổng lại chạm mặt với Seungkwan, người mà cậu không muốn gặp nhất buổi tối hôm nay. Seungkwan hầm hầm đi đến trước mặt Mingyu, cố gắng giữ bình tĩnh mà tra hỏi: "tại sao cậu lại ở đây?"

"Chú ấy nhờ tôi đưa về đây"

"Ai cho cậu cái quyền đó?"

Mingyu cau mày: "nói lí một chút được không? Nếu tôi không đưa thì chú ấy cũng sẽ bắt taxi để về nhà, nếu đã thuận đường lí nào lại không cho phép tôi làm như thế?"

"Anh ấy đâu rồi?"

"Đang ngủ trên phòng, tốt nhất anh đừng nên làm phiền"

"Tôi không bị điên, tôi biết phải làm thế nào. Nếu đã không còn gì thì mau về nhà đi"

"Còn chuyện kia thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Hồ sơ của tôi sẽ được duyệt lại một lần nữa chứ?"

Seungkwan cười đểu cậu: "cậu đoán thử xem"

"Tôi đoán là sẽ được"

"Nằm mơ đi nhóc"

Thấy được gương mặt kém sắc của Mingyu y hả hê lắm. Nói được giữa chừng y coi như không thấy cậu mà thản nhiên đi vào nhà để cho cậu ôm cục tức một mình ở đó. Nói thật thì biết được người đưa Seokmin về đây lại là Mingyu y cảm thấy an tâm được phần nào. Mặc dù thằng nhóc ấy hơi đáng ghét một chút nhưng chẳng phải hạn người thích hơn thua hay ganh ghét. Y có một sự tin tưởng nhất định hướng về cậu.

Sắp xếp công việc ở công ty cho ổn thỏa là y đã chạy vụt sang bệnh viện để kiểm tra hắn ngay. Việc trốn khỏi viện không nằm ngoài dự đoán của y nhưng y lại không ngờ sự việc xảy ra quá nhanh khiến y không lường trước được. Rõ là sợ bị y trách cứ nhưng vẫn một mực muốn đi thì chắc chắn đã rất khó chịu và không thích nghi nổi.

Thật là, đã hơn 30 tuổi rồi mà tính khi vẫn y hệt như trẻ con chẳng khác cái gì ngoài cái vóc dáng to xác.

"Đẹp, quả thật rất đẹp, không biết thằng nhóc đó có làm gì anh ấy không nếu để mình biết được là không xong với mình"

[Anh ấy]

[Và niên hạ của anh ấy]


[Aaa má ơiii, nó keo á mấy nàng😭😭]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro