23 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin đã đánh thắng rồi, người yêu của em là giỏi nhất, hắn thật ngầu quá đi. Yujin phải chạy ra ôm hắn, thưởng ngay cho hắn một cái thơm mới được.

Nhưng, ngay khi em vừa gọi tên hắn, cả hắn và Ricky cùng các anh vệ sĩ đều quay về phía em. Chính vì vậy mà tất cả dường như mất cảnh giác. Choi Mi Ah từ phía sau cầm con dao găm từ từ đi lại gần phía Gyuvin, ngay khi ả ta định đâm hắn thì Yujin đã lao thật nhanh đến ôm lấy Gyuvin, cả người em che chắn cho hắn, đỡ lấy con dao của Choi Mi Ah.

Gyuvin hoảng hốt nhìn cơ thể em đang dần ngã xuống trong vòng tay của hắn. Ngay lúc ấy, nước mắt hắt đã trào ra, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em mà gào khóc.

- ĐÀO NHỎ!!!!!

Cũng lúc ấy, Choi Mi Ah định đâm thêm một nhát dao nữa xuống người Gyuvin thì có tiếng súng nổ lên làm con dao trên tay ả ta rơi xuống. Cảnh sát đến rồi, bọn họ đã bắt gọn Choi Tae Woo và đám người nhà họ Choi. Còn Choi Mi Ah, ả ta đã bị Ricky trói lại và giao cho cảnh sát xử lí.

- Đào nhỏ, em mau mở mắt ra, anh không cho em ngủ đâu! Mau mở mắt ra nhìn anh này! Em mà không dậy anh sẽ vứt hết thỏ bông, vứt hết sữa đào của em đấy!

Gyuvin ôm em, đau đớn khóc, hắn ra sức gọi em dậy nhưng Yujin hư quá, em cứ nhắm mắt mãi thôi. Em dậy đi, dậy nhìn hắn đi này, em cứ ngủ thế là hắn sẽ vứt hết thỏ bông, sữa đào yêu thích của em đấy. Em mau dậy ngăn hắn lại đi, Gyuvin nói là làm được cả đấy!

- Cún...cún ngốc...khóc...cái gì chứ?

Hình như lời dọa của hắn có hiệu nghiệm rồi, cái gì mà vứt hết thỏ bông với sữa đào? Em không cho phép hắn làm như vậy đâu nhé, em sẽ rất giận. Em phải dậy, em không thể để cho hắn vứt hết đồ của em đi được, em phải dậy mắng cho hắn một trận. Nhưng mà em đau quá, bây giờ cả người em rất đau, dường như em chẳng con chút sức lực nào cả, đến cả nói cũng khó khăn nữa là...Hình như Choi Mi Ah mạnh tay quá rồi thì phải, em sợ mình sẽ không qua khỏi mất...

- Đào nhỏ!

- Anh...không được...vứt...vứt thỏ bông...với...sữa đào...

- Được, không vứt, không vứt gì hết. Sẽ không vứt của em.

- Anh...không được...khóc...khóc sẽ...hết...đẹp trai...

- Được, anh không khóc, sẽ không khóc nên em phải cố lên, một chút nữa là bác sĩ đến rồi, em sẽ không sao đâu!

- Em...em...

Em mệt rồi, hình như, em không thể cố gắng thêm nữa rồi. Gyuvin ơi, có lẽ kiếp này em với hắn có duyên không nợ, đành hẹn hắn ở kiếp sau vậy. Kiếp sau nhất định phải gặp lại nhau, kiếp sau nhất định phải tiếp tục yêu nhau như vậy nhé! Em đi đây, hắn phải sống nốt phần còn lại của em đấy, nhất định phải hạnh phúc nốt phần đời còn lại. Em yêu hắn, Yujin yêu Gyuvin rất rất nhiều!

- Đào nhỏ, đào nhỏ, đừng mà, đừng bỏ anh, đào nhỏ!!!

Gyuvin giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, khóe mắt hắn vẫn còn cay cay tưởng chừng như cơn ác mộng vừa rồi tất cả đều đã xảy ra vậy.

- Thì ra chỉ là ác mộng...

Hắn thở phào nhẹ nhõm vì thật may cơn ác mộng vừa rồi của hắn không phải sự thật. Thì ra em không bị làm sao hết.

Nhưng mà, em đâu rồi nhỉ? Lẽ ra giờ này em phải ôm hắn ngủ chứ, sao hắn lại không thấy em đâu? Liệu có phải cơn ác mộng vừa rồi...

- Anh ơi...

Ngay khi hắn vừa định chạy đi tìm em thì em từ đâu đã đi tới trước mặt hắn, ngồi vào trong lòng hắn mà mè nheo ngái ngủ.

- Đào nhỏ, là em thật sao, có phải là em không?

- Anh nói cái gì vậy chứ? Không em thì ai nữa? Hay anh có người nào rồi giấu em đúng không? Anh hết yêu em rồi phải không? Anh còn cười nữa hả? Đánh cho bây giờ...a buông ra!!

Yujin thấy hắn hỏi ngớ ngẩn, đang buồn ngủ mà em cũng tỉnh cả ngủ luôn. Cái gì mà có thật là em không? Bộ hắn có người nào khác bên ngoài à? Gyuvin xấu tính, em phải đánh cho hắn mới được. Hắn lại còn cười được nữa, rất đáng đánh. Nhưng em còn chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm chặt vào lòng rồi. Hắn vui lắm, hóa ra vừa rồi đúng là cơn ác mộng, hóa ra chỉ là hắn nằm mơ, hóa ra em vẫn còn ở bên cạnh hắn. Gyuvin hạnh phúc quá, em không sao rồi!

- Anh khóc à? Sao lại khóc?

- Anh sợ mất em!

- Anh nói lung tung gì vậy chứ? Nửa đêm nằm mơ rồi dậy nói năng lung tung như này!

- Anh vừa nằm mơ thấy ác mộng.

- Ác mộng? Anh mơ thấy gì?

- Anh mơ thấy em bị ông ba bị bắt mất.

- Dở hơi, em đâu phải trẻ con chứ!

Gyuvin trêu em vậy thôi chứ vẫn kể cho em giấc mơ của hắn. Chỉ là giấc mơ thôi nhưng khi kể lại, cả người hắn vẫn vô thức mà run lên, hắn thật sự rất sợ những gì hắn mơ thấy vừa rồi là sự thật. Hắn rất sợ em cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Hắn sợ lắm!

- Cún ngốc, chỉ là ác mộng thôi, không sao hết, em vẫn ở đây mà! Dạo này anh làm việc quá sức nên mới vậy, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao!

- Đào nhỏ, hứa với anh cả đời này không được rời xa anh có biết không?

- Em hứa mà!

- Cũng không được giấu anh chuyện gì hết!

- Có anh mới giấu em.

- Hứa đi!

- Rồi rồi em hứa.

- Hứa rồi phải làm đấy!

- Dạ, em biết rồi cún ngốc. Giờ thì ôm em ngủ này, ôm em thì em sẽ không chạy đi đâu được hết.

Gyuvin ôm em, hắn không quên thơm khắp mặt em rồi mới chịu nằm xuống ngủ cùng em. Đúng là cơn ác mộng vừa rồi của hắn đáng sợ thật đấy, Yujin nghe hắn kể mà cũng thấy sợ nữa. Em không dám nghĩ đến cảnh bản thân sẽ phải biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời của Gyuvin. Nhưng thật may mắn đó chỉ là giấc mơ mà thôi, và giấc mơ đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Em chắc chắn là vậy đó!

- Đào nhỏ...

- Ơi, em đây!

- Nhất định không được rời xa anh! Anh của bây giờ tất cả đều vì em, vì yêu em nên em không được phép rời xa anh biết chưa? Hãy cho anh vì em mà sống, cho anh vì em mà hạnh phúc nhé!

- Em hứa! Anh cũng phải hứa với em như thế nhé, không được rời xa em. Chúng ta phải cùng nhau đi hết phần đời còn lại nhé anh cún ngốc của em!

- Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, rất nhiều!

Kim Gyuvin, một thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ nghe lời ai, chưa bao giờ vì ai mà vào bếp nấu ăn, chưa bao giờ vì ai mà làm những điều bản thân không thích. Vậy mà hắn lại có thể vì Han Yujin, vì một cậu nhóc 17 tuổi ghét hắn, đã lấy muôi đánh hắn trong lần thứ hai gặp mặt mà thay đổi. Thật tốt vì định mệnh đã cho hắn gặp em, thật tốt vì ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho em và hắn. Và cũng thật tốt vì cả hai có thể hạnh phúc ở bên nhau như lúc này. Không biết tương lai phía trước ra sao, ngày tháng sau này của cả hai sẽ diễn ra như thế nào nhưng dù có sao đi chăng nữa, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì Gyuvin vẫn sẽ không bao giờ buông tay em, sẽ luôn bên em, sẽ vì em mà làm tất cả. Bởi vì hắn yêu em, yêu Han Yujin, yêu đào nhỏ của hắn rất nhiều.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro