3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin mặc đồ của Ricky, đầu đội mũ, bịt khẩu trang, kính đen che kín mặt núp vào một cửa hàng phở gần đó. Ai biết hắn là đại thiếu gia của tập đoàn nhà họ Kim chứ trông bộ dạng chốn chui chốn lủi của hắn ở góc bếp nhà người ta bây giờ có khác nào một tên trộm không?

Đương nhiên, một tên trộm thì đáng bị đánh một trận và Kim Gyuvin bây giờ đang phải trải qua kiếp nạn của một tên trộm. 

Hắn bị đánh rồi!

- ÁAAAAAAAAAAAAAA, TRỘM! MẸ ƠI CÓ TRỘM VÀO NHÀ HUHU CỨ....

Quán phở bà Han là quán phở của mẹ Han Yujin và trùng hợp thay người đang cầm cái muôi múc nước lèo đánh tới tấp vào người hắn lại chính là em.

Bình thường Han Yujin đi học, em sẽ chẳng mấy khi phụ mẹ ở nhà bán phở đâu nhưng hôm nay em bắt đầu được nghỉ hè rồi nên em sẽ ở nhà phụ giúp mẹ. Vả lại tối nay mẹ em có cuộc hẹn với mấy bà bạn thời còn đi học, bố em thì đi công tác cả tuần nay rồi, anh trai em đang làm việc ở nước ngoài nên chỉ có Han Yujin ở nhà thôi. Mẹ Yujin biết vậy nên đã bảo em đóng cửa sớm, không bán tối vì sợ một mình em làm không nổi, em còn nhỏ mà. 

Han Yujin mới vào nhà đi vệ sinh, khi quay ra đã thấy có người thập thò ở góc bếp, em sợ quá, em nghĩ hắn là trộm nên đã hét lên, nhanh tay lấy cái muôi múc nước lèo đập liên tục vào kẻ mặc áo đen kia.

Kim Gyuvin bị em đánh thì cũng biết đau, vả lại cái miệng của em lớn thế kia có khi nào gọi được mấy người của ông nội hắn lại đây không?

Hắn sợ chứ.

Để không bị đánh nữa cũng là để bịt miệng em lại, Gyuvin đã nhanh chóng bắt lấy cái muôi đang đánh hắn, vứt sang một bên, tiện thể kéo Yujin xuống, lấy tay che miệng em làm em chỉ biết ú ớ trong họng mà không thể làm gì, hắn giữ em chặt quá mà.

- Cậu im miệng giùm tôi, tôi không phải là trộm!

Phù, may quá, không phải là trộm thì tốt rồi. Nhưng, không phải kẻ trộm thì tại sao lại ăn mặc khả nghỉ rồi núp trong bếp như này?

Không lẽ...

Là kẻ bắt cóc?

Yujin nghĩ đến thì sợ quá, em lại chuẩn bị hét ầm lên thì hắn đã nhanh chóng bịt miệng em lại một lần nữa.

- Xin cậu đấy, đừng có hét lên được không? Có người đang theo dõi tôi, tôi phải cắt đuôi chúng!

Phù, em thở phào lần hai. Thì ra cũng không phải kẻ bắt cóc. Nhưng, hắn nói có người đang theo dõi hắn?

Không lẽ...

Hắn là tội phạm trốn tù?

Em lại chuẩn bị nữa rồi, nhưng hắn đã nhanh chóng giải thích cho em để em không hét lên lần nữa.

- Tôi bị ông nội bắt cưới vợ, ông đang cho người theo dõi bắt tôi về nên tôi mới phải trốn như này. Tôi không phải người xấu, cậu đừng sợ!

Phù, lần này thì em yên tâm thật rồi. Nghe cách nói chuyện của hắn có vẻ không phải người xấu thật. Nhưng, khoan đã! Giọng nói này có chút quen quen. 

Không phải là...

Han Yujin kéo khẩu trang, bỏ kính mắt của hắn ra. Ôi chẳng phải đây là cái anh đẹp trai xấu tính đã đẩy em suýt ngã hồi sáng hay sao?

- Sao lại là anh? 

Yujin nhớ dai lắm, em đương nhiên không thể quên mặt kẻ sáng nay đã mắng em, thậm chí là đẩy em được. Em vẫn còn ghét hắn lắm nhé!

- Chuyện sáng nay, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng và đẩy cậu như thế! Nhưng mà bây giờ chỉ có cậu mới giúp tôi được, giờ tôi ra ngoài là sẽ bị mấy tên đó bắt về.

- Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi?

Yujin không phải kẻ nhỏ mọn đâu nhưng em nhớ lâu và thù dai lắm, đặc biệt là với những người đẹp trai như hắn! À không, đâu có đẹp trai chút nào! Từ lúc hắn mắng em, đẩy em là Yujin đã thấy hắn xấu đi rất nhiều rồi!

- Này, sao cậu nhỏ mọn thế? Thấy người gặp nạn mà không chịu giúp, cậu có được dạy là phải biết giúp đỡ người khác không?

- Này anh kia, anh đang ở trong nhà tôi đấy! Với lại tôi đây được ăn học đàng hoàng, được dạy phải giúp người khác đàng hoàng nhưng với người như anh thì nên mặc kệ đó anh có hiểu không hả?

Em và hắn bắt đầu cãi nhau rồi, không ai chịu ai cả. Nhưng hắn có lẽ không biết, so với việc hắn là đại thiếu gia, lời nói của hắn luôn có giá trị với người khác thì tiếng hét và tiếng khóc của Han Yujin lại có giá trị hơn nhiều. Hắn là đang chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

Yujin cãi nhau với hắn đến ấm ức, em thấy bực mình kèm thêm tâm trạng không tốt, mắt em bắt đầu rưng rưng rồi kìa.

Linh cảm được chuyện không ổn sắp xảy ra, Gyuvin có ngốc mới không biết nhóc con này đang chuẩn bị gào lên khóc rồi. 17 tuổi mà cứ như con nít vậy, động tí là khóc, hắn ghét thấy người khác khóc nhất trên đời. Nhưng biết làm sao được, mấy đứa nhóc ở cái tuổi dậy thì này dễ mau nước mắt lắm, huống chi Han Yujin hôm nay mới gặp nhiều chuyện không vui, bảo em không khóc mới lạ đấy. 

Thôi được rồi, coi như đại thiếu gia họ Kim hôm nay xin chịu thua nhóc con 17 tuổi này, hắn sẽ làm người tốt, hắn sẽ dỗ em.

- Thôi được rồi mà, là lỗi tại tôi, tôi xấu xa, đáng ghét. Tôi ngàn lần xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ mua sữa đào cho cậu để chuộc lỗi được chưa?

Đã xin lỗi lại còn được chưa, hắn có thật lòng là muốn xin lỗi em không vậy? Mà khoan đã sao hắn lại biết em thích uống sữa đào mà bảo mua cho em? Không lẽ hắn theo dõi em?

- Sao anh biết tôi thích sữa đào? Anh theo dõi tôi đấy à?

- Đằng kia không phải chất đống thùng sữa đào hay sao? Có trẻ con như cậu mới uống thứ đó. Trông cái mặt cũng y chang quả đào luôn rồi.

Gì chứ, dám nói mặt em giống quả đào? Mà hình như ai cũng bảo em giống vậ nhỉ, tại má em lúc nào cũng hồng hồng như quả đào vậy đó. Thôi được rồi coi như bỏ qua cho hắn việc nói em giống quả đào. Nhưng còn chuyện sáng nay em vẫn chưa bỏ qua cho hắn đâu. Em giận dai lắm đấy!

- Hứ, anh làm như tôi dễ dụ lắm đấy. Anh có biết sáng nay tôi tỏ tình crush mới bị từ chối không? Xong tự nhiên gặp anh nữa, lại bị mắng, còn bị đẩy suýt ngã, tôi cũng biết buồn chứ!

Em cúi mặt xuống, nghĩ đến chuyện bị anh 'crush' từ chối em lại thấy buồn. Em mím môi cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Khóc trước mặt người lạ sao? Mất mặt chết đi được!

Nhưng, không phải sáng nay em mới bị Ricky và hắn thấy gương mặt tèm lem nước mắt, không phải vừa rồi em còn định khóc ăn vạ hay sao?  Yujin ơi, rõ ràng là em mất mặt từ trước rồi mà!

- Thôi được rồi, cậu đừng có khóc. Tôi không thích nhìn người khác khóc đâu! 

Gyuvin thấy dáng vẻ của em bây giờ tự nhiên cũng có chút mủi lòng, dù sao em vẫn còn đang học cấp ba. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai em mà an ủi, hắn không biết sao mình lại làm vậy nữa. Tự nhiên hắn cũng quên mất việc bản thân đang muốn nhờ em giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro