17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được ông nội đồng ý cho quen em, hắn cứ như biến thành một người khác vậy, mặt lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở, không như Kim Gyuvin của trước đây chút nào. Ông nội cũng phải bất ngờ về sự thay đổi này của hắn, còn em thì quen rồi, từ lúc sống với em, hắn đã bắt đầu trở thành một người như thế.

Gyuvin sau khi làm lành với ông nội, hắn cũng quay trở lại công ty để làm việc. Nhưng không phải hắn tự muốn thế đâu, là Yujin phải thuyết phục mãi Gyuvin mới chịu nghe đấy. Hắn nghiện em lắm, cứ lấy cớ đi làm sẽ không thể gặp em để được ở nhà với em thôi. Gyuvin như vậy là không ngoan nhé, em không muốn hắn vì em mà bỏ bê công việc như thế đâu, em giận đấy!

- Nhưng anh nhớ em lắm!

- Bỏ em ra coi, mau đi làm đi!

Đấy, mới sáng ra nghĩ đến chuyện phải đến công ty là hắn không muốn rồi, hắn sẽ nhớ em chết mất, cứ ôm em chặt cứng rồi thơm khắp mặt em thôi. Sao Gyuvin càng ngày càng trẻ con vậy nhỉ? Em cũng không thể nào hiểu nổi hắn nữa. Bộ ai yêu vào cũng vậy hả? Hay là chỉ có người yêu em như thế thôi?

- À, hay là...

- Hay là gì?

Gyuvin hứa với em rồi, hắn hứa sẽ đi làm lại nên hắn không thể nuốt lời. Nuốt lời với ai thì được nhưng với đào nhỏ của hắn thì không! Nhưng nếu đi làm thì không được ôm em, hắn sẽ rất nhớ em. Chính vì thế Gyuvin quyết định đem em đến công ty, vậy chẳng phải thuận cả đôi đường sao? Vừa có thể đi làm, lại vừa có em bên cạnh. Hắn thông minh thật, sao trên đời lại có người vừa đẹp trai lại vừa thông minh như Kim Gyuvin nhỉ? Hắn đang nghĩ thế đấy.

- Nào, anh lo làm việc đi, đừng có mà nhìn em như thế!

- Anh làm nãy giờ mệt quá, anh phải thư giãn một chút mới làm tiếp được.

- Thư giãn của anh là ngồi nhìn em chằm chằm vậy hả? Thư giãn của anh là cả tiếng đồng hồ luôn hả?

Bảo hắn nghiện Yujin thì cấm có cãi. Ừ hắn chẳng cãi đâu, hắn nghiện em là thật mà. Nói đi làm là thế nhưng thời gian làm việc của hắn còn chẳng bằng một phần mười thời gian hắn ngồi ngắm em. Nhưng không thể trách hắn được, tại em dễ thương ấy, em ngồi chơi game mà miệng em cứ chu chu lên thế kia thì ai mà chịu nổi. Không được rồi, Gyuvin phải ra thơm cho em một cái mới được.

- Nào, lại thơm em...

- Em bảo ngoan thì cho thơm mà.

- Ngoan đâu?

- Thì ngoan đây. Sáng dậy sớm bế em đi vệ sinh cá nhân nè, rồi ôm em, xoa đầu em, nghe lời em đi làm nữa. Thế chưa ngoan thì là gì?

- Nhưng mà nãy giờ anh không có chăm chỉ làm việc đâu nhé. Hết ngoan, không cho thơm!

- Anh làm xong rồi mà, không tin thì em ra xem đi!

- Hứ, biết em không hiểu nên tính lừa em chứ gì!?

- Anh nói thật mà!!! Thôi cho thơm nạp năng lượng đi!

- Được rồi, cho thơm. Anh trẻ con chết đi được ý!

Được em đồng ý, mặt Gyuvin như bắt được vàng vậy, hắn cúi xuống thơm chóc cái vào môi em, rồi chuẩn bị kéo em vào một nụ hôn sâu thì y như rằng có kẻ đến phá đám...

Ai lại gan to đến vậy chứ? Hắn nhất định sẽ không tha cho người đó đâu! Tức thật chứ!

- Thôi, anh ra mở cửa đi!

- Mặc kệ, không mở! Cho anh thơm!

- Thơm rồi mà, ra mở cửa đi!

- Nhưng mà muốn thơm nữa!!!

- Thôi mà, chiều về cho thơm bù!

- Được rồi, nhớ phải cho anh thơm bù đấy!

Thế là Gyuvin hậm hực đi ra mở cửa cho cái kẻ phá đám chết tiệt kia. May là em còn hứa cho thơm bù không cái người kia sẽ không xong với hắn đâu.

- Sao lại là mày?

- Sao không thể là tao? Mà sao cái mặt mày đen như đít nồi vậy? Bạn thân lâu ngày không gặp tao cứ ngỡ mày phải vui mừng, cảm động lắm chứ!

- Ừ cảm động quá, cảm động muốn khóc luôn nè, tao nhớ Ricky quá đi!!!

Hoá ra kẻ phá đám kia lại là Ricky, bạn thân của Gyuvin. Ricky cứ đợi đấy, Kim Gyuvin chính thức ghi thù rồi!

À đấy, nghe Ricky nói lâu ngày không gặp, đúng là lâu ngày thật! Từ cái hôm Gyuvin được anh giúp bỏ trốn, rồi hắn chạy đến nhà em ở, kể từ đó đã hai tháng cả hai không gặp nhau rồi, thậm chí liên lạc cũng không liên lạc với nhau luôn...

- Này, hai tháng nay đi đâu mà tao gọi không được?

- Tao mới làm mất máy nên đổi số. Với lại từ hôm giúp mày xong, tao cũng về Trung có chút chuyện.

- Vậy mà còn tưởng mày quên thằng này luôn rồi chứ!

- Ừ quên được đã tốt!

Đúng là không trêu nhau không phải Gyuvin với Ricky.

Nói thì nói vậy thôi chứ thời gian qua cả hai nhớ nhau lắm. Ricky không lúc nào là không lo lắng cho Gyuvin sẽ bị ông nội phát hiện, anh còn nhanh chóng giải quyết xong việc ở Trung để quay về tìm thằng bạn thân của mình. Biết tin hắn đã ổn rồi, lại còn có được em người yêu dễ thương như này, Ricky cũng mừng cho hắn.

Nói đến Yujin mới nhớ đấy, từ nãy đến giờ em cứ ngơ ngác ngồi nhìn hắn và anh nói chuyện. Trông cái mặt ngơ ngơ của em kìa, mẹ em đẻ kiểu gì khéo thế, đẻ ra một nhóc con trắng hồng đáng yêu như thế này.

- À quên không nói, em bé đáng yêu này, Han Yujin, người yêu tao. Còn đây là Ricky, bạn thân từ nhỏ của anh.

Gyuvin tự hào kéo em vào lòng mà giới thiệu cho Ricky. Hắn cũng không quên giới thiệu Ricky cho Yujin.

Ricky biết rồi, hắn khỏi nói. Gớm nữa, ôm ôm nựng má người ta suốt. Không biết Yujin có khó chịu không chứ Ricky ngồi nhìn thấy khó chịu thay em rồi. Làm như mỗi mình Gyuvin có người yêu ấy!

Nhưng mà anh Ricky ơi, Yujin không có khó chịu đâu nha, em thích Gyuvin ôm ôm nựng má em như vậy lắm!

- Chào Yujin nha, anh là Ricky, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, em nhớ chứ?

- Dạ, em còn giữ 500 nghìn won để trả cho anh đây ạ!

- Thôi anh cho mà, trả gì, anh còn đầy!

- Nó cho thì cứ lấy đi em, nó giàu mà, không phải trả đâu!

Em với Ricky vui vẻ làm quen, nói chuyện với nhau, và cả hắn nữa. Lâu lắm rồi Yujin mới có cơ hội kết thêm bạn mới như này. Không hẳn là bạn mà là bạn thân của người yêu em nhưng bạn của người yêu cũng là bạn của mình, em nghĩ vậy đấy. Mà anh Ricky vừa giàu vừa tốt bụng, lại đẹp trai nữa, em chấm anh rồi. Nhưng em vẫn yêu Gyuvin nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro