20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là một ngày trời mưa tầm tã, Kim Jiwoong và Han Yuhoon bị đánh cho thân tàn ma dại phải trốn vào đống đổ nát bên đường.

"Bọn mày hướng này , tao hướng này phải tìm bằng được hai thằng ranh đấy rõ chưa?"

"Vâng"

"Hình như chúng nó đi mất rồi"

Jiwoong đưa bao thuốc mời Han Yuhoon đang đứng thở hổn hển bên cạnh.

"Cảm ơn"

Hai người đứng phì phèo điếu thuốc thì nghe thấy tiếng của cặp vợ chồng nọ đang cãi nhau.

"Này con ranh kia, tao bảo mày đi trộm tiền về cho tao mà. Thế tiền đâu hết rồi"

"Anh muốn thì tự đi mà kiếm. Tôi không muốn trộm tiền của người khác"

"Mày dám cãi lời tao à?"

Kim Kyungho tát mạnh vào mặt Park Soojin làm cô ngã nằm xuống sàn. Hắn cầm lấy tóc cô rồi liên tiếp đập đầu cô lên tường. Han Yuhoon chạy vào đấm thẳng vào mặt hắn mấy phát liên tiếp dù đôi bàn tay của anh vẫn đang chảy máu không ngừng. Đến khi Jiwoong kéo Han Yuhoon ra thì anh mới thôi không đánh nữa. Han Yuhoon vội kiểm tra người phụ nữ kia. Một bên má đã sưng đỏ, đầu chảy máu cùng rất nhiều vết bầm tím trên tay chân.

"Cho tôi theo hai người với"

"Tại sao phải cho cô theo chúng tôi làm gì? Những người chân yếu tay mềm như cô chỉ thêm phiền phức mà thôi"

"Cậu nói gì vậy?.... Cô này, chúng tôi là côn đồ đấy, không phải muốn đi theo là được đâu. Còn đây, cô cầm lấy chút tiền này nhé. Bỏ hắn ta rồi đi thật xa. Đừng bao giờ quay đầu lại. Rõ chưa?"

"Đi thôi kệ cô ta đi. Chúng nó mà quay lại đây tìm mình thì phiền phức lắm"

"Hai người đang chạy trốn sao? Đi theo tôi, tôi chỉ đường tắt cho hai người"


"Sau đó thì thế nào ạ?"

Yujin hỏi Jiwoong khi cả hai đứng trước mộ của Han Yuhoon và Park Soojin.

"Bố và ông ấy đã thoát ra an toàn và quyết định cho bà ấy bên cạnh để nấu ăn. Sau đó, hai người họ đã có tình cảm với nhau rồi kết hôn. Đến ngày diễn ra đám cưới ông ấy dưới súng của Kim Kyungho mà chết. Trước khi chết vẫn còn ôm chặt bà ấy vào lòng sợ súng sẽ mang cả bà ấy và đứa trẻ trong bụng theo"

"Vậy đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu ạ?"

"Vì quá đau buồn mà bà ấy sinh non dẫn đến cả mẹ lẫn con đều mất trên bàn mổ"

Yujin nhìn vào mộ hai người trước mặt mà rơi lệ. Nước mắt cậu cứ tuôn dài trên má. Không lẽ khi bước chân vào giới này thì không nên có tình yêu hay sao?


Gyuvin cầm điện thoại đặt lên đặt xuống vì cả ngày nay anh không nhận được tin nhắn nào của đào nhỏ. Anh gọi điện thì cậu nói có việc bận hẹn anh khi khác. Anh vật vờ cả ngày ở nhà, vừa xuống nhà lấy lý nước để uống thì nhìn thấy người cũ của mình đang đứng đấy.

"Anh làm gì ở đây, Seok Matthew?"

"Anh đâu đến đây vì em đâu"

"Mau cút ra khỏi nhà cho tôi. Ra ngoài mau"

"Sao dám đuổi người của ta đi hả?"

"Người của chú?"

"Đúng thế, chỉ ta mới có quyền đuổi hay không thôi. Từ hôm nay Matthew sẽ sống ở đây"

Kim Kyungho đứng bên cạnh vòng tay ra sau ôm lấy eo Matthew.

"Chú và Matthew đang hẹn hò. Cháu ăn nói cho cẩn thận"

"Có biết bao người mà tại sao lại là Seok Matthew chứ?"

"Đừng có gọi trống không thế. Dù gì Matthew cũng lớn tuổi hơn cháu"

"Anh mau nói gì đấy đi chứ"

"Chúng tôi rất nghiêm túc cho mối quan hệ này"

"Tôi thật sự ghê tởm các người"

Gyuvin chạy một mạch ra ngoài. Anh không thể tưởng tượng hai người mình ghét nhất trên đời lại bên cạnh nhau. Một người cướp đi gia đình, tài sản của anh, một người rời bỏ anh nay lại quay trở về yêu đương với người anh gọi là chú. Thật sự là không ai có thể chấp nhận được. Gyuvin lang thang một hồi lại đi đến trước cửa nhà cậu. Anh không muốn cậu thấy bộ dạng của anh như này thêm lần nữa đâu.

"Anh ơi..... Gyuvin à....."

Cậu vừa về đến chung cư , thấy anh đứng đó thì dừng xe mở cửa ra gọi anh.

"Gyuvin..... Kim Gyuvin..... anh có nghe thấy em gọi anh không?"

Phải cho đến khi cậu kéo được tay anh lại thì anh mới quay đầu nhìn cậu.

"Đào nhỏ"

Anh cố gượng cười với người trước mặt.

"Anh bị sao vậy? Em gọi anh mấy lần sao anh không quay lại nhìn em? Mặt anh sao lại trắng như này"

Anh ôm chặt lấy cậu. Cậu cảm nhận được anh đang khóc rưng rức trong lòng. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng của anh. Cậu cảm nhận được anh đang rất buồn vì chuyện gì đó và cậu biết rằng mình không nên hỏi anh bất kì điều gì mà nên đợi anh bình tĩnh lại. Hai người đứng ôm nhau một lúc rất lâu...

"Sữa nóng em pha cho anh đấy"

"Em pha cho anh sữa sao?"

"Đồ ngọt giúp anh điều chỉnh tâm trạng của mình. Anh uống đi"

"Cảm ơn em"

" Cũng 9h tôi rồi. Anh đã ăn gì chưa? Mình gọi gì về cùng ăn nhé"

"Em không muốn hỏi anh làm sao à?"

"Em rất muốn anh nói cho em biết. Nhưng em nghĩ lại anh muốn nói thì anh sẽ nói cho em biết mà. Không đúng sao?"

"Chú anh đang hẹn hò với giảng viên trường anh theo học. Anh rất ghét người giảng viên đó. Vị người giảng viên đó là người yêu cũ của anh. Giờ họ còn đang thân mật trong chính căn nhà của anh nữa. Thật ghê tởm"

"Là cái người hôm trước anh gặp ở quán cafe đúng không?"

"Sao em lại biết anh gặp anh ta ở quán cafe?"

"Thật ra hôm đó em trên đường đến nhà anh Hao có thấy anh ngồi trong đó nên em mới tò mò đi vào xem. Em xin lỗi"

"Em xin lỗi gì chứ. Là lỗi của anh khi không thành thật nói em biết từ đầu. Nhưng em không thấy vấn đề khi anh đi gặp người cũ à"

"Không ạ. Nhìn thái độ khi anh nhắc về người đó là em biết anh không còn ý gì tốt đẹp với người đó rồi"

"Em bé nhà ai mà ngoan thế không biết"

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Em đâu phải em bé đâu. Anh bao nhiêu tuổi, sinh tháng mấy"

"Anh 19 đấy, sinh tháng 8"

"Em đây cũng 19 đấy, sinh tháng 3. Mau gọi anh đi nào"

"Nhưng em bé hơn anh thì vẫn là em thôi"

Chụt~

Chụt~

Chụt~

"Dễ thương quá đi mất"

"Dễ thương nhưng không được thưởng thêm sao?"

Cậu nghiêng đầu ánh mắt long lanh nhìn anh. Là cái gì đây, ai vừa đòi làm anh mà giờ lại như thỏ con thế này.

"Thưởng đào có được không?"

Anh nhẹ nhàng đưa cậu vào nụ hôn sâu. Cậu ngồi trên đùi anh mà cắn mút không ngừng. Anh nhìn người trong lòng mà cười đầy hài lòng.

"Đào hôm nay ngon không?"

"Hôm nay có ngọt hơn mọi hôm ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro