13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Candle vãn khách, nhưng hai anh chủ quán vẫn cứ dấm dúi ngồi ở quầy thu ngân, nhìn chằm chằm vào vị khách đang mặt nặng mày nhẹ ở cách đó không xa.

"Gyuvin hôm nay sao thế nhỉ, mặt cứ như đưa đám vậy. Đã thế còn không dẫn mèo nhỏ đi cùng."

"Cái này..." Zhang Hao khó xử gãi đầu, ái ngại nhìn em người yêu hóng hớt bên cạnh.

Sung Hanbin nheo mắt nhìn biểu cảm của Zhang Hao, liền biết ngay là có chuyện. Anh ngay lập tức nắm lấy cánh tay của người yêu, mặt đầy nghi hoặc. "Anh làm gì rồi đúng không Hao Hao?"

"Thì là..."

Mới sáng sớm, Candle đã đón chào vị khách đầu tiên. Zhang Hao ngó lên nhìn đồng hồ hẵng còn sớm, anh còn chưa chuẩn bị xong hết đồ mà khách đã đến rồi. Nhưng nhìn lên mới thấy, Han Yujin cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang đặt lên mặt quầy thu ngân, đặc biệt nghiêm túc mà nhìn anh.

Zhang Hao cười với cậu rồi đánh mắt nhìn ngó xung quanh.

"Hôm nay em đi một mình ạ." Han Yujin bất thình lình lên tiếng. "Anh Zhang Hao, em có vài chuyện muốn hỏi anh, anh có thời gian không ạ?"

Han Yujin hỏi xong còn chưa kịp để cho Zhang Hao trả lời đã lặng lẽ bước về phía chiếc bàn mà mọi khi đến đây cậu với Kim Gyuvin hay ngồi, đặt đồ đạc lên bàn rồi lại quay ra nhìn anh. Không hiểu sao Zhang Hao lại khẽ rùng mình vì ánh mắt của Han Yujin

"Sau đó thì..." Zhang Hao lấp lửng nhìn Sung Hanbin đang nghệt cả mặt ra ở bên cạnh. "Sau đó thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."

"Hanbin ơi, có phải vì anh nói ra nên Yujin mới ghét bỏ Gyuvin nhà mình không? Gyuvin nhà mình đơn phương người ta mấy năm rồi mà không chịu nói ra, giờ chẳng lẽ lại để mất luôn rồi ư?"

Sung Hanbin thở dài, nhìn vị chủ quán thứ hai như con gấu cứ hết cấu vào tay anh lại tự vỗ má, vừa định lên tiếng thì Kim Gyuvin đã đứng trước mặt. Sung Hanbin khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, kéo lấy Zhang Hao ngồi vững, lưng thẳng tắp với hai tay đặt trên đùi.

"Anh nói..." Kim Gyuvin thấp giọng. "Yujin biết hết rồi?"

Zhang Hao thật sự coi bản thân như hóa thành một bức tượng, đành phải để cho Sung Hanbin bên cạnh gật đầu thay. Sau đó, cả hai trơ mắt nhìn Kim Gyuvin lững thững bước ra cửa, leo lên con xe mô tô đi mất.

Sung Hanbin trông thấy anh người yêu mếu máo gần như sắp khóc, bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ giọng an ủi. "Không phải lỗi của Hao Hao đâu. Thôi thì coi như là mình đánh nhanh rút nhanh, ha. Đừng có khóc không khách nhìn kia kìa."

"Liệu, có khi nào Yujin sẽ không đến dự tốt nghiệp của Gyuvin không?"

Cái này thì Sung Hanbin không dám chắc.

.

Hai mươi ba giờ.

Ký túc xá đã chìm vào màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lác đác đâu đó một vài phòng còn sáng ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ. Sinh viên các khóa dưới kết thúc đợt thi học kỳ đã nhanh chóng kéo vali trở về nhà với gia đình, chỉ còn lại số ít cùng sinh viên năm cuối chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai.

Kim Gyuvin bần thần đứng trước cửa phòng không còn sáng đèn của Han Yujin. Anh tựa người lên thành lan can, tùy tiện nhét hai tay vào túi quần âu vẫn được mặc trên người từ đầu giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời đang nóng dần lên vào cuối tháng sáu, nhưng đêm đến vẫn sẽ có mưa. Cách thành lan can, tiếng mưa rơi lộp bộp đổ xuống sân trường, gió thổi đến hất bay vạt áo sơ mi của Kim Gyuvin, một vài giọt mưa vô tình đáp xuống bên vai áo anh.

Kim Gyuvin hơi đánh mắt về phía tấm phông lớn được đặt ở gần bục sân khấu, mong rằng nó ổn cho đến sáng mai.

Nhớ lại buổi chiều khi Kim Gyuvin đến lớp đến lễ phục cử nhân, ở một góc cua hành lang, anh bắt gặp Kang Hyun đang giữ lấy tay Han Yujin.

Kim Gyuvin đứng nép vào góc tường, tay siết chặt lấy chiếc áo cử nhân. Kim Gyuvin nghe thấy giọng của Kang Hyun.

"Sáng mai bọn anh làm lễ tốt nghiệp, em có thể đến không?"

"..."

Giọng điệu của Kang Hyun dần trở nên gấp gáp. "Anh, anh không có ý gì đâu. Chỉ là..."

"Mai tôi sẽ đến."

Sau đó, Kim Gyuvin không còn nghe thấy giọng của Han Yujin nữa. Hé mắt nhìn ra, Kim Gyuvin chỉ còn trông thấy Kang Hyun đang lộ ra vẻ mặt vui sướng, còn Han Yujin đã sớm đi mất.

Trái tim Kim Gyuvin khẽ nhói, cảm giác như nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mà chui tọt lên tận cổ họng. Miệng lưỡi anh khô khốc, khó khăn điều chỉnh lại tâm trạng rồi nặng nề rời đi.

Một tuần kể từ ngày trở về trường cấp ba, Kim Gyuvin vẫn chưa gặp lại cậu. Mặc dù Han Yujin đã đồng ý lời mời đến dự lễ tốt nghiệp, nhưng trong lòng anh vẫn không thể thoải mái.

Kim Gyuvin nghĩ, Han Yujin đã biết chuyện từ trước khi tới tìm Zhang Hao, việc đến gặp anh chỉ để thêm phần chắc chắn cho những suy đoán của cậu hơn mà thôi. Vậy nếu đã biết hết rồi, thì việc một tuần nay cậu không gặp anh thể hiện cho điều gì.

Né tránh? Hay thậm tệ hơn là chán ghét.

Liệu Han Yujin có cho rằng, việc luôn xuất hiện bên cạnh cậu kể từ sau khi cậu chia tay Kang Hyun của anh là một sự tiếp cận. Hay cậu sẽ cho rằng, hóa ra bấy lâu nay là anh luôn lừa dối cậu, rằng hóa ra ở đây chẳng có tình cảm anh em cùng trường thân thiết gì hết.

Điện thoại trong túi quần của Kim Gyuvin vang lên một tiếng thông báo tin nhắn. Là từ bạn cùng phòng.

[Về ngủ sớm thôi bạn ơi. Mưa gió mà cứ đi lung tung, mai lăn đùng ra ốm thì khỏi tốt nghiệp.]

Trả lời một chữ, Kim Gyuvin lặng người nhìn cánh cửa phòng được khóa chặt thêm vài giây, đè nén tâm trạng mà quay về phòng.

.

Nhớ lại thì, Kim Gyuvin đã đem lòng thầm thương nhớ Han Yujin vào những tháng cuối cùng của thời học sinh. Trong cái nắng hè oi bức của buổi chiều ôn thi, Han Yujin với thân hình bé nhỏ đeo trên vai chiếc cặp trĩu nặng sách vở, chạy vụt qua cửa lớp A2-1. Chỉ vài giây ngắn ngủi là thế, lại in sâu trong tâm trí Kim Gyuvin đến mãi tận sau này.

Vào một buổi sáng sớm giữa tháng bảy, khi các bạn cùng phòng còn đang chìm sâu trong giấc ngủ với cái không khí mát mẻ của điều hòa, sinh viên Kim Gyuvin vừa bước lên năm hai đại học đã sửa soạn xong quần áo, bước lên chiếc xe bus đi về tuyến đường trường cấp ba.

Kim Gyuvin đến trường khi thầy hiệu trưởng vừa kết thúc diễn văn bế giảng, học sinh các lớp bắt đầu gọi nhau đi chụp ảnh tập thể. Chọn cho mình một chỗ đứng phía sau gốc cây ngân hạnh, Kim Gyuvin thu trọn vào tầm mắt bóng hình của chàng trai đội chiếc mũ cử nhân đang cười trước gió, tay không ngừng vẫy gọi bạn cùng lớp mau chóng đến chụp ảnh.

Trước khung cảnh nhộn nhịp của sân trường với hàng trăm học sinh, Kim Gyuvin lại chỉ nhìn mỗi Han Yujin đang ôm trong lòng tấm bằng tốt nghiệp cùng bó hoa hướng dương nở rộ.

Một chiếc lá ngân hạnh màu xanh ngọc lộng lẫy, tung mình theo cái gió mát của trời mùa hè như đôi cánh thiên nga rồi chậm rãi rơi xuống mặt sân. Kim Gyuvin muốn lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp này mãi mãi, chẳng còn nghĩ nhiều mà trong vô thức giơ điện thoại lên chụp lại.

.

"Thằng quỷ này đứng yên cho mẹ chỉnh cổ áo xem nào. Lớn tướng rồi mà sao lôi thôi."

Sung Hanbin đứng che miệng cười trộm, nhìn Kim Gyuvin cứ hết quay ngang rồi lại quay dọc mặc cho mẹ Kim càu nhàu, "giống hệt lão cha."

Kim Gyuvin làm sao có thể không sốt ruột cho được. Người anh mong chờ nhất, vẫn chưa thấy xuất hiện. Điện thoại từ sớm đã báo đến một loạt tin nhắn chúc mừng tốt nghiệp từ người nhà cùng bạn học, nhưng "mèo nhỏ" đã tắt hoạt động từ đêm qua.

Ngay lúc tâm tình Kim Gyuvin trở nên lạnh lẽo, Zhang Hao đã lên tiếng. "A, mèo nhỏ."

Kim Gyuvin nhanh như cắt quay đầu theo hướng chỉ tay của Zhang Hao, chiếc mũ cử nhân mới được mẹ Kim chỉnh lại cho đúng vị trí đã liền xộc xệch muốn rơi xuống.

Là Han Yujin, đang đi đến với một bó hoa cẩm tú.

Nhưng giữa đường lại bị Kang Hyun chặn lại. Đáy mắt Kim Gyuvin lóe lên tia u ám, sắc mặt anh trầm xuống, cúi đầu không nói lời nào rồi quay lưng lại với tầm nhìn của Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro