30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gyuvinie, ngày mai về nhà nhé."

"Về nhà?"

Han Yujin đặt đồ ăn nhẹ lên bàn, Kim Gyuvin chui đầu ra khỏi giường Kum Junhyeon, "Ngày mai mới thứ tư, buổi chiều còn có tiết học nữa mà?"

"Cúp thôi."

Ba năm mẫu giáo, chín năm giáo dục bắt buộc và ba năm trung học, Han Yujin, người luôn học khá tốt và thậm chí chưa bao giờ trốn học ở trường đại học, là người đầu tiên nghĩ đến việc cúp học vì một ý tưởng đột ngột.

Ngày hôm sau, Kim Gyuvin vừa tỉnh dậy đã bị bắt cóc về nhà.

Sau khi xác nhận số cuối điện thoại của hành khách, tài xế tập trung lái xe, Han Yujin gục trên vai Kim Gyuvin nhắm mắt lại, cũng không phải là buồn ngủ, nhưng đỡ say xe hơn.

Bên ngoài có một lớp sóng nhiệt nổi lên trên mặt đất hơn 30 độ, Han Yujin nắm lấy tay Kim Gyuvin, họ cùng nhau vội vã chạy về nhà, mượn một cái xẻng nhỏ khi cùng nhau đi đào kho báu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đào nó."

Có một công viên nhỏ ở gần nhà họ, có sẵn thiết bị tập thể dục sớm dành cho người trung niên và cao tuổi, cư dân luôn có mặt để dành thời gian trước bữa trà và bữa ăn.

Sau đó, một công viên nước mới được phát triển cách đó không xa, có diện tích rộng, môi trường tốt nên ngày càng có nhiều người chọn đến đây tập thể dục, theo thời gian, các thiết bị trong công viên nhỏ bị han gỉ, hư hỏng và đã bị lãng quên từng ngày.

Ngày nay có lẽ chỉ vào mùa đông những hộ gia đình có điều kiện ánh sáng kém trong nhà mới chịu che chắn, trồng xung quanh những cây ngắn để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Kim Gyuvin dùng xẻng dựa vào băng ghế đá, ống tay áo ngắn màu đen của anh trong nháy mắt trở nên bẩn thỉu, thiết kế bán nguyệt phủ dây leo và lá xanh trên đỉnh đầu cản sóng nhiệt, chính là một chút mát mẻ mà không có chất độc của nắng nóng.

Thực vật không ai quan tâm phát triển một cách dã man mà không cần chăm sóc hay chất dinh dưỡng, Han Yujin đi quanh rìa của thảm hoa bị bỏ hoang, không biết đang suy nghĩ gì trầm tư một lúc.

"Đi về phía trước bốn bước nữa trên cây cột thứ ba từ bên trái... hay năm bước...?" Sự tự tin lúc ban đầu ở đâu cũng biết mất bởi cậu không thể nhớ được chuyện này mười năm nay.

"Gyuvinie! Bắt đầu đào từ đây, chỗ này!" Han Yujin dùng ngón chân đá vào nó, có lẽ là do trận mưa vừa rồi.

"Tớ biết những gì cậu muốn làm rồi."

Mười hai, mười ba tuổi là độ tuổi luôn tò mò về mọi thứ, muốn khám phá mọi điều, mỗi ngày một ước mơ, một khát vọng.

Han Yujin học lớp 5 trường tiểu học và Kim Gyuvin lớp 5 trường tiểu học cũng mong đợi 10 năm nữa họ sẽ như thế nào. Họ học cách trông giống nhân vật chính trong phim vào lúc 8 giờ vàng, viết ra ước mơ của họ và sẽ cùng nhau mở chúng vào mười năm sau.

Nếu không nhờ câu nói rằng cậu có thể thực hiện một điều ước với SpongeBob SquarePants, Han Yujin có thể quên rằng cậu đã từng làm điều này trước đây.

Cắm xuống một cái, cái xẻng đang dùng hết sức không thể nhúc nhích, tưởng rằng rễ cây đã bị đào, tay chân của Kim Gyuvin định đổi hướng tiếp tục đào, nhưng Han Yujin lại mơ hồ nghe thấy tiếng kim loại va chạm.

Một họp cứng được bọc trong một túi nhựa trong suốt đã bật ra.

Cậu đã nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, cơ hội để tìm thấy rất mong manh.

Han Yujin thừa nhận rằng cậu vừa trở lại với ý nghĩ rất mong manh sẽ không tìm thấy, nếu công viên bị bỏ hoang từ lâu được cải tạo hoặc tu sửa giữa chừng, nó sẽ bị coi là rác thải.

Chiếc túi nhựa bị dính bùn, hư hỏng, có những chiếc lá đen và thối bám vào đó. Han Yujin chỉ ngón tay vào nó và xé chiếc túi bị vỡ một cách thản nhiên. Kim Gyuvin nhìn hộp bánh có in chữ HelloKitty màu hồng bên trong và cười rung người.

"Tại sao hồi đó tớ không phát hiện ra Yujinie, cậu vẫn thích con mèo con màu hồng này!"

"Ai thích chứ!" Han Yujin lau sạch sẽ bề mặt hộp sắt to bằng lòng bàn tay, dấu ấn bị rỉ sét, màu sắc tươi sáng ban đầu dần dần trở nên ảm đạm trong môi trường tối tăm.

"Tớ tưởng bố mẹ giấu bánh quy để ăn. Khi tớ mở ra xem và phát hiện ra đó là hộp may của bà tớ..."

Trên bàn chất đống đồ gia công may vá lộn xộn, bà nội túm lấy tai Han Yujin hỏi cậu muốn làm gì thật lâu mà cậu cũng không chịu đáp.

Hai chiếc chai lọ tinh xảo trong hộp nằm yên chỗ cũ, bên dưới có mảnh vải khó nhận ra. Kim Gyuvin đưa tay sờ soạng chúng. Có lẽ đó là bộ đồ giường nhỏ mà Han Yujin đã chuẩn bị cho chúng sợ rằng những chiếc chai sẽ bị lạnh khi cậu còn là một đứa trẻ.

Suy nghĩ của cậu ấy luôn dễ thương đến mức khó hiểu, và bây giờ cũng thế.

Rút chiếc nút chai cũ kỹ, tờ giấy ố vàng trải ra trong lòng bàn tay, nét chữ uốn éo tròn trịa và mềm mại, Han Yujin vừa chọn giữa hai chiếc lọ, vừa tự mình chăm sóc.

"Muốn trở nên giàu có thì phải nhiều tài sản, đừng nghĩ dựa vào gia đình bản thân".

Kiến thức của cậu còn hạn chế và vẫn sử dụng sai cho một số ký tự. Khi còn nhỏ, cậu đã có một nỗi ám ảnh sâu sắc về tiền bạc. Han Yujin đã lạc giọng khi đọc nó khiến cậu cảm thấy quá xấu hổ.

Có ảo tưởng về việc cố gắng hết sức để trói mình vào bãi hành quyết.

"Gyuvinie, cho tớ xem những gì cậu đã viết đi."

"Thật quá trẻ con, hồi nhỏ chưa hiểu chuyện viết gì cậu đừng để ý." Kim Gyuvin xoa xoa tờ giấy nhỏ càng ngày càng nhỏ, do dự không lấy ra.

"Điều ước của cậu không phải là lớn lên trở thành một phi hành gia mà, đúng không Gyuvinie?"

Kim Gyuvin đã phủ nhận điều đó ngay lập tức.

"Không, để tớ xem! Cậu đã nghe tớ nói rồi! Thật không công bằng!" Han Yujin đưa tay ra muốn nắm lấy, nhưng Kim Gyuvin lại trêu cậu càng đưa lên cao.

Bất quá, phản ứng của Kim Gyuvin lớn như vậy khiến Han Yujin lại càng muốn lấy nên nhảy cao hơn, không cẩn thận sắp đụng phải bồn hoa, Kim Gyuvin nhanh chóng đỡ lấy người, Han Yujin thuận thế trong nháy mắt cầm lấy đồ mình muốn trong tay.

Cậu đọc xong, sắc mặt xanh tím, còn Kim Gyuvin thì chắp tay sau lưng, giống như một học sinh bị giáo viên gọi lên văn phòng để giảng bài.

Một lớp gờ mỏng được kéo ra từ mép tờ giấy bạc, Han Yujin đọc từng nội dung một bằng giọng điệu dịu dàng: "Hãy cưới một cô vợ xinh đẹp, sinh một đống con gái dễ thương, không sinh con trai, bạn có thể không đánh lại chúng khi bạn già."

Kim Gyuvin cong cong khóe miệng không dám nói chuyện, vô ý thức giật giật ngón tay, "... Khi đó tớ còn nhỏ không biết..."

"Được rồi, Kim Gyuvin lúc còn trẻ cũng không mong đợi, nhưng cậu ấy có thể làm được."

"Có mất mát lớn khi ở bên tớ theo cách này không?"

"Cậu chờ đó! Tớ sẽ đẩy cậu ra quảng trường chờ lúc cậu bảy mươi tám mươi tuổi, cho cậu xem tớ khiêu vũ cùng những lão bà già khác!"

"Sinh ra một nhóm con gái xinh đẹp?! Cậu định đưa chúng vào đội tuyển bóng đá nữ à?" Han Yujin nắm tay thành đấm nhào qua túm cổ áo Kim Gyuvin.

Cổ tay mảnh khảnh bị bàn tay lớn hơn bao trọn lấy, Kim Gyuvin cười đem người ôm vào trong lòng, Han Yujin nhao nhao đánh chết anh, giãy giụa không được liền để yên cho anh ôm.

Kim Gyuvin, 10 tuổi, cảm thấy có vợ và vài cô con gái là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Kim Gyuvin, 20 tuổi phát hiện, kỳ thật anh ta không cần tham lam như vậy, chỉ cần có một mình Han Yujin là đủ rồi.

Ve sầu kêu không dứt, gió mơn man bên tai, bốn mùa luân phiên, tuần hoàn. Wifi mượt mà, lướt không ngừng, các phòng được bao quanh bởi khí mát dưới sự vận hành tốc độ cao của máy điều hòa, dưa hấu bán rong ngọt ngào, tủ lạnh phủ sương đầy kem mát lạnh sảng khoái, người có tình với nhau không thể che giấu nhịp tim và ánh mắt của mình.

Giữa mùa hè nhấn chìm thế giới với cái nóng như thiêu đốt và trở thành một đại từ duy nhất của niềm đam mê, có hai con người ngồi trên thảm cỏ, ríu rít với nhau về thuở ấu thơ tươi đẹp và tràn đầy hi vọng về chặng đường phía trước cùng nhau nắm tay bước tiếp.

Nhân gian bước vào tháng tư, đúng lúc gặp được người.

____________ Hoàn_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro