Willow 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ricky biết tin Gyuvin sẽ tới ở trong dinh thự nhà cậu với nhiệm vụ bảo vệ cho an nguy cho các thành viên trong gia đình. Nhưng cũng kể từ đó Ricky không được ra ngoài trong suốt một thời gian dài. Đổi lại cậu cũng đã biết Gyuvin không phải người cứng nhắc như cái cách mà hắn hay tỏ ra, gặp gỡ lâu ngày, quan hệ chủ tớ dần biến thành bạn bè. Cũng trong khoảng thời gian này, Ricky vô tình phát hiện, Gyuvin dường như rất để ý đến chị gái của cậu, Vicky.

Khởi điểm có lẽ là khi Gyuvin được điều đến dinh thự. Ban đầu Ricky thực sự lo lắng cho mối nhân duyên không tương xứng này. Cả cậu và Vicky đều hiểu kể từ lúc được sinh ra, có rất nhiều chuyện không do bản thân quyết định, hôn sự càng là chuyện quan trọng và khắt khe nhất. Mà theo Ricky thấy, Gyuvin không phải đối tượng tốt nhất mà gia đình cậu nhắm đến.

Mãi đến trong một lần âm thầm theo dõi, Ricky mới biết được chuyện tình bí mật thực ra không thuộc về hai người họ. Gyuvin đối với Vicky là một mối đơn phương không cầu hồi đáp, còn Vicky sớm đã có người trong lòng, mà Gyuvin chính là người tạo điều kiện để mối nhân duyên đó đơm hoa kết trái.

Khi vừa biết chuyện Ricky không kìm được lửa giận trong lòng. Nhưng cậu lại không rõ bản thân tức giận vì chị gái mình lén lút yêu đương hay là tức giận vì người tốt như Gyuvin lại không lọt vào mắt xanh của Vicky. Đến cả tình cảm của hắn Ricky cũng nhìn ra được, vậy mà Gyuvin lại có thể chấp nhận chúc phúc cho người trong lòng mình nhào vào vòng tay của tên đàn ông khác.

"Thật không nhìn ra anh có tấm lòng cao thượng như vậy đó. Chị gái tôi đã tạo phúc gì cho nhân loại mới có được một chiếc lốp dự phòng chất lượng thế này?"

Ricky uống một ngụm rượu, hơi men khiến mặt cậu hơi đỏ lên, cũng vì thế mà buộc miệng mỉa mai đối phương.

"Để bụng đói sẽ dễ say."

Gyuvin nói rồi đẩy đĩa thức ăn về phía Ricky, ý bảo cậu đừng cứ uống mãi. Hắn cũng nhấp một ngụm, cảm nhận được men rượu đắng chát hoà vào trong khoang miệng.

"Mắt nhìn người của tôi không tệ đâu, tại sao Vicky lại không chọn anh? Anh chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ sao?"

"Người đó đối xử với chị cậu rất tốt, tôi còn có thể làm gì?"

Ricky nhíu mày, cậu thức sự muốn biết rốt cuộc cái tên đầu gỗ này tổng hợp lối tư duy logic đó từ loại vật chất gì: "Con người của anh kể cũng kỳ lạ, hoàn toàn không có ý chí tranh giành gì cả? Phổ độ chúng sinh là chuyện nhà Phật, anh đừng có cướp miếng cơm của người ta như vậy."

Thấy Gyuvin vẫn cứ trơ trơ, Ricky tiếp tục nói: "Còn nữa, người ta muốn làm anh rể của tôi đó, tôi còn chưa biết hắn là người thế nào, anh dựa vào đâu mà bảo hắn đối tốt với chị tôi? Lỡ đâu hắn ta có âm mưu, diễn kịch trước mặt hai người thì sao?"

Gyuvin nghĩ một chút, cũng bị lời của Ricky làm cho lay động, thế nhưng hắn vẫn cứ cố chấp: "Nếu người đó có ý đồ khác, tôi sẽ lập tức xử hắn. Nhưng hiện tại đó là người Vicky yêu, tôi sẽ không động vào, cậu cũng nên ở một bên quan sát thôi."

Lời ra tới miệng cũng phải nghẹn lại nơi cổ họng, Ricky chưa bao giờ cảm thấy bất lực với ai như với cái con người trước mặt. Tình yêu đúng là thứ ma lực đáng sợ, có thể khiến một người cứng nhắc như Gyuvin âm thầm lừa dối chủ tướng của mình. Nếu để bố cậu biết chuyện, đừng nói là tên đàn ông kia, ngay cả Vicky là con gái duy nhất trong nhà cũng sẽ bị xử đẹp. Chính vì thế cậu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dù là Gyuvin hay Vicky thì Ricky chỉ mong họ sẽ được an toàn.

"Nếu anh đã không có ý định tranh giành, vậy thì buông bỏ phần tình cảm ấy đi. Vicky sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương đến anh."

Gyuvin ngạc nhiên nhìn cậu, không nghĩ Ricky sẽ nói như vậy về chị gái mình. Mà cậu đối diện với hắn lại rất muốn cười, cảm thấy Gyuvin thực ra có chút ngây ngô.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói, việc yêu một người không yêu mình vốn là chuyện tổn thương nhất rồi. Dù người đó có tốt hay xấu cũng không liên quan."

Gyuvin vỗ vai cậu: "Nói cứ như thể cậu đã từng trải vậy."

Này là coi thường cậu đúng không? Ricky không vui nói: "Đây là chuyện dễ hiểu nhất trên đời, chỉ có mấy tên đầu gỗ mới do dự. Hơn nữa tôi không phải kiểu người thích đi mai mối cho người khác mà chuyện của mình thì dở dang hoài không xong. Nếu tôi gặp được người mà mình thích, cho dù không theo đuổi được cũng sẽ khắc sâu hình bóng tôi vào tâm trí của người đó, khiến cho đối phương dùng cả đời cũng xóa không ra."

Dáng vẻ chàng thiếu niên quyết tâm hừng hực đó in sâu vào đáy mắt Gyuvin, những lời cậu nói với hắn lúc này, về sau quả thực đã làm được, hơn nữa còn khiến hắn tâm phục khẩu phục.

Ở bên cạnh Ricky, Gyuvin cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một sự mới mẻ. Hắn dạy cậu dùng súng, dạy cậu cách phòng thân, còn cậu thì cho hắn biết thế nào là cách đối nhân xử thế ở đời này. Người như Gyuvin chưa từng nghiêm túc cảm nhận cái đẹp của thế gian, nhưng lại say sưa khi nghe Ricky nói về tình yêu với mảnh đất và con người nơi đây bằng cả trái tim.

Chớp mắt thời gian đã trôi qua nửa năm. Vào một buổi sáng, người làm trong dinh thự phát hiện tiểu thư Vicky đã biến mất. Ricky biết chị gái mình sớm muộn cũng sẽ gây chuyện, thế nhưng điều mà cậu không ngờ đến là bức thư mà Vicky để lại chẳng khác nào hất chậu nước bẩn lên người Gyuvin.

Vốn dĩ sự việc Vicky bỏ nhà ra đi đã là Gyuvin thất trách khiến cho bố cậu tức giận. Chỉ sợ vậy chưa đủ loạn, nội dung bức thư không chỉ kể lễ nguyên do bỏ đi, lại còn cố ý chỉ đích danh người âm thầm giúp đỡ cho Vicky và người tình của chị ta chính là Gyuvin.

"......bởi do con gái nhiều lần cầu xin, mong bố đừng trách Trung Úy Gyuvin..."

Đọc tới dòng này, giọng Ricky cũng phải run lên vì tức giận, trông nét chữ càng không dám tin đó là do chính tay chị gái cậu viết.

"Vicky bị ngu rồi chắc, đã bỏ trốn còn lắm lời thế này để làm gì?"

Ricky đi tới đi lui trong phòng, mấy ngày qua cậu liên tục tới cầu xin bố giúp Gyuvin nhưng không có tác dụng. Bố cậu vì chuyện này mà vô cùng phẫn nộ, sai người truy lùng khắp nơi cặp nam nữ kia. Tới hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, mà Ricky cũng chưa gặp được Gyuvin.

"Chuyện này con cũng có phần. Là con uy hiếp Trung Úy Gyuvin, bản thân anh ta chỉ là Trung Uý nhỏ nhoi, sao dám cãi lệnh của con trai Đại Tướng."

"Mày nói cái gì?" Bố cậu gầm lên, tay đập mạnh xuống thành ghế, một phát đầy uy lực. "Mày còn biết mình là con trai Đại Tướng? Mày nhìn lại bản thân xem, suốt ngày ăn chơi hưởng thụ, chẳng bằng được một góc của hai anh trai mày. Giờ còn cùng chị gái mày gây chuyện? Mày muốn đem mặt mũi của gia đình này vứt ra đường cho người ta cười nhạo có đúng không?"

"Nếu bố thực sự làm lớn chuyện này, còn sợ giấu được thiên hạ hay sao? Mỗi động thái của nhà chúng ta đều bị kẻ khác theo dõi, nếu chúng biết có người dưới quyền của bố đột nhiên bị giáng chức hay phạt nặng sẽ dấy lên nghi ngờ ngay lập tức. Tới lúc đó không khó để tra ra tiểu thư nhà họ Shen đang lưu lạc bên ngoài. Vậy thì Vicky sẽ càng nguy hiểm."

Ricky quỳ dưới đất, lời lẽ đanh thép khiến cho lửa giận của bố cậu vơi đi phần nào, ông ta bắt đầu suy tính. Ricky tiếp tục nói.

"Con có thể tìm Vicky về, nhưng bố phải đáp ứng con một điều kiện."

Vị Đại Tướng nheo mắt nhìn đứa con trai gan lớn hơn trời này của mình, mặc dù không phải đứa con khiến ông ta hài lòng nhất nhưng ở mảng liều lĩnh thì chẳng khác ông ta ngày trẻ là mấy.

"Nói nghe xem."

"Con muốn Trung Úy Gyuvin làm phụ tá. Còn nữa, bố tạm thời thu hết người lại, đi tìm một cặp đôi mệnh khổ thôi mà, không cần tốn nhiều nhân lực như vậy đâu."

Ông ta nhìn thần sắc tự tin của Ricky thì bắt đầu do dự, mỗi một Trung Úy thôi không khiến ông ta bận lòng như vậy, quan trọng là cái nhìn về đứa con trai này có đã phần khác trước.

"Bắt buộc phải là Trung Úy Gyuvin sao?" Câu này là ông ta cố ý hỏi thêm, ý vị sâu xa trong đó Ricky nhất thời không nhìn ra.

"Phải. Bố tin con đi, anh ta hiểu về hai người kia còn hơn bố hiểu con gái mình đấy."

Sau cùng bố cậu cũng đồng ý, Ricky mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lần gần nhất mà cậu chịu áp lực thế này là khi gặp phải bọn cướp. Tiếp đó Gyuvin được thả ra, trên người hắn có không ít vết thương, cũng may là còn giữ được cái mạng, gặp được Ricky thì ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có kinh ngạc.

Ricky dựa vào một số thư từ trao đổi tìm thấy trong phòng của Vicky, cộng thêm trước đây cậu từng tâm sự với chị gái mình, làm một vài suy đoán rồi kêu người âm thầm đến những nơi đó tìm kiếm. Bởi vì trước đó người của bố cậu đều đã thu lại hết khiến cho cặp tình nhân kia nghĩ rằng bọn họ đã bỏ cuộc, vậy nên không còn phòng bị gắt gao nữa mà lộ diện. Cũng nhờ thế mà sau hai tuần, Vicky và tên đàn ông kia bị người của Ricky bắt lại, lúc đó họ đã chạy đến một tỉnh ở phía Bắc, một nơi có rất ít người dân sinh sống.

Ricky để Gyuvin dưỡng thương ở bệnh viện suốt hai tuần, cũng không hề nói cho hắn hay về chuyện mình đang làm bởi vì cậu biết Gyuvin chắc chắn sẽ phản đối. Trước đó ít lâu cậu đã gửi đi một bức thư, đợi cho Gyuvin hoàn bình phục cũng là lúc quân lệnh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro