Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Sự thật chứng minh, nói trước thường bước không qua.

Bạn học Thẩm đắm chìm trong hân hoan sắp lấy lại được tiền mà quên béng chữ 'sắp', trực tiếp quên mất bây giờ mình vẫn một nghèo hai trắng.

Thẩm Tuyền Duệ đứng trước quầy lễ tân khách sạn, đối diện với ánh mắt chân thành của chị gái lễ tân, có thế nào cũng không thốt được ra câu "em không đủ tiền thuê hai phòng" khỏi họng.

Quá khó xử.

Lại quay lại nhìn Kim Gyuvin đang ngồi trên sô pha trong đại sảnh, bày ra vẻ mặt 'lâm vào trầm tư.jpg'

Bây giờ nói với hắn mình không có tiền thì có mất mặt không, khỏi nghĩ, chắc chắn là có rồi. Mặt vứt đến nhà bà nội luôn ấy.

Cái đầu trắng ngàn chuyển vạn chuyển, bỗng nhảy ra một diệu kế.

Thẩm Tuyền Duệ nói thầm vào tai chị lễ tân: "Lát nữa cậu ấy đến, chị nói là khách sạn chỉ còn một phòng có được không?" Cậu chỉ vào người đàn ông ngồi đằng xa, chớp chớp mắt với chị ấy.

Chị lễ tân đảo qua hai người, như hiểu ra điều gì, cười mờ ám: "Lúc đó bất kể hai người có nói gì thì tôi cứ nói chỉ còn một phòng đúng không?"

"Đúng vậy." Chính xác, có thế chứ.

Ơ từ từ!

Sao mặt chị gian thế? Chị nghĩ đi đâu vậy?

Chuyện không phải như thế đâu, chị nghe em giải thích đã!

"Cái gì vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ hoảng hốt xua tay định thanh minh, thân mình đã đụng phải một lồng ngực ấm áp. Kim Gyuvin không biết đã đứng đây từ bao giờ.

Tóc trắng hầm hô không xong rồi. Má! Không biết hắn nghe được những gì, có biết cậu không có tiền không? Bây giờ giải thích hắn có tin không? Nhưng nói ra thì có vẻ giấu đầu lòi đuôi nhỉ?!

Kệ đi, ngủ một đêm thôi mà, hai thằng con trai chung phòng có làm sao đâu. Thẩm Tuyền Duệ lấy thẻ phòng kéo hắn lên lầu, chả thèm thanh minh với thanh mai gì nữa.

Tiết kiệm là quốc sách. Hai người bọn họ đang tiết kiệm tài nguyên cho xã hội thôi mà. Đúng rồi! Người trẻ tuổi phải biết tiết kiệm.

Nhưng mà, ai nói cho cậu hình ảnh trước mắt là thế nào đây?

Đúng là Thẩm Tuyền Duệ đặt một phòng đôi nhưng không phải phòng đôi như thế này!

Ga trải giường đỏ thẫm phủ đầy hoa hồng là cái gì?

Cửa kính nhà tắm loại trong suốt là cái gì?

Cmn có thứ còn quá đáng hơn..

Ghế đỏ cong cong, bồn tắm đôi, nến thơm...là cái qué gì?

Lại còn xích đu...lại còn lồng giam...

Lồng...

Lồng cái cục gạch! A a a a a a a a a a a a !!!

Không còn mặt mũi gì nhìn đời nữa rồi!

Dưới ánh nhìn thâm thúy đầy ẩn ý của Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ hùng hổ gọi điện xuống lễ tân.

"Chào chị, chúng em muốn đổi phòng."

Chị lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp: "Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng đó thôi."

"Khụ khụ, là em đây, em muốn đổi phòng."

"Chúng tôi chỉ còn một phòng."

"Không phải, khụ khụ khụ, ý là em thực sự muốn thuê phòng khác."

"Thực sự chỉ còn phòng này thôi quý khách."

"Chị nghe em giải thích!"

"Chỉ còn một phòng này thôi!"

Chị gái này thật cố chấp...hu hu hu!

Người nào đó tự lấy đá đập vào chân mình kiểu: "(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)"

"Không hổ là khách sạn hạng sang" Thẩm Tuyền Duệ thều thào ngửa mặt lên trời 45 độ, cố gắng để những giọt nước mắt nóng hổi chảy ngược vào trong, "Dịch vụ tốt quá...rất tận tâm....rất chân thành....rất tốt..TỐT CÁI CON KHỈ ẤY!!"

Bạn học Thẩm vừa khóc vừa cười như tẩu hỏa nhập ma.

Cmn!

Hết rồi! Thế là hết rồi! Dứt khoát đầu thai quách đi cho xong! Duma ông trời lại muốn diệt trẫm rồi!!!

Không còn cách nào, để không khí đỡ xấu hổ, Thẩm Tuyền Duệ chỉ còn cách trưng bản mặt vô cảm cái gì cũng không liên quan đến mình đi vào phòng tắm. May sao phòng tắm vẫn còn một lớp rèm che đậy.

Bạn học Thẩm dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy qua hàng nước dưới vòi hoa sen, mặc quần áo xong xuôi đi ra thì thấy Kim Gyuvin cứng đờ ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm đầu ngón chân, cứ như thể xem mấy đồ vật kia một cái là sẽ bị mù vậy

Không khí lập tức trở nên vi diệu.

Trong lòng niệm ba lần đạo đức kinh, Thẩm Tuyền Duệ vén chăn ngồi lên. Kết quả làm tóc nâu bên cạnh giật bắn người.

Bạn học Thẩm bất mãn: "Cậu giật mình cái gì chứ? Làm như tôi lưu manh lắm ấy."

"Còn không phải sao?"

"Phải cái đầu cậu."

Kim Gyuvin nheo mắt chế nhạo lại: "Cậu cố ý còn gì, chỉ còn một phòng này thôi, đấy, mơ ước tôi đến thế sao?"

Bố ơi! Quả nhiên hắn nghe thấy.

Mặt mũi ném đến tây phương cực lạc luôn rồi!

Tình cảnh bây giờ, hắn lại còn quấn chăn che ngực, nhắm mắt cam chịu: "Vậy...cậu đến đây đi!"

"Đến?" Thẩm Tuyền Duệ rất là khó hiểu, "Đến đánh nhau à?"

Kim Gyuvin nhắm hờ làn mi, lâm ly bi đát: "Đây là lần đầu tiên của tôi, chưa có kinh nghiệm, cậu..cậu nhẹ nhàng một chút."

Một bộ nữ chính phim truyền hình bị trai tồi ức hiếp, vẻ mặt anh có thể có được thân xác tôi nhưng không bao giờ có được trái tim tôi, vân vân mây mây, đại loại là như thế

Mấu chốt là tên trai tồi đấy là cậu!

Là cậu!

Mẹ nó!

Thẩm Tuyền Duệ giơ chân đạp Kim Gyuvin bay xuống giường, tức giận gào rú: "Dẹp hết đống ý tưởng trong đầu cậu cho tôi. Nếu không muốn ngủ trên giường thì nằm dưới sàn nhà đi!"

Kim Gyuvin xoa mông ngồi dưới sàn hoảng hốt nhìn lên: "Không phải cậu có ý đồ bất chính với tôi trước à?"

Cố ý thuê căn phòng tình thú ở đây, hại trái tim thiếu nam này khẩn trương muốn chết.

Lúc ấy đầu óc hắn nhão như hồ dán, tám mươi phần trăm lý trí trong đầu biến thành một đống hình ảnh 'không thể mô tả' kia, hai mươi phần trăm còn lại hoá thành văn bản cụ thể, phát liên tục cho Kim Gyuvin, màn hình đầy ắp chữ: Mày xong rồi...

Hắn đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi, kết quả súng đã lên nòng rồi Thẩm Tuyền Duệ mới nói không có đạn!

Đùa nhau phải không?

"Khồng hề. Tôi không có. Cậu đừng có nói bậy!" Điên cuồng lắc đầu, sống chết không nhận.

Kim Gyuvin bị cậu chọc cho thẹn quá hoá giận, trong ngoài bất nhất hô lên:

"Ồ, không phải thì tốt."

Mạnh miệng nhằm che giấu hụt hẫng mất mát trong lòng.

Hai người cứ như vậy trải qua một đêm, đừng hiểu nhầm, mỗi người nằm một bên giường, ở giữa ngăn cách tầng lớp chăn gối,  như cách nhau một dải ngân hà vậy. Rất trong sáng.

Còn việc hai đương sự ngủ được hay không thì lại là chuyện khác...khó mà nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro