19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi!

Gyuvin không trả lời.

- Em biết lỗi rồi.

Hắn không nhìn em.

- Lần sau sẽ không thế nữa.

- Em còn có lần sau?

Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn em, trả lời em rồi. Xem kìa, cái mặt nhỏ xíu đang cúi xuống, hai mắt còn đang hơi rưng rưng nhưng không dám trào ra đến tội nghiệp, ai mà nỡ giận lâu được chứ. Thôi được rồi, dù sao bắt em ở trong phòng mãi cũng chán, em cũng chỉ ra ngoài một chút nên cũng không thể trách em được. Nhưng nhìn em bị người ta bắt nạt, bị người ta giật tóc như vậy hắn sót lắm. Sót nên mới giận em đấy, lẽ ra em phải phản kháng lại chứ, sao lại để bị bắt nạt như này?

- Thôi được rồi, lại đây!

- Anh có giận em nữa không?

- Anh không giận, chỉ là nhìn em bị người ta bắt nạt như vậy anh đau lòng thôi! Sao em không phản kháng lại?

- Em có mà, chỉ là lúc đó chưa kịp làm gì anh đã xuất hiện rồi thôi.

Hắn kéo em lại, để em ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy em, cằm hắn dựa lên vai em.

- Lần sau đừng để bị ai bắt nạt như vậy nhé, anh sẽ đau lòng lắm đấy!

- Em biết rồi, anh đừng giận nha!

- Sao anh nỡ giận đào nhỏ của anh được, thương còn không hết!

- Nãy còn mắng em, vậy mà bảo thương, chả tin!

- Thương mới mắng!

Vậy là Gyuvin không giận em nữa rồi, em còn tưởng hắn sẽ không thèm nói chuyện với em chứ. Vừa rồi trông mặt hắn đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức em lạnh hết cả sống lưng.

- Anh đuổi việc cái bà chị kia thật hả?

- Ừ, đuổi!

- Em thấy hơi tội nghiệp bà chị đó!

- Không tội nghiệp, loại người như vậy không đáng làm ở công ty.

- Ông nội cho anh đuổi không?

Hắn phì cười vì câu hỏi của em, em ngây thơ thật đấy. Đương nhiên là hắn có quyền đuổi việc nhân viên thì hắn mới đuổi chứ, ông không cho hắn cái quyền đấy thì làm sao mà hắn đuổi được. Với lại loại người như bà chị vừa rồi thì càng đáng phải đuổi. Nếu hôm nay người bị bắt nạt không phải là em mà là một người khác thì hắn cũng sẽ đuổi việc ả ta thôi. Con người sống giả tạo như vậy không xứng đáng bước chân vào Kim thị làm việc được.

- Anh!!!

- Mau bỏ ra!

- Sao anh lại đẩy em ra? Người này là...

- Han Yujin, người yêu tôi!

Em và Gyuvin vừa về nhà hắn thì từ trong nhà, một cô gái xinh đẹp chạy ra ôm chầm lấy hắn. Nhưng Gyuvin đã nhanh chóng đẩy ra, hắn không thích ai ôm hắn cả, trừ em thì được!

- Anh có người yêu rồi sao?

- Phải! Nên từ giờ phiền cô tránh xa tôi một chút, Choi Mi Ah!

Choi Mi Ah, cái tên của cô ả.

- Nhưng mà...

Gyuvin chưa để cô ả nói hết câu, hắn đã kéo vội em vào phòng rồi đóng cửa kêu "RẦM" làm em giật hết cả mình.

Gyuvin hôm nay bị sao vậy? Hắn lại có vẻ tức giận rồi!

- Anh ơi...

- Em muốn hỏi về cô ta hả?

- Dạ!

- Là cháu gái của bạn ông nội. Sáng nay ông mới nói với anh cô ta sẽ đến ở nhà chúng ta một vài hôm.

- Nhưng sao anh lại nổi giận vậy? Giữa anh và cô ấy có chuyện gì sao?

- Ừ, Choi Mi Ah trước đây là đối tượng xem mắt của anh. Cô ta thích anh.

- À...

Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện. Thì ra là đối tượng xem mắt trước đây, thì ra là thích Gyuvin của em. Xem ra sau này em với cô ả sẽ xảy ra nhiều chuyện đây, em phải chuẩn bị sẵn tinh thần mới được!

- Này nhóc!

- Chị gọi tôi hả?

- Không gọi nhóc thì gọi ai? Bộ tao tự gọi mình hả?

- Thế chị gọi tôi có chuyện gì?

- Mày khôn hồn thì tránh xa anh Gyuvin ra không đừng trách tao!

- Không tránh đấy thì chị định làm gì nào?

Yujin biết ngay mà, kiểu gì cô ả chả kiếm chuyện với em. Nhưng em không có sợ đâu nhé, loại đàn bà như này em chẳng việc gì phải nể nang. Dám tranh người yêu của em hả, bà chị không có cửa với em đâu. Gyuvin yêu em nhất trên đời!

- AAAAAAA!

- Nè điên hả? Mắc gì đổ nước lên người mình vậy?

Đúng là tiểu tam lắm mưu nhiều kế, không trừ thủ đoạn nào. Choi Mi Ah tự lấy nước đổ lên người mình rồi hét ầm lên để gây sự chú ý của mọi người trong nhà, nhất là với hắn.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh Gyuvin, Yujin ghét em lắm, cậu ấy..hức...còn đổ nước lên người em..hức...

Trời, trời xem kìa, Choi Mi Ah diễn sâu thật đấy, cô ả khóc như thật luôn, không đi làm diễn viên đúng phí phạm tài năng quốc gia mà. Nhưng hình như ả thực hành sai bước nào rồi thì phải, Gyuvin còn chẳng thèm quen tâm kia kìa.

- A...Anh...

Ha, buồn cười thật chứ. Yujin không ngờ Gyuvin lại có thể cầm cả bình nước đổ hết lên đầu cô ả như vậy. Người yêu em đúng là số một.

- Mát không? Nếu chưa đủ mát thì để tôi dội cho cô cả chậu nhé! Tôi cảnh cáo cô đừng có mà động đến Yujin, không đừng trách tôi không nể tình ông của cô mà đuổi cô đi!

- Anh...

Hắn lại kéo em về phòng và chẳng hề quan tâm gì đến cô ả cả làm em được một phen cười nắc nẻ.

Còn Choi Mi Ah thì sao nhỉ? Đương nhiên là ả tức lắm, ả ghét em lắm, Yujin có lẽ sẽ không yên ổn với ả đâu.

- Nè, sao anh lại làm thế?

- Vì cô ta xứng đáng!

- Hì hì, anh ngầu nhất!

- Ngầu thì có thưởng không?

- Thưởng một cái thơm!

- Yêu em!

Em hôn chóc lên môi hắn một cái rồi ôm hắn cười khúc khích. Em hỏi hắn vậy thôi chứ em thích muốn chết, cái lúc hắn đổ nước lên đầu cô ả, em hả dạ lắm. Bà chị tưởng dụ dỗ được người yêu em hả? Còn lâu và con xa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro