1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối, em thích anh, chúng ta...

Han Yujin buồn bã nhìn hộp quà hình con thỏ màu hồng mình đã cất công chuẩn bị để tỏ tình 'crush' nhưng nào đâu, 'crush' của Han Yujin chỉ coi em như một người em trong gia đình. Thật buồn chết em mất, mối tình đầu của em, vậy mà người ta chỉ coi em như một đứa em trai, không hơn không kém...

- Hức...hức...

Em khóc rồi, tiếng khóc nức nở của một cậu thiếu niên 17 tuổi lần đầu biết yêu nhưng lại bị người ta từ chối thật khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Nhưng mà em ơi, mình buồn thì mình cũng phải lựa chỗ nào đó phù hợp để mà khóc chứ, sao em lại ngồi trước xe ô tô người ta mà khóc thế kia?

Han Yujin vẫn chưa nhận thức được rằng tiếng khóc của em càng ngày càng lớn và em cũng không biết rằng bản thân mình đang ngồi trước chiếc Lamborghini đen của ai đó mà nức nở. 

Cho đến khi, một người đàn ông lịch lãm bước từ ghế lái ra vỗ nhẹ vào vai em, Yujin mới giật mình ngước nhìn người ta bằng đôi mắt long lanh ậng nước. 

- Này, cháu bé, sao lại ngồi đây khóc thế này, bố mẹ của cháu đâu?

Cháu bé? Ôi thật không thể tin được mà, em đã 17 tuổi rồi, lớn từng này rồi sao mà cái anh tóc vàng, đeo kính đen trước mặt em lại gọi em là cháu bé, còn hỏi bố mẹ em đâu. Gọi như vậy khác nào coi em là con nít chứ? Yujin ghét nhất bị coi là con nít đó, em lớn rồi, biết yêu rồi, thậm chí còn tỏ tình bị người ta từ chối rồi đây này, tại sao vẫn có người thấy em giống con nít? 

- Không phải cháu bé, tôi 17 tuổi rồi, lớn rồi! 

Yujin phồng má, cau mày đáp lại "cái anh trai tóc vàng, đeo kính đen" mới gọi em là cháu bé.

"17 tuổi? Cái mặt này mà 17 tuổi?"

Đúng vậy, đó là suy nghĩ của "Cái anh tóc vàng, kính đen" khi Yujin vừa dứt lời. Đương nhiên chỉ là nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra để cho em khóc tiếp à? Nhìn cái mặt hồng hồng còn tèm lem nước mắt như này, ai mà dám động vào cơ chứ? Lại chưa kể đến còn một con hổ hung dữ đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm ra kia kìa. Sao mà số Ricky đây lại khổ đến như vậy? Ông trời ơi là ông trời! 

Ricky, tên của "cái anh tóc vàng, kính đen".

"Ừ thì nhóc con à không cậu bé, không không, em trai...aish chết tiệt gọi như nào được nhỉ..."

Trong lúc Ricky còn đang luống cuống không biết phải gọi em như nào vì em đang lườm anh bằng đôi mắt ngấn nước kia thì cái kẻ mà Ricky gọi là "con hổ hung dữ" đã mở cửa xe và bước xuống. Là minh tinh hạng A hay tổng tài bước ra từ truyện tranh đây? Sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ? Yujin cứ nghĩ 'crush' của em là đẹp nhất rồi. Ấy thế mà, anh này có khi còn đẹp trai hơn ấy chứ!

Nhưng, cái suy nghĩ đấy của em liền phải dập tắt ngay sau đó. Hắn ta là cái đồ xấu xa, đáng ghét nhất trên đời này!

Lí do vì sao là câu chuyện từ lúc hắn bước xuống xe. Yujin cứ nghĩ trông hắn đẹp trai, cao ráo như minh tinh hạng A thế này thì nhất định sẽ là một người tốt bụng, dịu dàng. Nhưng em ơi, vẻ ngoài của một ai đó đâu nói lên tính cách bên trong con người họ.

- Tránh!

Giọng hắn lạnh lùng nạt Yujin, trông hắn có vẻ đang khó chịu, đôi chân mày kia còn nhíu lại rõ ràng.

- Hở?

Em bị tiếng nạt của hắn làm cho giật mình, người hơi đơ ra một lúc ngước nhìn hắn. Là do hắn cao quá chứ không phải Han Yujin thấp đâu, em cũng cao 1m77 lận đó!

- Điếc à? Tôi bảo cậu tránh!

Lần này thì Yujin hết đơ rồi, hắn nặng lời quá mà!

Em lớn rồi, em không vì bị người lạ nạt mà khóc nhè như hồi còn nhỏ đâu. Nhưng cái tên này đáng ghét thật đấy. Han Yujin ngồi trước xe hắn khóc, chặn mất đường đi của hắn, là em sai, em xin lỗi, được chưa? Rõ ràng có thể nói nhẹ nhàng, lịch sự, em sẽ xin lỗi rồi đi mà. Tại sao lại lớn tiếng nạt em như vậy chứ? Người đâu đẹp trai mà xấu tính quá! Han Yujin em ghét hắn ta!

- Yah, mắc gì anh lớn tiếng vậy? Bộ không thể ăn nói lịch sự chút à?

Yujin tức giận nhìn hắn, em lớn giọng như cách mà hắn ta vừa nói với em. Nhưng em nói thì được gì đâu chứ, hắn ta thậm chí chẳng thèm để lời nói của em lọt vào tai mà đẩy em sang một bên khiến em thiếu chút nữa là ngã rồi.

- Nhanh!

Hắn nhìn Ricky nói trước khi đóng cửa xe một cách mạnh bạo.

Yujin tức lắm, em giơ nắm đấm lên toan lao đến mở cửa xe hắn ra nhưng Ricky kịp thời ngăn lại.

"Nhóc, cho tôi xin lỗi thay bạn tôi. Nó mới xích mích với gia đình nên tâm trạng không tốt, nhóc thông cảm nhé! Cầm chút tiền mua gì mà ăn, coi như tôi xin lỗi thay bạn tôi. Chào nhóc!"

Ricky dúi vào tay Yujin vài tờ tiền rồi nhanh chóng lên xe chạy đi trước khi "con hổ hung dữ" giận hơn hoặc Han Yujin sẽ gây chuyện với hắn.

- Gì chứ? Tôi cần tiền của mấy người chắc, quay lai đây nói chuyện xem nào!

Yujin đứng dậm chân hét lớn theo chiếc xe đã chạy đi xa rồi khuất dần kia, trong lòng em vẫn không khỏi uất ức vì cái tên vừa mắng lại vừa đẩy em suýt ngã. Ngày gì mà đen đủi với em thế không biết, vừa bị 'crush' từ chối lại còn gặp phải một tên đẹp trai xấu xa, chắc hôm nay em chính là người bất hạnh nhất trên đời rồi! Em phải về với mẹ đây!

Còn tiền mà Ricky đưa cho em thì sao? Chỗ tiền đó có thể mua sữa đào cho em đủ uống cả vài tháng ấy chứ. Vậy mà 'cái anh tóc vàng, kính đen' đó kêu một chút.  Hay vội quá nên anh ấy đưa nhầm nhỉ, chắc em sẽ giữ lại để khi nào gặp thì trả người ta. Còn không gặp lại thì em xin phép được tiêu luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro