20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh, mỉm cười:

- Hôm nay là đêm giáng sinh. Anh không định mua gì cho người yêu của anh à?

Anh thở hổn hển nhìn cậu, rồi gật đầu. Cậu lại cười:

- Anh keo kiệt quá nha!~~~~

- Giáng sinh 7 năm trước, em đã tặng trái tim mình cho anh. Anh không biết tặng gì cho em nữa. Nhưng đừng rời xa anh!

Anh khẽ cúi đầu, định đem chiếc nhẫn trong sợi dây ở cổ đưa cho cậu thì ánh đèn chóa lên, một chiếc mô tô mất lái lao đến...

Thân ảnh trước mặt nhoẻn miệng, đầy dư vị:

- Giáng sinh an lành, từ nay về sau anh sẽ không đau khổ nữa! Hãy hạnh phúc nhé!

Cậu cúi người hôn lên gương mặt đẫm máu kia, rồi từ từ tan biến...

----

- Anh ngồi thừ ra đó làm gì vậy? Tim hay đầu anh đau à???

Vừa thấy cô sắc mặt anh trở nên hồng hào hẳn ra:

- Không, chỉ tại anh nhớ em thôi!

Cô đỏ mặt:

- Thật sao?

- Ừ, mau lại đây. Anh có quà giáng sinh cho em này!

Anh buông sợi dây chuyền có chiếc nhẫn được đeo trên cổ ra, hai tay hướng cô vui vẻ mỉm cười.

Năm đó, anh bị tai nạn, mất đi một phần kí ức. Người yêu hiện tại của anh là bác sĩ chữa trị cũng như ân nhân cứu mạng anh năm đó.

Có cái gì vừa lướt qua, anh nghe tim mình trầm mất một nhịp. Thật đau!

---

Ngày xưa có một chàng trai vì cứu người yêu mà nguyện cho hắn ta quả tim.

Ngày xưa, có một kẻ vì được tình nhân cứu mà khiến y chết đi nên đau khổ mãi khôn thôi.

Ngày xưa, có một linh hồn vì nặng tình với dương gian mà không chịu đầu thai, quay lại giúp ai đó quên đi sự tồn tại của mình, nguyện từ bỏ tư cách luân hồi ...

Ngày xưa, có một câu chuyện tình đẫm nước mắt đã bị lãng quên. Khiến một vong hồn không tim cũng phải xót xa.

---

Trong những ngày lễ, người hạnh phúc lại càng hạnh phúc, người đau khổ lại càng đau khổ... 

Cậu, Tào Thừa Diễn

Anh, Lý Hàn Khiết

---------------

- Tác giả: DongAi249

- Nguồn: Đoản Văn Đam Mỹ

- Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro