Tình yêu tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ricky

Gửi Gyuvin, người yêu cũ của tôi!

Công việc của anh ở đó vẫn thuận lợi chứ?

Có thể anh chưa biết, em đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Lần trước anh không ở bên cạnh em khi em ốm, em nằm trong phòng mổ ba ngày ba đêm, anh cũng ở với thằng bé ở khu bên cạnh ba ngày ba đêm!

Em muốn rời đi khi nào? Em cũng không biết nữa!

Có thể là khi anh và bạn bè đã chơi bên ngoài cả đêm và không về nhà.

Hôm đó trời đổ mưa lớn, em gọi điện muốn anh đón em về nhà, đáp lại em chính là tiếng reo hò của đám trai gái trong quán Bar nhộn nhịp.

Em không đến lấy xe, mà quyết định một mình đội mưa đi về nhà.

Về đến nhà, em bị cảm lạnh. Một mình trong căn nhà vắng vẻ, không hiểu sao em lại có chút uỷ khuất.

Em gửi cho anh thật nhiều tin nhắn, chỉ là để muốn nghe thanh âm của anh một chút.

Anh chỉ cần đáp lại em bằng một voice chat, nếu không tiện nói, hãy nhắn cho em dù chỉ là một chữ thôi cũng được. Nhưng... chẳng có chút hồi âm nào cả.

Anh vẫn không muốn trả lời tin nhắn của em, ngay cả một chữ cũng không thèm bố thí cho em.

Ngày hôm đó, em đã giặt chiếc áo khoác cho anh, em phát hiện rằng những gì còn vương lại trên áo không phải là mùi đàn hương mà anh thường dùng.

Đó là mùi nước hoa kém chất lượng mà em không biết tên.

Vì vậy, tất cả nguyên nhân là do anh chán ghét em rồi sao?

Cho đến ngày lễ tình nhân hôm ấy, em muốn đến cửa hàng hoa mua một bó Hồng đỏ rực cho anh. Không may là trước khi bước vào cửa hàng hoa, em đã thấy anh dìu một chàng trai đang say rượu đi thẳng vào khách sạn.

Không biết vì sao, em đột nhiên không muốn mua hoa Hồng đỏ tươi kia nữa, thay vào đó lại mua về một bó hoa Diên Vĩ tím ngắt.

Em ở trên xe, vừa ngủ vừa ôm chặt bó hoa kia.

Sự thật là em không hề ngủ gật, em đang ngồi trên xe để mong chờ anh ra khỏi khách sạn sau đó sẽ mua tặng anh một bó Hồng xinh đẹp đỏ chót thật to.

Chỉ là...

Em đã không đợi được anh khi đó.

Em mang bó hoa Diên Vĩ kia về nhà, đặt nó lên chiếc bàn mà chúng ta thường dùng cơm và rời đi sau đó.

Rời xa anh, cũng là rời khỏi ngôi nhà chung của chúng ta.

Em không biết khi nào anh mới nhìn thấy bó hoa Diên Vĩ đó. Có thể hôm nay anh sẽ về nhà, cũng có thể nửa tháng nữa, sau một chuyến công tác anh mới trở về.

Tình yêu của em dành cho anh được giấu kín trong bó hoa ấy.

Đó là loại tình yêu nào?

Em cũng không chắc nữa.

- Một người đã từng là người yêu -

Ricky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro