9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, tồn tại hai loại tiếc nuối.

Một là khi bạn đã từng yêu rất nghiêm túc, dành cả tấm lòng và mong muốn để ở bên cạnh người ta, sau cùng lại phát hiện, người đó không đáng.

Loại còn lại, chính là trong lúc yêu lại không chân thành, không thật tâm muốn cùng người ta xây đắp hạnh phúc, sau khi mất đi, lại muộn màng nhận ra đó mới chính là người thật sự đáng để yêu.

Mới đầu sau khi chia tay Han Yujin, Kang Hyun vẫn rất hào hứng mà tận hưởng những ngày vui vẻ bên cô bạn gái mới. Thế mà chẳng đếm được bao lâu, gã đã liên tục càu nhàu cô nàng.

"Sao em lại chẳng sạch sẽ như Han Yujin được vậy?"

"Ở đó có tận bao nhiêu người mà em cứ dính sát anh thế để làm gì."

"Này Kang Hyun, anh có bị phiền không? Rõ ràng chính anh là người muốn những điều như thế ở Han Yujin cơ mà."

Kang Hyun ngẩn người. Ừ nhỉ, không phải chính gã là người luôn đòi hỏi cậu phải thể hiện tình cảm với gã nhiều hơn sao. Trong một thoáng, Kang Hyun chợt nhung nhớ người yêu cũ của mình.

Sau đó, Kang Hyun phát hiện mình bị bạn gái cắm sừng. Cảnh tượng diễn ra cũng không khác gì cái hôm Han Yujin trở về, bắt gặp gã và cô nàng đang ôm hôn nhau. Đắng cay, người bị đá cả hai lần, đều là gã.

Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn cùng việc có tiếng trong trường, Kang Hyun rất nhanh tiến vào một số mối quan hệ khác, nhưng chẳng được bao lâu cũng lại đường ai nấy đi.

Gã nhớ Han Yujin.

Kang Hyun ngả lưng dựa vào bức tường đối diện cửa lớp học sinh viên năm ba, hai tay đút túi quần mà đầu hết ngó bên này rồi lại nghiêng bên kia.

"Yujin."

Han Yujin cùng Park Gunwook đang thảo luận cho đề cương của môn thi cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày kia, vừa nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc thì bỗng thấy nhức nhức đầu. Cậu giơ tờ đề cương che ngang mặt, thấp giọng hỏi Park Gunwook. "Ai?"

Cậu bạn như thiếu điều sợ nhà cháy chưa đủ lớn, hớn hở cười nói to. "Người yêu cũ của ông."

Một câu này, thành công làm Han Yujin thêm đau đầu, Kang Hyun thì xịt keo cứng ngắt.

"Ông nói xem, anh ta đến đây làm gì."

"Khùng hả. Gọi tên ông hẳn hoi, rõ là đến kiếm ông nối lại tình xưa rồi."

Han Yujin muốn phát khùng. Vừa định kéo tay Park Gunwook thì cậu ta đã nhanh nhẹn nhảy qua một bước, vỗ vai Han Yujin rồi chạy đi mất. "Chúc may."

Han Yujin gập đôi tờ đề cương nhét vào cặp xách nhỏ, mặt không mấy vui vẻ liếc Kang Hyun.

"Chào em."

Nhìn điệu cười giả lả của Kang Hyun càng khiến cho Han Yujin thấy khó chịu trong lòng. Cảm thấy cậu sống yên bình quá nên muốn khuấy động cho thêm phần đặc sắc có phải không.

"Có chuyện gì vậy đàn anh."

Bầu không khí xung quanh hai người có chút quái dị. Kang Hyun cứ có ý định tiến lên một bước, Han Yujin nhất định sẽ lùi lại một bước, giữ nguyên khoảng cách.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Ấy đừng." Kang Hyun vươn người định nắm lấy cổ tay Han Yujin, nhưng cái bắt được chỉ là không khí. Han Yujin rất nhanh nghiêng người né qua một bên.

Kang Hyun nhìn bàn tay lửng lơ trong không trung của mình, ngại ngùng chậm rãi thu về. "Anh tới tìm em."

Han Yujin cau chặt đôi lông mày, ánh mắt ngập tràn sự thiếu kiên nhẫn. "Tìm tôi có việc gì?"

"Anh-"

Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên một tiếng "meow~".

Là của Han Yujin.

Về lý do cậu cài tiếng chuông này, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

Hôm đó đang ngồi uống trà đào ở Candle, Han Yujin nghe được tiếng chuông báo tin nhắn của Kim Gyuvin, là tiếng chó sủa. Chính xác hơn là tiếng của một chú cún con.

Cậu lém lỉnh cười, không nghĩ chàng sinh viên năm cuối đang nghiêm túc vùi đầu vào đống tài liệu và chiếc laptop lại cài nhạc chuông đáng yêu như vậy. Kim Gyuvin mặt không đổi mà lên tiếng, "anh Hanbin đặt cho anh đấy. Vì tiếng chuông cố định của máy hơi nhỏ, anh ấy bảo cài cái này nghe cho rõ."

Sau đó Han Yujin cũng rất tự nhiên tìm tiếng mèo kêu, cài thành chuông báo tin nhắn trước cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn hứng thú của Kim Gyuvin.

[Em đang bận à?]

Han Yujin giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng tại sau lưng Kang Hyun, đã thấy Kim Gyuvin đeo cặp đứng đó nhìn cậu từ khi nào.

Kang Hyun trông theo Han Yujin, đáy mắt rất nhanh ngập tràn sự mơ hồ. Trong đầu hiện lên hàng nghìn câu hỏi "Sao cậu ta lại ở đây?"

"Em và Kim Gyuvin-"

"Nếu anh không có việc thì tôi đi đây." Nói xong, chẳng để cho Kang Hyun phản ứng lại, Han Yujin đã nhét điện thoại vào túi, sải bước về phía người kia.

Kim Gyuvin rũ mắt, chỉ vào cặp mình. "Tìm được tài liệu cho em rồi."

"A?" Han Yujin chớp mắt.

"Quản lý khách sạn toàn cầu." Là môn thi cuối cùng của cậu.

Trông thấy Han Yujin vẫn còn ngẩn ngơ, Kim Gyuvin bật cười xoa rối tóc cậu. "Không phải em bảo là không tìm được tài liệu về môn này à." Anh nói. "Vừa hay anh tìm được đấy."

Rất nhiều sinh viên vẫn còn đứng tại hành lang hoặc cửa lớp, ai nấy đều hiện rõ vẻ hưng phấn trên gương mặt được hóng chuyện. Mặc cho Kang Hyun đứng ngây ra như phỗng, hai người ở phía trước lại coi gã như không khí mà thân mật nói chuyện cùng nhau.

Rất nhanh sau đó, hai người liền rời đi. Cánh tay dài của Kim Gyuvin rất tự nhiên khoác lên bên vai Han Yujin, đáng ngạc nhiên là cậu cũng không đẩy ra, còn ghé mặt vào tai anh cười nói.

Trong giây phút trước khi Kim Gyuvin quay lưng, Kang Hyun mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của người kia. Ánh mắt đó, không có một tia thân thiện dành cho bạn học, mà sắc bén và đầy chán ghét như một con sói nhìn chằm chằm vào miếng mồi nhạt miệng.

.

Han Yujin từ lâu đã ngầm chấp thuận cho việc Kim Gyuvin có thể tùy ý đặt tay lên người cậu, song vẫn chẳng tránh được sự rạo rực trong lòng.

Lòng bàn tay của Kim Gyuvin đối lập hoàn toàn với bàn tay trắng mịn của cậu. Anh nói, do hồi nhỏ chơi bóng khá nhiều nên lâu ngày xuất hiện các vết chai, ngón tay dài nhưng không thô. Nói ngắn gọn lại, là rất đẹp. 

"Lên thư viện nhé? Hay em muốn đi đâu?"

Vừa có ý định chạm vào bàn tay Kim Gyuvin, Han Yujin giật nhẹ người như bị bắt quả tang làm chuyện lén lúi, xấu hổ không dám nhìn anh.

"Ờm... ra Candle ạ."

"Được."

"Đi mô tô, nhé?" Hai mắt Han Yujin sáng rực, long lanh khiến cho Kim Gyuvin khó lòng mà từ chối. Nhưng rõ ràng, anh cũng muốn như vậy.

Thời tiết vào tháng năm đã ấm lên nhiều, nhưng Kim Gyuvin vẫn cẩn thận giúp Han Yujin chỉnh lại cổ áo khoác mỏng để tránh gió khi đi đường. Gạt phần gác chân xe, anh đưa tay ra phía sau.

Kang Hyun vẫn chưa rời đi, gã đứng từ trên lầu trông xuống, ánh mắt không tránh khỏi tò mò bởi hành động của Kim Gyuvin. Vài giây sau, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến gã sững người, không tin được vào mắt mình.

Han Yujin sốc lại cặp, nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đặt vào lòng bàn tay lớn của Kim Gyuvin, nhấc chân nghiêng người ngồi lên yên sau của chiếc mô tô GD250R. Gã còn thấy, Kim Gyuvin rõ ràng đã gập đầu ngón tay lại, ôm trọn lấy bàn tay có chút khác biệt về màu sắc, tận đến khi cậu đã ngồi vững, mới chậm rãi thu tay lại. Han Yujin khi đó, cũng mới từ từ thả tay ra.

Có phải hay không, gã đã bỏ lỡ?

Chúng ta mừng rỡ vì đã có một khởi đầu thật đẹp, nhưng tiếc rằng, đoạn kết lại chẳng thể như ta mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro