Willow 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, năm căn cứ thí nghiệm đã bị Ricky tìm ra hết bốn căn cứ, tin tức lần lượt được gửi đến cho hai người anh của cậu. Thế nhưng bọn họ luôn chịu thua ở bước cuối cùng, bốn cái căn cứ này khi tìm đến thì người và vật đều đã được dọn đi sạch sẽ. Thứ còn sót lại chỉ có hố chôn xác người gần đó. Bởi vì hỏa thiêu sẽ dễ dàng làm bại lộ vị trí cho nên mới phải chọn cách này. Khi tháo chạy lại không kịp xử lý hết, có thể xem như bọn họ đã để lại một lượng lớn vật chứng.

Sau khi bí mật quân sự bước đầu được công bố, việc đầu tiên mà người đứng đầu quốc gia phải đối mặt chính là làn sóng chỉ trích từ người dân. Những quan chức cấp cao biết đến thí nghiệm này liên tục tìm cách thoái thác hoặc trốn chạy, có kẻ không chịu được những lời thóa mạ và cơn phẫn nộ của dân chúng và binh sĩ mà bắt đầu tìm người gánh hết tội ác. Đại Tướng Shen cũng vì thế mà bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Dù hiện tại chưa bắt được ông ta thì tội danh của Đại Tướng cũng đã được hình thành, không phút giây nào mà tên của ông ta không đi kèm với những danh từ chát chúa lòng người.

Vị trí của căn cứ thứ năm chưa được tìm ra thì Ricky đã mất tích. Hai người anh của cậu cho rằng cậu đã bị bố của bọn họ phát hiện và bắt lại. Tuy không nói ra miệng, nhưng Gyuvin có thể cảm nhận được bọn họ không hề tin tưởng rằng Ricky còn sống, nhưng đó là điều mà hắn thà chết cũng không muốn tin.

Gyuvin vẫn chưa đặt chân đến tất cả các căn cứ, hắn là đang cố gắng bám víu vào những gì mình từng nghe được trong quá trình làm việc dưới trướng của Đại Tướng, mỗi giây mỗi phút đều ôm lấy tấm bản đồ rồi suy tính. Lòng hắn nóng như lửa đốt, gấp gáp muốn tìm ra Ricky tới không ăn không ngủ.

Gyuvin chưa từng cảm thấy bản thân đáng xấu hổ như thế này. Suốt hai tháng qua hắn sống thật sung sướng, không lo không nghĩ hoàn toàn quên đi cậu. Gyuvin nên sớm hiểu ra rằng, may mắn mà hắn có được vốn không phải tự nhiên rơi xuống đầu, là có người giúp hắn chuyển nguy thành an, không thì hắn đã sớm bỏ mạng trong tay Đại Tướng. Cuộc đời này của hắn được tạo dựng từ sự nỗ lực không ngừng, sau cùng lại bị cậu âm thầm sắp đặt, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Gyuvin hiện tại đang làm một việc mà trước đó hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn tự hỏi mình, rốt cuộc sau khi hôn cậu, hắn đã nghĩ cái gì. Thực sự chỉ là cảm giác trống rỗng thôi sao? Bây giờ nghiêm túc nhớ lại, có lẽ không phải vậy.

Ngay cả Ricky cũng nhìn ra Gyuvin có tình cảm với Vicky, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết được tình cảm đó thực ra bắt đầu như thế nào. Nụ hôn của hai người dưới cây liễu hồng như trực tiếp nhắc lại cho Gyuvin điều mà hắn từng chối bỏ, Vicky chỉ là hình ảnh thay thế của cậu mà thôi. Phải biết khi Ricky chủ động hôn mình, hắn rất luống cuống nhưng cũng có biết bao vui mừng, sau cùng lại trở nên trống rỗng vì câu nói chia li của cậu. Gyuvin cho rằng cậu cảm thấy hối hận vì một phút bốc đồng nhưng lại không dám tin trái tim cậu cũng hướng về hắn.

Gyuvin càng hiểu ra nhiều chuyện hắn càng cảm thân bản thân ngu muội tới thảm hại. Có những khi chỉ cần tự tin hơn chút nữa thì đã không bỏ lỡ một phần tình cảm trân quý.

"Khu vực này đã từng tìm kiếm rồi sao?" Gyuvin chỉ vào bản đồ.

"Đúng vậy, vốn dĩ nó là khu vực trung tâm mà bốn căn cứ còn lại hướng tới, vậy nên chúng tôi cũng từng nghĩ khả năng cao căn cứ thứ năm được xây dựng ở đó. Thế nhưng ở đó ngoài một khu rừng trống ra thì chẳng còn gì khác." Nicky nói.

"Anh nói là rừng? Mười năm trước ở đó là phế tích chiến tranh ngay cả một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, anh không cảm thấy có gì kì lạ sao?"

"Sao cậu lại biết chuyện này?"

Nghi hoặc của Nicky còn chưa được giải quyết thì Gyuvin đã phát hiện ra gì đó, vội vàng nói: "Mau kêu người của anh tập hợp, căn cứ thứ năm tôi biết nó ở đâu rồi."

Mười năm trước, bước ngoặt cuộc đời hắn xảy ra tại một phế tích chiến tranh, mười năm sau cũng ngay tại phế tích chiến tranh đó, một căn cứ thí nghiệm được xây dựng.

Người của Nicky cùng Gyuvin tốn không ít công sức mới tìm được lối vào của căn cứ thứ năm. Không giống như bốn căn cứ trước, nơi này được xây dựng sâu bên trong lòng đất, là cứ điểm quan trọng nhất. Dự án thí nghiệm đã bị phát hiện, số máy móc không thể di chuyển đều bị bỏ lại, toàn bộ giấy tờ đều bị tiêu hủy, người sống thì không còn ai nữa.

Nhìn khu căn cứ hoang tàn u ám, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy rợn người. Nhưng Gyuvin chưa tìm được người mà hắn cần tìm, nếu không thể thấy được xác cậu, hắn không cho phép mình buông bỏ hy vọng.

Bọn họ càng tiến vào khu căn cứ sâu hơn thì càng nghe được những âm thanh kì lạ. Đột nhiên có rất nhiều bóng đen xông ra tấn công bọn họ. Âm thanh gào thét vang lên không ngừng, sau một đợt xả súng liên tục, những bóng đen kia mới lần lượt ngã xuống.

Ai nấy đều vô cùng kinh hoàng khi nhận ra bóng đen vừa mới tấn công toàn bộ đều là con người. Ngay cả người cứng cỏi như Nicky cũng phải ngây ra tại chỗ khi nhìn thấy thi thể của Đại Tướng nằm trên đất. Ông ta cùng những người khác có cùng một làn da xanh trắng đáng sợ, nói đúng hơn, là chung một đặc điểm với những cái xác tìm thấy trong hố chôn người. Trên cơ thể của bọ họ đầy những dấu tích của vật thí nghiệm.

Gyuvin tìm tới từng cái xác, lật chúng lên, nhưng không tìm thấy khuôn mặt mà hắn hằng mong nhớ.

"Cậu muốn làm gì? Người của chúng ta bị thương cả rồi, nơi này rất nguy hiểm không thể đi tiếp được nữa." Nicky ngăn Gyuvin lại, kẻ điên này đang mặc cho vết thương rỉ máu trên cơ thể hắn, liều mình vào nguy hiểm sâu bên trong kia.

"Anh đưa bọn họ lên trị thương đi. Một mình tôi đi tiếp là được."

"Cậu điên rồi sao? Đi tiếp sẽ mất mạng đấy."

"Vậy thì phiền anh xuống thêm lần nữa nhặt xác tôi về vậy."

Nicky không ngăn được sự ngoan cố của Gyuvin, chỉ có thể mặc hắn muốn đi về phía trước. Chấp niệm của hắn quá sâu, cho dù cưỡng ép rời đi cũng chỉ là sống không bằng chết.

Gyuvin men theo một hành lang tăm tối, lần lượt tìm kiếm khắp các căn phòng. Tại đó hắn gặp không ít những vật thí nghiệm vẫn chưa phát điên, bọn họ quằn quại trong đau đớn liên tục cầu xin Gyuvin hãy kết liễu mình.

Mỗi một phát đạn bắn ra, trái tim hắn bị dày vò thêm một tầng, nỗi lo sợ như bóng ma ngấu nghiến đang dần nuốt chửng hắn.

Không biết qua bao lâu, Gyuvin tìm thấy căn phòng cuối cùng, kết thúc chuyến hành trình dài nhất đời hắn. Bước vào trong, Gyuvin nhìn thấy một bóng người nằm trên mặt đất, làn da xanh trắng, một bàn tay bị đinh đóng xuống mặt đất.

Hắn liền chạy tới ôm chầm lấy cậu, đau đớn gọi: "Ricky! Ricky, làm ơn!"

Người trong lòng hắn có chút phản ứng, giọng cậu nghèn nghẹn, như là cố hết sức để phát âm từng tiếng một.

"Gyuvin?... Mình lại đang mơ sao?"

"Không phải đâu, là Gyuvin đây. Anh là thật, không phải mơ. Anh tìm thấy em rồi. Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ."

Gyuvin quả thật đã chạm đến giới hạn của bản thân, hắn còn không dám nghĩ đây là mơ, hắn sợ tỉnh mộng, thực ra lại chưa hề tìm được cậu.

"Anh sao vậy chứ?...Lần đầu gặp nhau... cũng là câu xin lỗi này... bây giờ vẫn nghe được... Chẳng có gì...mới mẻ cả."

Ricky nói từng lời ngắt quãng, hơi thở cậu ở bên tai Gyuvin như mềm nhũn ra. Cả người cậu được bao phủ bởi một tầng nhiệt độ rất thấp, sự sống lay lắt như đèn dầu đã cạn.

"Có thể... cho em nhìn... mặt anh không?"

Gyuvin chầm chậm buông Ricky ra, để cậu nằm tựa vào lòng mình. Cậu chăm chú nhìn hắn rồi cười một cách khó khăn.

"Đã ốm đi nhiều đến thế sao?...Nhưng mà vẫn đẹp trai lắm..."

Gyuvin nắm lấy bàn tay còn lại của Ricky, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹn, chồng chất hết nỗi đau này tới nỗi đau khác. Cách nói chuyện này, nụ cười này khiến hắn nhớ nhung tới phát điên lên được, hiện tại đã lại nghe được thấy được, nhưng hắn không thể vui nổi.

"Anh đưa em về nhà. Về rồi sẽ không sao nữa."

Giọng hắn run run, nước mắt rơi ướt cả mặt. Ricky chỉ lắc đầu, giờ phút này cậu đã chẳng còn sức mà lau nước mắt cho đối phương nữa rồi.

"Em sợ lắm... mọi người đều phát điên cả rồi... Không biết tới khi nào... em cũng sẽ phát điên như họ..."

"Không đâu, em sẽ không sao mà."

"Em sợ... mình sẽ làm hại người khác... nên mới tự đóng đinh mình... nhưng mà hình như cách này... cũng không khả thi lắm... người sau khi phát điên đều không cảm thấy đau nữa..."

Hắn nhìn đến bàn tay vẫn còn bị đinh ghim xuống đất kia, nghẹn uất đến run rẩy. Tựa như hồi quang phản chiếu, Ricky nói hết tất cả nhưng điều mà sau này chẳng còn cơ hội để nói nữa.

"Có thể gặp được anh lần cuối... khi còn tỉnh táo thế này... thật tốt..."

"Em vẫn luôn muốn... làm điều gì đó... lớn lao một chút... Chỉ không ngờ em lại yêu anh... nhưng bởi vì yêu anh... nên em mới đủ can đảm... đi tới bước đường này... Em thực sự không hề hối hận..."

"Anh nhất định phải sống tốt... đừng phụ tâm tư của em..."

Hơi thở Ricky ngày một yếu dần, cho đến khi Gyuvin không còn cảm nhận được nó nữa. Lần này buông tay hắn, rời xa nhau chính là mãi mãi.

Có lẽ thể chất cậu đặc biệt, đến cuối cùng cũng không bị thuốc làm cho phát điên. Viên đạn duy nhất còn lại, dù là cho cậu hay cho hắn, Gyuvin cũng không thể dùng tới được nữa.

"Đây không phải lần cuối cùng của chúng ta, anh xin em. Không phải em yêu anh sao? Nếu đã yêu anh sao em lại không tìm mọi cách để ở bên anh? Ngay cả cơ hội để anh giữ em bên mình em cũng không cho anh. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ Ricky?"

Chẳng còn một ai đáp lời Gyuvin, thân thể trong lòng trở nên lạnh băng từng chút một. Đau đớn đến mức hô hấp cũng thật khó khăn, từ khi hiểu ra bản thân chỉ có một mình, Gyuvin đã chẳng còn cảm nhận được rơi nước mắt là loại tư vị gì, hay phải làm sao mới có thể khiến một người khóc đến tâm tê liệt phế.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn cứ làm theo ý mình, một câu 'anh yêu em' của hắn cũng không cần nghe đã buông xuôi tất cả. Dặn dò hắn phải sống tốt, thế nhưng không có cậu, hắn làm sao có thể được gọi là tốt đây.

Giờ đây hắn hoàn toàn sáng tỏ, thì ra hắn vẫn biết tủi thân, vẫn biết ấm ức, thì ra hắn không có bao dung đến vậy. Nhưng Gyuvin không có cách nào oán trách đối phương, hắn không nỡ, vậy chỉ có thể trách tự trách bản thân mình.

Chỉ vì gặp được hắn, cuộc đời cậu liền rẽ sang trang khác.

Chỉ vì gặp được hắn, cậu liền bước chân vào cuộc chiến của bố và anh mình.

Chỉ vì gặp được hắn, cậu mới biết thì ra bản thân có thể tàn nhẫn với chính mình đến vậy.

Gyuvin là tia chớp thoáng qua trên bầu trời của Ricky, một lần hội ngộ đã khắc ghi tận đáy lòng. Cậu không cầu một đời dài lâu cùng hắn, chỉ cầu hắn an yên hạnh phúc.

Ricky trong mắt Gyuvin tựa như một cây liễu hồng, thiếu niên với vẻ ngoài hiền lành, nhu nhược thực ra lại mạnh mẽ, cứng cỏi. Hắn gạt đi tư lợi của bản thân, chỉ vì mong muốn của cậu mà bước tiếp về phía trước.

Một người rõ ràng có thể đứng ngoài ánh sáng, không cần lo nghĩ đến âm mưu thế sự có bao nhiêu loạn lạc. Một người vốn chỉ vì tồn tại, bỏ qua ý nghĩ đời mình mà dấn thân vào bóng tối, vô tình tiếp tay cho cái ác.

Đoạn tình cảm chưa thành lời này của hai người họ, bởi vì lòng người dơ bẩn mà kết thúc trong đau thương. Nếu chưa từng biết, có thể làm ngơ, một khi đã rõ, thì sao có thể bỏ mặc.

Gyuvin cõng xác của Ricky ra khỏi căn cứ, chọn một ngày lành rồi hoả táng. Nhờ thế mà xác định được căn cứ không còn nguy hiểm nữa, Nicky cho người tìm hết các xác người lên, an táng cho họ.

Nicky cũng hiểu được mối quan hệ sâu xa của Ricky và Gyuvin, đồng ý để hắn cất giữ tro cốt của em trai mình.

Một thời gian sau đó, bí mật về âm mưu thí nghiệm trên người hoàn toàn được làm sáng tỏ, không còn những người dân bị mất tích vô cớ nữa. Vụ án này do người nhà họ Shen mà ra, cũng nhờ người nhà họ Shen mà kết thúc.

Nicky nhậm chức Đại Tướng, Gyuvin tiếp tục phục vụ cho quân đội, quân hàm cũng cao hơn trước.

Gyuvin mua một căn nhà ở quê cũ của Ricky, từ chỗ đó đi tới cây liễu hồng rất gần, có thể coi như là bạn hàng xóm với khu nghĩa trang nho nhỏ. Đằng sau nhà hắn trồng một cây liễu đỏ, còn phải chờ rất lâu mới ra hoa.

Trong một lần ra sa trường, Gyuvin bị thương nặng phải về nhà tĩnh dưỡng, hắn vô tình gặp lại Vicky và chồng, biết được chuyện năm đó Ricky bắt bọn họ lại để làm điều kiện trao đổi với bố cậu. Sau khi Gyuvin an toàn tới được biên giới với Nicky,  cậu lại tìm cách thả họ đi, hơn nữa còn chỉ họ tới trốn ở nơi không ai có thể tìm được. Từng việc diễn ra đều do Ricky lo liệu chu toàn. Sau khi Nicky làm Đại Tướng, đôi vợ chồng này biết không còn ai truy bắt họ nữa, mới yên tâm về thăm lại quê nhà.

Ở trận chiến cuối cùng của đời mình, ranh giới đến với cái chết của Gyuvin đã mỏng đi rất nhiều, nhân lúc hơi tàn chưa tắt, hắn nhờ Nicky đưa mình về căn nhà, trải qua giây phút cuối cùng tại nơi ấy, kết thúc cuộc đời thăng trầm ở tuổi bốn mươi.

Sau khi Gyuvin qua đời, Vicky đã hoả táng hắn, tiếp đó, theo lời dặn trước đây của Gyuvin, đem tro cốt chôn xuống dưới gốc liễu sau nhà, vì thế phát hiện ra bên dưới có chôn sẵn một hũ tro cốt khác.

Gyuvin vẫn luôn ở một mình, sau khi hắn không còn nữa ngôi nhà cũng bị bỏ hoang, cộng thêm có hàng xóm là cái nghĩa trang nhỏ, người dân xung quanh không ai nuôi nổi tâm tư chiếm làm của riêng.

Rất nhiều năm trôi qua, cây liễu sau nhà đã cao lớn, cành lá rủ xuống đơm đặc sắc hoa màu đỏ. Khung cảnh xanh tươi như thế mà không có ai tình nguyện ghé mắt vào xem.

Một người phụ nữ ăn mặc không giống dân bản xứ vừa hay đi ngang qua ngôi nhà này. Ánh mắt có phần lạnh lùng cùng bí ẩn. Miệng cô ta ngậm một tẩu thuốc, nhìn ngôi nhà rồi chẹp miệng lắc đầu.

Bước vào ngôi nhà vòng ra tới sân sau, bên dưới gốc cây đào lên hai cái hũ bằng sứ.

"Nơi này sắp bị quy hoạch, hai vị mà tiếp tục ở lại đây sẽ khiến cho người ta đau đầu lắm. Để tôi đưa hai vị tới một nơi sạch sẽ yên bình hơn nhé. Mà trước tiên phải thay hai hũ tro cốt này mới được. Tôi nặn cho hai vị hai con búp bê thật đẹp thì sao nhỉ? Ý tưởng không tồi đúng không?"

Nói xong rồi cô vui vẻ ôm hai hũ tro cốt rời khỏi ngôi nhà. Hoa liễu trên cây mới nãy còn rực rỡ ánh đỏ giờ đây đã chầm chậm héo úa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro