21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Gyuvin, ông nội mày đang ở trong tay tao, biết điều thì chuyển nhượng lại số cổ phần đó cho tao, nếu không lão già đó sẽ không xong đâu!"

Gyuvin mệt mỏi ngã xuống giường sau khi giải quyết đống tài liệu ở công ty và cũng sau khi hắn nhận được dòng tin nhắn đó của Choi Tae Woo. 

Ông nội đang gặp nguy hiểm, Gyuvin phải làm gì đây?

- Anh ơi...

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn, Gyuvin mở mắt ra, là đào nhỏ của hắn.

- Anh mệt lắm ạ?

- Không mệt, anh chỉ buồn ngủ một chút thôi!

Gyuvin nói dối, rõ ràng hắn đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt em. Yujin biết cả đấy, Yujin biết dạo này công ty gặp khó khăn nhiều như nào, em cũng biết dạo này hắn gầy đi bao nhiêu. Em sót hắn lắm, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân thế này?

- Anh nói dối, em biết anh đang mệt đấy, không được nói dối!

Gyuvin chẳng nói gì cả mà liền ôm lấy em, gục mặt vào vai em. Thực sự bây giờ hắn cũng không biết nói gì với em cả, nói ra sợ em lo, sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên hắn chẳng nói đâu. 

Nhưng Gyuvin ơi, Yujin đâu phải ngốc mà không biết hắn gặp chuyện gì chứ, em biết hết rồi, hắn không giấu được em đâu. 

Còn làm sao mà Yujin biết thì phải hỏi Ricky, em phải năn nỉ mãi Ricky mới chịu nói cho em. Nhưng Yujin sẽ không nói cho Gyuvin biết là anh Ricky đã nói cho em đâu, Gyuvin sẽ giận anh Ricky mất.

- Không sao hết, có em ở đây rồi, anh muốn khóc thì cứ khóc, khóc mệt rồi thì dựa vào em.

Yujin siết chặt lấy Gyuvin hơn, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nâu của hắn một nụ hôn như để xoa dịu tâm trạng hắn lúc này.

- Em ơi...

- Ơi, em đây.

- Anh yêu em!

- Em cũng vậy, em yêu anh!

Cơn mệt mỏi của Gyuvin dường như đang từng chút một tan biến, hắn cảm thấy thật tốt khi có em, thật tốt khi Yujin luôn ở bên hắn như lúc này. Thật muốn lúc nào cũng như vậy, thật muốn mãi mãi ở bên em.

- Có ổn không? Hay tao đi cùng mày nhé!

- Tao không sao, mày ở nhà lo cho Yujin giúp tao.

- Thôi được rồi, nhất định không được để xảy ra chuyện gì biết chưa?

Mấy ngày liên tục Gyuvin cho người điều tra, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi mà ông nội hắn đang bị bắt giữ.

Giao Yujin cho Ricky, hắn một mình đi cứu ông.

Việc hắn đang làm thực sự rất nguy hiểm, Choi Tae Woo không phải con người đơn giản, lão ta thực sự quá xảo quyệt và tàn nhẫn, lão thậm chí đã lợi dụng sự tin tưởng của ông nội hắn để chiếm lấy Kim thị. Gyuvin không thể ngồi yên để lão làm hại ông nội cũng như cướp đi cả Kim thị mà ông đã vất vả gây dựng nên. Hắn phải bảo vệ ông nội, bảo vệ công ty.

- Ông...

Yujin bước vào trong một căn nhà hoang dựng ở sâu trong rừng ngoài thành phố, đúng là ông nội đang ở đây rồi!

Cả người ông đang bị chói chặt trên một chiếc ghế gỗ, miệng bị dán băng lại không thể nói. Dù vậy nhưng khi nhìn thấy em, ông vẫn cố dùng hết sức lực của mình để ra hiệu cho em rằng 'hãy đi mau, ở đây rất nguy hiểm'.

Yujin hiểu chứ, nhưng em không làm được, em không thể bỏ lại ông ở đây.

Em đã chạy đến để cởi trói và xé băng dán trên miệng ông.

- Sao cháu lại đến đây? Cháu có biết làm vậy rất nguy hiểm không?

- Cháu biết nhưng cháu cần phải cứu ông ra đã, chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi có người đến.

Yujin nhanh chóng cởi nốt trói và dẫn ông rời khỏi thật nhanh trước khi lão già họ Choi đó phát hiện ra.

Gyuvin vẫn đang lái xe trên đường nhưng hắn cảm thấy có gì đó lạ lắm, lòng hắn không khỏi bồn chồn lo lắng, hắn không biết tại sao hắn lại lo lắng đến mức mà hai bàn tay của hắn đã ướt đẫm mồ hồ từ lúc nào. Hắn cứ có linh cảm gì đó rất xấu, linh cảm gì đó về Yujin...

- Han Yujin, xem ra gan mày cũng lớn thật đấy, dám một mình đến đây để cứu lão già đó! Thật đáng khen cho một thằng nhóc 17 tuổi!

Yujin đã không thể đưa ông nội đi kịp, Choi Mi Ah và ông của ả, Choi Tae Woo đã đến và chặn em với ông lại.

-  Chị muốn làm gì? Mau tránh ra!!!

Choi Min Ah nắm lấy tóc em mà giật mạnh rồi đẩy em ngã sang một bên.

Bóp lấy mặt em, Choi Mi Ah mạnh tay tát em một cái đau điếng rồi cho người trói em lại, và trói cả ông nội của em.

"Gyuvin, anh nhìn xem tôi mới bắt được một con thỏ này!"

"Mau thả Yujin ra, rốt cuộc cô muốn gì?"

"Tôi muốn gì anh phải biết rõ chứ nhỉ, chuyển hết số cổ phần anh đang có cho tôi thì Han Yujin và cả ông nội anh sẽ an toàn, không thì..."

"Aaaaaaa..."

"CHOI MI AH!!!"

"Sao, sợ à, sợ tôi sẽ làm gì người yêu nhỏ của anh à?"

"Tôi cấm cô động đến em ấy!"

"Còn phải xem hành động của anh như nào đã Kim thiếu gia..."

"Aaaaaaa..."

"CHOI MI AH!!!!"

Đầu dây bên kia đã ngắt, Kim Gyuvin tức giận tăng tốc độ của xe. Hắn rất sợ chỉ cần hắn chậm chễ một chút, em sẽ xảy ra chuyện không hay. Choi Mi Ah rốt cuộc đã làm gì em vậy chứ? Nghe tiếng la của em mà lòng hắt đau thắt lại, Yujin ơi nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro