Đi trốn với thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Gyuvin".

"Yujinie còn thức sao?".

"Vâng, em không ngủ được" Han Yujin đặt tay lên trán, nhìn lên trần nhà mà thở dài mấy tiếng.

"Yujinie có tâm sự sao?" Kim Gyuvin thấy Han Yujin buồn chán như thế, chắc chắn là vì có chuyện khó nói, dẫu sao hiện tại, đây cũng là thời điểm tập luyện cho đợt debut, hẳn Yujin rất căng thẳng.

"Hì hì, em làm sao mà có tâm sự được chứ, nếu có, em đã nói với anh rồi" Han Yujin của mấy tháng trước, chính là như vậy, chuyện trên trời dưới bể gì cũng kể hết thảy cho Kim Gyuvin nghe, chẳng chừa lại một chữ nào.

Han Yujin định xoay người vào tường mà thiếp đi, lại nghe thấy tiếng bước chân đang dần ép sát vào mình, thu hẹp khoảng cách với cậu, Han Yujin xoay người lại, đã thấy Kim Gyuvin đang ngồi trên giường của cậu rồi.

"Yujinie, đi trốn với anh không?" Cái không khí này, khuôn mặt của Kim Gyuvin, nụ cười của Kim Gyuvin, cái ánh mắt Kim Gyuvin nhìn Han Yujin, quá đỗi đẹp đẽ, đến mức Han Yujin chẳng thể thốt nên lời.

"Kim Gyuvin, anh điên thật rồi" Han Yujin cảm tưởng anh Gyuvin thật sự điên rồi, bởi vì Kim Gyuvin trước mặt cậu, với cái khuôn mặt đẹp trai cùng lời mời gọi chạy trốn này, Han Yujin có điên mới từ chối được.

Kim Gyuvin kéo tay Han Yujin mà rời khỏi giường, cẩn thận đội mũ lưỡi trai lên cho cậu, còn cẩn thận đeo chiếc bịch mặt cho Han Yujin.

"Chà, Yujinie, đưa tay cho anh" Kim Gyuvin chìa bàn tay của mình đến trước người nhỏ hơn, muốn cậu nắm lấy.

Han Yujin biết bản thân lần này là chơi liều rồi, nếu để bị phát hiện, cậu và anh sẽ tiêu đời mất, nhưng mà...

Thanh xuân của Han Yujin mà, vậy nên, khi còn có thể, cậu muốn làm điều mình muốn, và điều cậu muốn, là ở bên cạnh Kim Gyuvin, thật lâu, thật lâu.

Đêm hôm đó, có hai cậu thiếu niên lén la lén lút ở trong tòa nhà ký túc xá, bước khẽ từng bước chân để không gây ra tiếng động nào, cũng là hai cậu thiếu niên nào đó khi thấy quản lý ở ngoài ký túc xá vẫn cố nắm chặt tay nhau, liều mình chạy khỏi tầm mắt anh quản lý, vừa chạy vừa cười rất tươi, đến tận khi đã có mặt tại sân chơi bowling.

"Anh Gyuvin, chuyện này...có ổn không ạ?" Han Yujin khi vừa yên vị trên ghế của sân bowling liền không an tâm hỏi Kim Gyuvin.

"Yujinie, đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm, về em hay là chúng ta, anh sẽ chịu toàn bộ luôn, được không?" Kim Gyuvin xoa xoa cái đầu nhỏ của Han Yujin mà an ủi, anh muốn cậu đến đây để thư giãn, để không phải lo nghĩ về những khó khăn ngoài kia nữa, đêm nay cứ chơi thật vui, còn lại cứ để Kim Gyuvin lo.

"Em không thích đâu, em không muốn anh Gyuvin bị mắng vì em đâu".

"Vậy thì...".

"Anh hứa, anh cam đoan với Yujinie, chuyện này, chỉ có anh và em biết thôi đó, được không?" Kim Gyuvin vẫn nhẹ nhàng như thế, chìa ngón út ra như muốn móc nghéo với Han Yujin, cậu cũng hợp tác mà móc hai ngón út vào nhau.

Nhưng mà anh Gyuvin ơi, Yujin lỡ tiết lộ bí mật nhỏ này cho zerose biết rồi.

Đêm đó, Han Yujin và Kim Gyuvin đã chơi rất vui, như thể những mệt mỏi cùng muộn phiền tan đi nhanh chóng, cũng chẳng biết, vì hôm ấy, trò chơi bowling thật sự vui, hay vì họ chơi cùng nhau khiến nó trở nên phú vị đến thế?.

"Chờ đã, Yujin, ở đó, anh quản lý đang đứng ở ngoài đó đúng không?" Kim Gyuvin chỉ vào anh quản lý ở đằng xa, rõ ràng anh và Yujin đi lâu vậy rồi, sao anh ấy còn ở đây được nhỉ?.

"Anh ơi, anh ấy đang nghe điện thoại kìa ạ" Yujin nhanh nhảu thấy anh quản lý đang quay lưng về phía họ, tay vẫn cầm điện thoại nói gì đó rất nhiều, chắc là về công việc.

"Yujinie, nắm chặt tay anh, tuyệt đối không được buông đâu đấy nhé".

"Nhưng mà anh ơi..." Han Yujin giờ lại thấy sợ rồi.

"Tin anh, Yujinie".

Kim Gyuvin nói xong, liền siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Yujin, chậm rãi đi về phía cửa ký túc xá, rón rén nhập mật mã, chỉ là vừa bước chân vào ký túc xá, cánh cửa đóng lại, mang theo cả tiếng động, bị anh quản lý nghe được.

Kim Gyuvin lẫn Han Yujin nắm lấy tay nhau mà chạy vội lên sân thượng, trốn sau giàn hoa lớn.

Anh quản lý mở cánh cửa sân thượng ra, chậm rãi bước tới chiếc ghế dài được đặt ở đó.

"Zhang Hao, khi nãy em có thấy ai lên đây không?".

"Nãy giờ em ở đây, không có ai đâu ạ".

Anh quản lý nhìn một lượt sân thượng, chỉ có giàn hoa với mấy thùng xốp lớn, chiếc ghế dài cùng khuôn mặt ngơ ngác của Zhang Hao.

"Vậy thôi, anh về nha, nãy nói chuyện với giám đốc, ông ấy bảo phải trông chừng mấy đứa, nhưng chắc đều lớn hết rồi nhỉ? Sao có thể trốn đi chơi giờ này được, đúng không?".

Nghe đến đây, cái giàn hoa khẽ lung lay, ừ thì hai con người nào đó đang nhột lắm, cứ run bần bật như bị nắm thóp đến nơi rồi vậy.

"Vâng, ai lại bỏ trốn chứ ạ, anh về cẩn thận".

Anh quản lý đi rồi, hai đứa em "ngoan ngoãn" của anh Hao mới ló đầu ra, thở phào một hơi, tay thì vẫn nắm nhau, không có dấu hiệu muốn buông ra.

"E hèm, nắm tay cũng lâu quá ta" Anh Hao có chút muốn trêu chọc, nào ngờ hai đứa ấy chột dạ thật, vội rời tay nhau, vẫn có chút luyến tiếc.

"Hai đứa, nói thật đi, hai đứa đã đi đâu?".

"À, bọn em, đi đánh bowling ạ" Kim Gyuvin thành thật khai báo, anh Hao cũng gật gật mấy cái mà rời đi.

"Nhưng mà anh Hao lên đây làm gì vậy nhỉ?" Yujin có chút thắc mắc, còn Kim Gyuvin thì chẳng nói gì, bản thân anh biết rõ, anh Hao lên đây là vì để nói chuyện với anh Hanbin, vì vừa nãy, trong lúc chạy trốn, anh cũng vô tình thấy anh Hanbin lấp ló đang chạy vào phòng ngủ.

"Nhưng mà Yujinie, sao em lại ngủ ở đây?".

"Dạ? Anh đang nói gì thế?" Kim Gyuvin chợt ôm lấy hai cánh tay của Han Yujin, lay lay người cậu.

"Han Yujin, em mau dậy đi".

"Han Yujin".

Han Yujin giật mình tỉnh giấc, ra là cậu nhớ về lần đó, lần cậu lén đi chơi cùng với Kim Gyuvin, cậu mơ về lúc đó khi đang thiếp đi trên bàn học.

"Yujinie, đừng ngủ ở đây, sẽ lạnh lắm, anh làm cho em cốc cacao nóng nhé, uống cho ấm người rồi vào phòng ngủ, được không?" Kim Gyuvin xoa đầu Han Yujin, vốn định rời đi để pha cacao cho cậu, thì lại bị Yujin giữ tay lại.

"Anh Gyuvin".

"Anh...có muốn đi trốn cùng em không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro