Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngồi trong lớp học tự dưng phát cáu mà đập bàn khiến cho cả lớp học không ai dám nhúc nhích. Myungho nhìn động thái khi nãy của cậu mà rất hài lòng, y thừa biết lúc sáng cậu đã đi đâu và làm gì. Nghe tin người đẹp của mình lại có ẩn tình với người khác mà còn là anh em thân thiết thì làm sao cậu có thể ngồi yên. Rõ ràng là để tâm vậy mà còn bày đặt giữ thể diện.

Mingyu từ trước đến nay có lòng tự trọng rất cao, một lần bị bạn mình lơ đẹp rồi thì sẽ không bao giờ chủ động tìm đến nữa nhưng ôi đệch cái lý trí nó cứ hối thúc cậu nhất định phải bắt chuyện trước cho dù bản thân đúng hay là sai. Bàn tay cậu vo thành nắm đấm đến nổi móng đâm vào cả lòng bàn tay. Cho đến khi cảm nhận được cơn đau đang chuyền dần ra cậu mới ý thức được mình đang làm gì.

Giờ ngồi trong lớp học cũng không vô đầu nổi cậu đành xách balo bước ra ngoài với nhiều ánh mắt đầy sự hoang mang và khó hiểu. Myungho không quan tâm vì hiện tại y đang vô cùng mệt mỏi, tự dưng lại đổ bệnh thế này thì chắc chắn rằng kì phát tình sẽ xảy ra trong nay mai.

___

Seokmin được viện trưởng tận tình kiểm tra sức khỏe sau khi tỉnh dậy, vừa yên ắng chưa được lâu đã bị Seungkwan quở trách từ đầu cho đến chân. Hình ảnh này chẳng khác gì người cha già đang dạy bảo đứa con ngỗ nghịch vậy.

Seungkwan thấy hắn biết cái sai của mình ở đâu nên cũng không nói nữa, ngồi xuống chiếc ghế mà nghiêm túc nhìn vào mặt hắn. Y cũng đang rối tung lên bởi suy nghĩ trong thâm tâm của mình, giấu diếm khiến lòng y bồn chồn không thoải mái nhưng liệu nói ra rồi có ổn hay không? Tình trạng của Seokmin chỉ mới hồi phục chưa lâu, y không muốn làm Seokmin phải kích động mà một lần nữa ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng y sực nhớ đến cái hành động lúc sáng của Mingyu, lí do gì mà lại khiến cho cậu phải quay lại đây một lần nữa? Với tính tình của cậu thì không đơn giản làm thế đâu. Gian tình? Hay âm mưu ẩn sâu gì khác?

Seokmin thấy Seungkwan im lặng lại có chút không quen nên đã lên tiếng gọi y chú ý đến mình một chút: "chú làm sao đấy?"

"Không sao cả"

"Sao lại im rồi, không nói tiếp à?"

"Em cũng là con người, cũng biết mệt chớ bộ"

"Phải chú không đấy? Seungkwan của anh chưa bao giờ mở miệng nói câu đó khi đang giáo huấn anh đâu"

"Thôi đi, đừng có mà chọc em, anh cứ ở đây thêm một hôm nữa đi nếu như sức khỏe đã ổn hơn thì em xin phép viện trưởng chuyển anh về nhà"

"Không sao, anh thấy khỏe rồi ngày mai xuất viện rồi đến công ty cũng được"

Dĩ nhiên Seungkwan sẽ từ chối lời hắn nói ra rồi, không phải trù ẻo gì nhưng hắn bệnh thật đúng lúc đúng thời điểm, tạo cho Seungkwan có cơ hội giải quyết thằng nhóc phiền phức đó, y biết mình nói Seokmin sẽ nghe lời cho nên hiện tại chỉ cần kéo dài được thời gian phục hồi sức của Seokmin thì Mingyu sẽ không biết  được đến khi nào Seokmin mới quay trở lại.

Chủ động tìm tới từng ngày thì cũng sẽ có lúc nản, y sẽ không để cho Seokmin vướng vào sợi dây tơ hồng phiền phức này đâu. Hiếm lắm hắn mới thực sự mở lòng nhưng xin lỗi anh, thằng nhóc này quả thực không xứng đáng.

Hắn đẹp trai, tiền tài lại có đủ sợ gì không tìm được chân ái của cuộc đời, hắn vẫn chưa già, vẫn còn thời gian truy tìm người đẹp mới. Và đó là suy nghĩ của một mình y còn hắn như thế nào y vẫn chưa dám khẳng định được.

___

Bầu trời đã sập tối, Mingyu cuối cùng cũng suy nghĩ thông mà đến tìm Myungho. Vừa mở cửa phòng bước vào thì pheromone nồng nặc bay vào mũi, Mingyu không chần chừ mà đi lại giúp bạn mình ổn định tinh thần hơn. Cậu rất muốn dùng pheromone của mình để giúp Myungho trải qua được suôn sẻ nhưng khổ thay những lúc bình thường pheromone lại không thể toát ra.

"Mày ổn không Myung?"

"Không sao..đã uống thuốc ức chế rồi, một chút sẽ hết ngay thôi"

"Kì phát tình luôn khổ sở thế này sao?"

"Đ-đương nhiên nhưng sẽ rất dễ dàng nếu có người giúp mày trải qua một thêm động dục....đó là cách tốt nhất và hiệu quả nhất từ trước đến nay, nó được xem như một liều thuốc tốt nhất dành riêng cho... kì phát tình"

Nghe đến đây Mingyu lại thuận miệng hỏi y: "vậy nếu tao muốn quan hệ mà không cần phải làm bạn đời, được không?"

"Đ-được..chỉ cần đừng cắn vào tuyến thể của đối phương..đã cắn thì phải chịu trách nhiệm vì giây phút đó họ sẽ trở nên nhạy cảm và mềm yếu cần bạn đời của mình cận bên 24/24"

"Tuyến thể? Nó nằm ở đâu?"

"Tao là alpha nên ở tai, mày là trường hợp đặc biệt nên chắc không có đâu"

Nói chuyện cùng nhau mà quên mất rằng cả 2 vẫn chưa nói câu làm hòa sau trận gây gổ đó. Cho đến khi kì phát tình của Myungho trải qua một cách suôn sẻ thì không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Không ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng mà mỗi người một góc.

Đương nhiên ai cũng sẽ thấy bức bối vì rõ ràng chơi rất thân với nhau giờ đây lại chẳng biết nói câu nào nhìn thật xa lạ. Tính kiên nhẫn của cậu cũng đã vượt qua cảnh giới, cậu không thể nào ngồi yên rồi lại bước chân ra về nữa đâu.

"Đừng im lặng nữa, tao không muốn như thế này mãi đâu Seo Myungho"

"Mày nghĩ tao muốn chắc?"

"Tao xin lỗi, hôm đó đã lớn tiếng với mày"

"Không sao, tao cũng đâu khác gì nhưng mày làm tao bất ngờ lắm Mingyu"

"Về chuyện gì?"

"Mày thật sự thích Lim Eunha sao?"

"Tao không biết"

"Vậy mày thích Lee Seokmin?"

Mingyu vội vàng phản ứng: "không, không đời nào tao đi thích ông chú đó"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro