office [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

office: nghĩa là văn phòng, giám đốc công ty Kim Gyuvin cùng thực tập sinh Han Yujin viết nên chuyện tình màu neon chốn công sở.

.

"Eo anh ơi, nãy em bắt gặp anh nào đấy dưới sảnh mặc đồ dị lắm, áo neon xanh lá không nói, còn thêm cái quần đỏ chót, làm sao tự tin mang cái bộ đồ đó ra ngoài đường hay ghê." 

"Mày kệ người ta đi, gu mỗi người mỗi khác, mày thấy dị nhưng mà người ta thấy đẹp rồi sao." 

"Đừng nói công ty anh gu ăn mặc ai cũng vậy nên anh quen rồi nha, bộ đồ đó làm sao mà đẹp được, trông lòe loẹt y chang cây thông noel, hên được cái mặt cũng đẹp trai vớt vát. Nhưng mà nhân viên công ty đi làm mà mặc vậy được luôn hả?" 

Zhanghao chỉ biết lắc đầu trước đứa em của mình, mới ngày đầu đi làm chưa gì hết đã đi soi bộ đồ người khác mặc thay vì ngồi làm quen với công việc mới.

Han Yujin chưa tốt nghiệp đại học, đang làm thực tập sinh cho công ty thiết kế thời trang trong thành phố, muốn an phận ra trường thật sự sắp tới phải lăn lê ở cái công ty này nhiều rồi. 

Công ty thời trang nên hèn gì ai ăn mặc cũng có gu, có style riêng biệt rất độc đáo, nhìn vào là hút mắt liền ngay. Đi dạo công ty có mấy vòng thôi mà Han Yujin lóa cả mắt, cứ như là đi tham dự mấy tuần lễ thời trang vậy. 

Với bản chất yêu thích cái đẹp, cậu cảm thấy nơi đây như thiên đường, trong lòng thầm cảm ơn người anh Zhanghao đã giới thiệu cho cậu công ty này.

Ai ăn mặc cũng đẹp, cũng sang chảnh, trừ cái anh nào đấy dưới sảnh hồi sáng quất nguyên bộ đồ mà có thể nói là xấu nhất trong mười mấy năm cuộc đời Han Yujin từng thấy, thôi thì gu người ta vậy, biết làm sao bây giờ. 

"Ủa sếp đâu rồi anh, ảnh nhận em vào mà em còn chưa thấy mặt nữa, muốn quỳ lạy cảm ơn vì ảnh đã nhận đứa sinh viên như em vào công ty ghê." 

"Thôi tao xin, cảm ơn thì được chứ mày đừng có quỳ lạy, người ta tiễn mày đi luôn đấy. Sếp thường 8h mới đến công ty lận, cũng sắp rồi." 

Zhanghao vừa dứt câu, phía thang máy vang lên một tiếng "ting", tức là có người vừa lên, mà vào giờ này thì chỉ có mỗi sếp, thỉnh thoảng thì sẽ là mấy đứa nhân viên đi muộn. 

Phía nhân viên cũng nhanh chóng đứng dậy trước bàn làm việc để chuẩn bị chào sếp, Han Yujin đương nhiên không ngoại lệ.

Trong lòng cậu khá phấn khích và trông chờ, vì cuối cùng cũng có thể gặp được trực tiếp người đã vớt vát cuộc đời đứa sinh viên lên voi xuống chó, nay ăn thịt nướng mai ăn mì tôm như nó, sếp chắc phải tốt bụng, đẹp trai lắm, còn có gu ăn mặc nữa. 

Lúc sếp bước vào, mọi người xung quanh đều cúi chào, Han Yujin cũng vậy, mãi lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên nhìn sếp rồi chính thức ngơ ngác, rơi vào trầm tư, đây chẳng phải cái người mặc y chang cây thông hồi sáng dưới sảnh à? Tại sao giám đốc của công ty thời trang mà lại gu ăn mặc như muốn đấm vào mắt vậy? Hay do cậu không thấm được cái style của mấy người có tiền? 

"Sếp gì mà giống cây thông noel ghê."  

Han Yujin nói với Zhanghao ở bên cạnh, chỉ thì thầm nói nhỏ trong miệng thôi nhưng tiếc rằng cái giọng cậu nào giờ đâu có nhỏ. Âm lượng cậu cố gắng điều chỉnh để cho người kế bên lọt tai nhưng lại vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Đồng nghiệp không nhịn được bật cười nhưng không dám lớn tiếng, tiếng cười khúc khích vang cả căn phòng. Phen này ai mà cười lớn thì coi như tạm biệt, về quê chăn trâu ngoài đồng là vừa. 

"Nè cậu kia, cậu nói cái gì đấy?" 

Kim Gyuvin hướng mắt về phía Han Yujin rồi cất giọng, anh nghe thấy hết rồi, nguyên câu từ đầu đến cuối. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu thực tập sinh mới đến ngồi ngay góc phòng, miệng thầm niệm nam mô cho cậu nhóc được bình an qua kiếp nạn.

Dù gì cũng mới vào công ty không lâu, vì lỡ mồm nói đúng quá mà bị sếp ghim rồi sa thải cũng tội nghiệp. Han Yujin nói cũng không sai, sếp bọn họ hôm nay giống cây thông Noel thật, tiếc là sai thời điểm mà thôi. 

"Dạ em đâu nói gì đâu sếp, sếp nghe nhầm rồi đấy ạ. Em nói gần noel rồi giờ đi mua cây thông là vừa đẹp." Han Yujin luống cuống giải thích, gương mặt vô số tội mếu máo nhìn sếp của mình, bịa ra cái lí do có thể nói là xàm nhất từ trước đến giờ.

"Cậu chuẩn bị đón Noel vào giữa hè à? Sinh viên mấy cậu bây giờ đều như vậy ư?" Kim Gyuvin nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc hoang mang cả lên, người gì mà dễ thương dữ vậy, nhưng phải nghiêm chỉnh chọc tí cái đã. 

"Vâng, trào lưu mới của bọn em ạ, đợi Noel nếu sếp rảnh cứ qua nhà em chơi nha sếp." Han Yujin cảm thấy vẻ mặt Kim Gyuvin vẫn căng, cố gắng gồng mình để không xỉu tại chỗ. 

"Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn cậu. Mọi người ngày mới tốt lành, làm việc vui vẻ nhé. Chiều nay sẽ bao mọi người trà chiều." Kim Gyuvin chào rồi bước đi đến văn phòng làm việc, Han Yujin cuối cùng cũng đã sống sót qua kiếp nạn đầu tiên ở công ty chỉ vì miệng nhanh hơn não. 

"Mày hay ha, ngày đầu tiên đi làm mà được sếp nhớ mặt luôn rồi, gây chuyện với ai không gây gây trúng ngay sếp, mày ngon thật." Zhanghao cằn nhằn. 

"Thì, em đâu biết ảnh là sếp đâu, mà sếp công ty thời trang mà có gu ăn mặc vậy ai ngờ tới đâu anh ơi." 

Nói vậy chứ Zhanghao cũng bất ngờ với bộ đồ hồi sáng của sếp mình lắm, mọi khi ăn mặc cũng đẹp mà sao hồi sáng chơi quả đồ ai cũng sốc, mà hơn cả sốc là thấy mắc cười. 

Kim Gyuvin thực chất có gu ăn mặc không tồi, mọi khi đi làm đều sẽ biến công ty thành sàn runway, vì cái thân hình cùng khí chất của anh cũng y chang người mẫu sẵn rồi.

Nhưng hôm nay anh họ Kim Gyuvin mới săn sale được bộ đồ nhưng gấp quá quên chọn size, cái quần thôi mà cũng dài gần cả người rồi, nên quyết định đem tặng cho thằng em mét tám của mình. 

Kim Gyuvin vừa thấy bộ đồ đã không hỏi khó hiểu, thế lực nào khiến anh họ mình đặt bộ đồ này về mặc vậy? Nhưng nếu suy nghĩ kĩ về mấy lần diện áo hồng cánh sen với quần màu tím hồi trước của ông anh Kim Taerae thì anh cũng không bất ngờ mấy. 

Kim Taerae nhất quyết đòi Kim Gyuvin diện bộ đồ đến công ty, đương nhiên anh có chết cũng không dám mặc, tưởng tượng ngàn ánh mắt kì lạ của mọi người cùng lời bàn tán của cấp dưới, Kim Gyuvin nghĩ thôi cũng đã rùng mình. Anh cương quyết từ chối dù anh họ năn nỉ hết nấc. 

"Mày không mặc là tao méc mẹ mày vụ mày cầm con Porsche đi đua xe tháng trước hay mày muốn tao méc vụ mày uống rượu say khướt rồi ngủ ngoài công viên bị cảnh sát phát hiện rồi gọi tao đến đón về?" 

Kim Gyuvin nín họng, đành ngậm ngùi mặc quả đồ hỏi chấm ấy lên công ty, để mẹ biết mấy vụ đấy thì chắc có nước từ chức về làm osin trong nhà.

Tưởng mọi chuyện cũng diễn ra bình thường như bao ngày khác, phận là sếp, ai dám lén phén với anh bao giờ, nhưng thằng nhóc thực tập sinh mới đến lại không ngần ngại bảo như cây thông Noel. Nhục nhã thế này Kim Gyuvin sao sống nổi, tuy đẹp trai nhưng cũng cần thể diện chứ. 

Không phải vì câu chuyện hồi sáng mà Kim Gyuvin nhớ mặt Han Yujin, thật ra từ lâu anh đã nhớ tên cậu nhóc này rồi. Kim Gyuvin trực tiếp phỏng vấn sinh viên muốn làm thực tập sinh trong công ty qua hình thức online, phía công ty ẩn danh tính, Han Yujin chẳng hề biết mặt cũng như không biết là sếp đích thân phỏng vấn mình. 

Kim Gyuvin xem qua một số thiết kế của cậu, thật sự rất ấn tượng, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, bên cạnh đó còn nhớ rõ việc con người này rất dễ thương, nhưng lý do đó là phụ thôi, Han Yujin được nhận vì thực lực của chính mình cơ mà. 

Kim Taerae ngày hôm đó cứ ngỡ em mình làm việc nhiều quá hóa điên, phận là sếp đi phỏng vấn mà cứ cười ngây ngốc trước màn hình. Nhưng khi ngó vào mới phát hiện, hóa ra em mình ngồi cười vì trai, thằng nhóc thực tập sinh trong màn hình lâu lâu cứ ngơ ngơ suy nghĩ để trả lời mấy câu hỏi công nhận cũng dễ thương thiệt. 

Kim Gyuvin chìm trong mớ suy nghĩ về nhóc thực tập sinh mới tới rồi bất giác nở nụ cười, nhớ đến dáng vẻ của cậu trong lúc phỏng vấn, thằng nhóc đáng yêu thật. Cùng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. 

"Vào đi."

“Dạ chào sếp, Han Yujin đây ạ.” 

Người gì đâu mà linh thiêng thật, vừa mới nghĩ đến là đã lập tức xuất hiện. Kim Gyuvin cố gắng gồng mình về vẻ nghiêm túc, không cười vu vơ như người điên trốn trại ra nữa. 

"Cậu vào văn phòng tìm tôi có chuyện gì không?" 

"Dạ em mang bánh và trà cho sếp, mọi người vừa đặt trà chiều xong, phần này là phần của sếp." 

"Cảm ơn cậu, để trên bàn giùm tôi đi." 

Han Yujin đặt trà bánh lên bàn, nhưng vẫn chưa đi khỏi phòng ngay, khuôn mặt bâng khuâng, bối rối tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, tay chân không nhịn được múa loạn xạ trong không trung. Kim Gyuvin nhìn vào không khỏi bật cười, nhóc này đang nghĩ cái gì mà múa may như đi đánh trận vậy?

Cậu nhìn vào anh, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Kim Gyuvin trông thấy đã chủ động mở lời trước. 

“Cậu còn điều gì muốn nói à? Sao chưa đi mà ở lại múa võ cho tôi xem thế kia?”

Han Yujin giật mình, bị sếp nhìn trúng tim đen, không phải em múa võ đâu sếp ơi, em không biết múa chữ sao để nói chuyện với sếp đấy chứ. 

“Dạ, em muốn xin lỗi sếp vụ hồi sáng bảo sếp như cây thông, em lỡ mồm thôi chứ không có ý xấu gì đâu ạ, em cảm thấy áy náy quá.” 

“Cậu đừng lo, tôi không để ý đâu. Hôm nay tôi có việc mới ăn mặc lạ như thế chứ mọi khi không có đâu, tôi thấy bộ đồ cũng giống cây thông thật.”

“Sếp thấy chưa, đến sếp cũng bảo sếp giống cây thông mà, em nói đâu sai.”

Kim Gyuvin lập tức nín họng, rõ ràng anh đã chừa cho cậu đường lui nhưng Han Yujin nghĩ gì nói đó vẫn vô tư trả lời. Cậu chợt nhận ra bản thân kì này chết chắc rồi, lại lỡ mồm, sau đấy nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại. 

Kim Gyuvin cũng cạn lời, không biết nói gì nữa. Han Yujin thấy sếp im lặng, vội vã chào rồi chuồn ngay ra khỏi phòng, ở lại thêm nữa chắc sếp kêu kí luôn ngay vào cái đơn xin nghỉ việc.

Anh quê chứ, vị sếp công ty thời trang người người ngưỡng mộ lại bị thực tập sinh mới đến chê gu ăn mặc mấy lần liền. Kì này có lẽ Kim Taerae không sống nổi với Kim Gyuvin đâu, từ đầu đáng lẽ không nên diện bộ đồ ấy lên công ty thì tốt hơn.

Nhưng ngẫm lại thằng nhóc ấy sao mà đáng yêu ghê, từ khuôn mặt đến ngoại hình, ngoại trừ cái miệng hơi hỗn không ăn khớp với vẻ ngoài lắm. Kim Gyuvin mấy bữa nay làm sao mà cứ khen hoài ấy nhỉ? Chắc là mê con nhà người ta rồi.

“Sao rồi, mày xin lỗi sếp chưa?”

“Em xin lỗi rồi, sếp không để ý, nhưng em lỡ mồm bảo sếp giống cây thông lần nữa.”

“Cái gì? Mày điên hả Han Yujin, nhịn cái miệng tí mày có bị làm sao không mà phát ngôn chấn động hoài vậy? Ngày đầu tiên đi làm mà mày đắc tội tới sếp luôn rồi đấy. Người khác người ta có gây chuyện thì gây theo trình tự, đồng nghiệp, trưởng phòng rồi mới đến sếp, mày bứt phá giai đoạn gây thẳng luôn tới level cao nhất.”

“Em biết lỗi rồi mà, tối về em phải ngồi thiền để tâm tĩnh lại, không phát ngôn lung tung nữa, cầu trời cho sếp đừng đuổi em đi.”

Zhanghao có giận đến mấy nhưng nhìn đứa em mình cưng chiều đang mếu máo cũng không nhịn được dỗ dành, an ủi mấy câu. Han Yujin ngoài cái mỏ hơi hỗn thì còn lại đều rất tốt, có tài năng, chỉ cầu mong sếp sẽ động lòng trắc ẩn, cho em mình thêm cơ hội để phát huy cũng như tập tành bớt phát ngôn đụng chạm lại. 

Sáng hôm sau đi làm, Han Yujin hai mắt như gấu trúc, gật gù mãi trên bàn làm việc, mấy anh chị trong công ty hỏi mới biết hóa ra cậu ngồi thiền tịnh tâm cả đêm, miệng niệm kinh cho sếp đừng đuổi mình, Zhanghao nghe xong cũng không khỏi bật cười vì mấy hành động vô tri của em mình.

Kim Gyuvin vừa lên công ty đã thấy nguyên đám đông tụm lại phía bàn làm việc của cậu, còn thằng nhóc thì cứ như con gấu trúc, thiếu mỗi cái gối với chăn thôi là có thể nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Anh không khỏi bật cười, thắc mắc cậu tối qua làm gì mà mới sáng sớm đã khiến bản thân tàn tạ như thế. Nhưng sau đấy, Kim Gyuvin lớn tiếng nói một câu khiến cả phòng câm nín, mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn lên cậu nhóc thực tập sinh mới đến. 

“Han Yujin, vào phòng làm việc gặp tôi.”

.


Thật sự ban đầu chỉ định viết ngắn thôi  nhưng cuối cùng lại thành ra mẩu chuyện dài nhất, dự kiến là tận mấy phần lận. Mong mọi người sẽ tiếp tục trông chờ vào chuyện tình khởi đầu bằng cây thông Noel này nhé, sẽ update siêu nhanh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro