20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han yujin vì tò mò nên bị lạc và sau đó...

- " Kim gyuvin ? Là anh đúng không ? " han yujin thấy có bóng dáng quen thuộc, khác hẳn với cái bóng đi theo mình lúc nãy liền đánh liều lên tiếng
Kim gyuvin nghe thấy tiếng người gọi mình thì liền quay lại phía băng ghế gần đó, thấy loáng thoáng một người đội chiếc mũ tai thỏ giống cái anh đã mua tặng cho han yujin nên đi lại băng ghế
- " Ê đừng có tưởng tui nói vậy rồi giả bộ làm kim gyuvin nha, tên đó tuy đáng ghét thiệc nhưng cũng dễ thương lắm đó, đừng có lừa tui nhe " han yujin thấy người phía trước cứ tiến lại phía mình mà chẳng nói chẳng rằng gì, liền nói vội
- " Điện thoại em bé đâu, sao anh gọi không thấy bắt máy " trong vô thức han yujin liền nhìn xuống chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ vì hết pin mà cười trừ
- " Là kim gyuvin thiệt nè, nhưng điện thoại em hết pin rồi, mà lúc nãy-- áaa " chưa kịp để han yujin nói xong thì kim gyuvin đã nhanh tay ôm em lại, dùng chút hơi ấm để sưởi cho em
- " Đi về thôi, ở đây tối lắm bé "
- " Em biết rồi, nhưng chân em đau lắm, chắc sẽ đi hơi chậm " han yujin tuy đau chân nhưng vẫn tinh nghịch lắc chân qua lại cho kim gyuvin xem, miệng còn cười rất tươi như thể chẳng đau cho lắm
- " Thế anh cõng em nhé, lên đây " thế là độ khoảng gần nửa tiếng sau, park gunwook và shen ricky chứng kiến cảnh một lớn cõng một nhỏ từ nơi nào đó về

yujin -> có bồ thì out group 🖕

park gunwook -> han yujin

flashback một tiếng trước khi gunwook nhắn cho park hanbin..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro