7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì, chú bướm vẫn thoát khỏi lớp kén xấu xí, vươn mình tận hưởng tự do"

Tôi vừa kết thúc công việc xong liền chạy vội về nhà. Hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm quen nhau, tôi muốn dành cho người quan trọng nhất đời tôi một điều bất ngờ. Nếu như không có ngày hôm ấy, có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi chẳng có thể quen biết được nhau. À mà không, nếu đã định sẵn là định mệnh của nhau thì dù có trong bất kì hoàn cảnh, thời gian hay địa điểm nào, chúng tôi rồi cũng sẽ gặp gỡ, trở thành bạn bè, tri kỉ rồi yêu nhau một đời.

Tôi ghé ngang qua tiệm hoa, lúc sáng toi đã đặt sẵn một bó lavender, tôi muốn tặng nó cho Ricky, người mà tôi sẽ dành tất cả sự thủy chung trong tình yêu lẫn tình bạn cho cậu ấy. Nhìn bó hoa tỏa hương nhè nhẹ trong tay mà tôi không kiềm được bước chân. Cảm giác hiện tại như từng bước tôi đi đều được thần tình yêu ân ái, những nốt nhạc của bản tình ca cứ bay bổng cuốn theo khiến tôi muốn khiêu vũ ngay trên đường.

Có rất nhiều người qua lại nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dị, nhưng tôi không quan tâm, tôi đang chìm đắm trong tình yêu mĩ mãn, vì họ không có nên họ mới tỏ ra ganh tị, thế thôi.

Trong đầu tôi đã thêu dệt hàng nghìn cảnh khi mình mở cửa bước vào nhà, tôi sẽ gọi to tên Ricky, rồi cậu ấy sẽ chạy ra với vẻ mặt nghi hoặc có chút ngốc nghếch dễ thương của mình. Tiếp theo tôi sẽ tặng bó hoa này cho cậu ấy với bài thơ tình mà mình đã làm sẵn, tôi sẽ ôm cậu ấy vào lòng, chúng tôi sẽ trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp rồi cùng nhau làm bữa tối. Chỉ nghĩ thôi cũng đã kích thích trăm tỉ tế bào trong cơ thể tôi sôi sùng sục lên rồi.

Tôi nhớ cậu ấy chết mất!

Đây rồi, căn nhà phía trước dần hiện ra, tôi nhắm mắt để từng ánh đèn bao phủ lấy cơ thể của mình, đây là ánh sáng của gia đình. Tôi lẩm bẩm đếm "Một...hai...ba..." cạch một tiếng, khóa cửa được mở ra, tôi hớn hơ chạy vào như một đứa con nít lên ba tìm mẹ "Ricky, tớ về rồi nè!"

Không một ai đáp lời tôi cả, tôi nghi hoặc đi đến phòng ngủ mở cửa bước vào, tối om, nhưng tôi vẫn gọi vài tiếng "Ricky, cậu có trong này không?" vẫn không có ai đáp lại tôi.

Rời khỏi phòng ngủ, tôi có hơi căng thẳng cùng lo sợ, cảm giác này đã lâu rồi tôi không có lại, vẫn có chút thấp thỏm. Tôi bước vào phòng bếp, trên bàn bày biện các món ăn, tôi tiến lại gần, tất cả đều là món tôi yêu thích, chắc chắn là do cậu ấy làm, nhưng mà mấy món này đều đã sớm nguội rồi. Tôi mở tủ lạnh, đúng như tôi dự đoán, có một chiếc bánh mousse dâu bên trong. Tôi biết tất cả đều do cậu ấy làm để ă mừng ngày hôm nay của chúng tôi. Bọn tôi đều như nhau, đều muốn tạo bất ngờ cho đối phương.

Nhưng cậu ấy đi đâu mất rồi? Tôi nhìn bàn đồ ăn rồi đi ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha. Tôi nên bình tĩnh, có lẽ Ricky chỉ đi ra ngoài mua chút đồ thôi, tôi vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm gọi cho cậu ấy. Có tiếng chuông, chết tiệt, cậu ấy lại quên mang theo điện thoại. Tật xấu này không biết đến bao giờ mới đổi, nhất định sau này tôi phải nhắc nhở cậu ấy kỹ điều này.

Tôi rung rung hai chân mình nhìn chằm chằm cánh cánh nhà, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, mau về đi, mau về đi Ricky. Cậu mau về đâu cho tớ. Đây là suy nghĩ suy nhất hiện hữu trong đầu tôi lúc bấy giờ.

Tôi không hiểu rõ tại sao mình lại sợ hãi như vậy, có lẽ là những chuyện trong quá khứ vẫn còn như mới xảy ra ngoài hôm qua. Tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mộng của bản thân mà thôi. Nhưng tôi không biết là tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi đến tột độ. Dường như tôi đã quên mất chuyện gì đó, tôi không rõ, tôi đã không còn suy nghĩ thêm được gì nữa.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cứ chạy thẳng về phía trước gọi to tên cậu ấy:

- "Ricky, Ricky!!"

- "Thẩm Tuyền Duệ, cậu ở đâu?!"

Tôi cứ chạy, băng qua các ngõ ngách mà tìm kiếm hình bóng của một người, làm ơn, làm ơn, xin hãy mang cậu ấy về với tôi đi mà.

Tiếng chuông reo inh ỏi trong túi quần như thức tỉnh tôi dậy, tôi luống cuống tay chân móc nó ra đến nỗi suýt làm nó rớt xuống đất. Nhìn tên hiển thị người gọi mà tôi không thể chống đỡ nổi nữa, tôi cứ như vậy mà khụy thẳng xuống, run rẩy nhận cuộc gọi, giọng nói dễ thương từ đầu dây bên kia phát ra làm trái tim mắc nghẹn nơi cuống họng của tôi quay trở về lồng ngực "Gyuvin, cậu về rồi lại đi đâu nữa thế?" tôi nghe mình khẽ nấc lên một cái rồi trả lời "Tớ...tớ không thấy cậu..." tôi không thể nói thêm gì được nữa. Dòng lệ nóng nghẹn uất nơi hốc mắt thi nhau trào ra làm tôi không thể tài nào nói được, thật may, thật may.

"Cún ngốc, trong nhà hết rượu nên tớ ra ngoài mua. Tớ hâm nóng lại đồ ăn rồi, cậu mau về đi rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Ừm! Tớ về liền, đợi tớ nhé."

Tôi cố gắng đứng dậy, qua quýt lau đi những dòng nước mắt, nếu để cậu ấy thấy tôi khóc, chắc cậu ấy sẽ khóc theo mất. Đã lớn rồi mà tôi lại còn hành xử ngu ngốc như thế nữa. Vội vàng chạy về nhà, tay tôi vẫn không kìm được mà phát run. Tôi khẽ đẩy cửa vào, ngay lập tức mùi thức ăn thơm lừng truyền đến khiến tôi an tâm thêm phần nào. Tôi chạy lẹ vào bếp gọi một tiếng "Ricky, tớ...

Người đang đứng bếp giật mình quay người lại, mái tóc đen đó không phải là Ricky, không phải là người tôi yêu, mà là Gunwook, em họ của tôi. Tôi hơi khó chịu hỏi nó "Sao lại là chú mày, Ricky đâu?" Gunwook nhìn tôi, ánh mắt của nó làm tôi khó chịu, chất chứa u buồn, không đành lòng cùng thương cảm. Tôi không rõ tại sao mình lại có thể đọc được chính xác cảm xúc của người khác như thế vì rõ ràng trước giờ tôi không giỏi trong việc này.

- "Mày không nói chứ gì, anh tự đi tìm!" nói đoạn tôi quay lưng bước đi, nhưng câu nói từ phía sau truyền đến làm tôi khựng lại "Anh, anh ấy mất rồi, đã ba năm rồi, anh đừng cố chấp như vậy nữa mà..."

Mất?

Thằng nhãi ranh này hôm nay còn ở đây nói điên khùng cái gì vậy chứ. Cái miệng thối, tôi phải đánh cho nó một trận mới được. Tôi tức giận quay người lại, vọt tới năm lấy cổ áo nó xách lên "Mày muốn ăn đòn phải không? Rút lại những lời xúi quẩy mày vừa nói ngay cho anh!" Tôi cùng nó dằn co một trận, tôi không chịu nổi nữa liền đấm nó một cái, thằng nhóc chết tiệt, tôi phải đánh cho ba mẹ nó nhận không ra, cái tội dám ương bướng với tôi.

- "Anh bảo mày thu lại ngay, thu lại ngay, có nghe không hả, hả!?" Theo từng tiếng hả tôi lại đấm xuống người nó, đấm đến mức máu mũi nó đầm đìa khắp cả mặt nhưng nó vẫn chỉ thốt ra một câu "Anh tỉnh lại đi!"

Đột nhiên có ai đó từ phía sau kéo mạnh tôi ra, rồi đấm cho tôi một cú khiến cho tôi ngỡ ngàng. Tôi nghe thấy tiếng anh Zhang Hao hét lên "Con mẹ nó, Kim Gyuvin, em có thôi đi không hả?! Thẩm Tuyền Duệ em ấy chết rồi, là do chính em đã hại em ấy chết đấy!"

Tôi ngơ ngác nghe không xót một chữ nào, não như bị đình trệ, một loạt chữ chết, Ricky, do tôi hại cứ như vậy mà xoay mòng mòng trong đầu khiến tôi phát điên. Dường như có gì đó đang dần được mở ra trong tâm trí tôi, chỉ cần tôi chạm vào nó là mọi thứ sẽ đổi khác.

Tôi phát điên đập đầu xuống sàn nhà, cút đi, cút đi, toàn là lời nhảm nhí, không thể nào, tất cả mấy người chỉ đang lừa dối tôi mà thôi! Ricky, Ricky, cậu ở đâu, làm ơn hãy về với tớ, ôm lấy tớ với, xin cậu đấy, Ricky!

- "Anh ơi...

Tôi khóc nấc lên nhìn sang phía đứa em của mình, Gunwook nó cũng đang mếu máo, trong mắt đỏ hoe đỡ đầu tôi dậy. Tôi hư kẻ chết đuối nhìn thấy khúc gỗ, liều mạng bám lấy, tôi gắt gao giữ lấy tay nó mà lầm bầm:

- "Không có, rõ ràng ban nãy Ricky còn gọi điện cho anh mà, cậu ấy bảo anh về nhà. Còn nói rằng mình chỉ là đi mua rượu thôi...

- "Không có đâu, Ricky chỉ là đi mua rượu thôi...

- "Em lại dùng điện thoại của Ricky để gọi cho mình sao? Mỗi năm đến ngày giỗ của em ấy, em đều như thế. Gyuvin, coi như anh xin em, em tỉnh lại đi, hãy chấp nhận sự thật đi..."

Tôi nghệch mặt nhìn hai chiếc điện thoại trong tay anh Zhang Hao, một chiếc là của tôi, một chiếc là của Ricky.

Màn sương mù tan ra, để lộ sự thật kinh khủng nhất mà tôi cố gắng lừa mình dối người bao năm qua. Cậu ấy mất thật rồi, đã thật sự rời xa tôi rồi. Ricky mà tôi yêu nhất thế gian đã rời xa vòng tay của tôi rồi.

Còn tôi, chỉ còn lại tôi đơn đọc trên thế giới này, yếu đuối không chấp nhận sự thật. Tôi chỉ biết chạy trốn nỗi đau, không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.

Tôi nằm cuộn mình lại, đây có lẽ là nỗi thống khổ mà cậu ấy luôn phải chịu. Những thứ tôi chịu đựng hiện tại sao bằng được nỗi đau trong quá khứ của cậu ấy chứ.

Cuối cùng thì, chú bướm vẫn thoát khỏi lớp kén xấu xí, vươn mình tận hưởng tự do.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro