예 쁘 요 - Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu

Tôi nói với Lisa rằng có lẽ cô ấy nên đến thăm khách sạn chúng tôi đang ở vì các anh của tôi tò mò về cô ấy

Và không ngần ngại, cô chấp nhận nó.

>_<

"Mingyu. Khi nào Lisa đến? Tụi này rất mong được gặp cô ấy." Dokyeom hỏi, cười toe toét.

"Cô ấy đang đến."

"Ohhhhhh Mingyu có hào hứng khi gặp cô ấy không?" Hoshi hyung trêu chọc tôi khiến tôi cảm thấy căng thẳng." Hyung... Dừng lại đi... Em đang lo lắng."

Nhưng má tôi đỏ bừng. Tôi biết điều đó.

Điện thoại của tôi dột nhiên kêu bíp.

Tôi lén nhìn vào điện thoại của tôi.

Nalalisa: Mingyu cậu ở đâu? Chị nghĩ rằng chị đã mất :(

Nalalisa: Aigoooooo Nhanh lên ㅠ^ㅠ

Nalalisa: Ở đây lạnh quá...

Minkyu: Ngốc. Em đang đến. Chỉ cần chờ đợi và không đi bộ xung quanh okay? Không chị sẽ bị lạc.

Tôi đối mặt với sự ngu ngốc của mình. Chỉ trích. Tôi lo lắng. Tôi chạy ngay lập tức với chiếc áo khoác lông thú thì thấy cô ấy ở ngoài khách sạn, rung mình.

"Aish." Tôi lầm bầm rồi quấn lấy cô ấy khiến cô giật mình.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy kêu lên." Minkyu." Sau đó cô ôm tôi thật chặt.

Tôi cười thầm với sự dễ thương của cô ấy.

Đây không phải là vụng về.

Chúng tôi đi lại với nhau bằng hai tay đan xen vì trời lạnh.

Cả 2 chúng tôi đã ở bên trong khiến các anh của tôi ngạc nhiên.

Tôi lấy chiếc áo khoác từ cô ấy khi nó còn ấm. Cô cười rạng rỡ cúi đầu." Annyeonghaseyo! Beullaeg pingkeuui Lisa."

Họ đứng hình, họ không biết phải phản ứng thế nào. Đó chỉ là khuôn mặt của cô ấy. Đẹp đến nỗi họ không biết cô tồn tại.

Vài phút sau, họ đồng thanh cúi đầu." Say the name, Annyeonghaseyo, Seventeen imnida!"

Cô ấy đỏ mặt." Mọi người không cần làm điều đó... Các unnie của tôi không ở bên tôi... ." Cô lẩm bẩm trong khi nhìn chỗ khác. Má cô đỏ ửng.

Tất cả chúng tôi đều cười vì sự dễ thương của cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro