Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Cảnh báo: Ai thích kết SE vui lòng không đọc chap này ạ 😅

********
Từ ngày Gyuvin đi, Yujin tập thói quen ngày ngày viết nhật ký để lưu giữ lại tất cả những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất để chờ đến khi anh quay về. Đến lúc đó em nhất định sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe.

Anh nói đúng, em phải tiếp tục sống thật tốt để không phụ sự hi sinh của anh dành cho em. Em sẽ dùng đôi mắt của anh để ngắm nhìn muôn nơi, và cũng phải mạnh mẽ hơn, không để bị bắt nạt như ngày xưa nữa. Bởi vì... không còn anh Gyuvin ở đây nữa rồi.

Hàng đêm, mỗi lần nhớ đến anh, em lại yếu đuối trốn ở một góc mà khóc. Em không muốn ba mẹ lo lắng vì có lẽ họ cũng vì em mà phiền lòng nhiều rồi.

"Anh Gyuvin à... Anh yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc và báo hiếu ba mẹ"

Một năm sau, Yujin đã giữ đúng lời hứa với anh, trưởng thành và sống mạnh mẽ hơn. Chỉ là đôi lúc nhớ anh, em lại cảm thấy cô đơn trống vắng. Nhìn những đôi tình nhân nắm tay bước trên đường, vui vẻ trò chuyện cùng nhau lại khiến em cảm thấy có chút chạnh lòng.

Nếu anh Gyuvin ở đây, em nhất định còn hạnh phúc hơn họ nhiều. Thử hỏi xem có được mấy người vì người yêu mà hiến tặng cả đôi mắt của mình được như anh. Em phải hãnh diện về điều đó mới phải, chỉ là không hiểu sao nước mắt cứ lã chã rơi xuống.

"Yujin? Em đi đâu thế? Hết giờ học lâu rồi mà"

Yujin vội lén lau nước mắt quay đầu lại. Thì ra là anh Hạo, bên cạnh còn là anh Hanbin nữa. Sau thời gian dài theo đuổi, cuối cùng thì anh Hạo cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của anh Hanbin rồi. Hai người họ quả nhiên là xứng đôi. Nếu anh Gyuvin còn ở đây, em và anh cũng sẽ còn xứng đôi hơn họ. Em dám chắc là vậy.

"Yujin à? Em sao vậy?"

Zhang Hao không thấy Yujin phản ứng gì bèn hỏi thêm. Từ khi Gyuvin đi, anh biết bằng bé này nhất định đã suy nghĩ rất nhiều nên mới thường xuyên ngẩn ngơ không chú tâm như vậy.

"Em không sao. Hai anh đang đi chơi ạ?"

"Tụi anh đang hẹn hò đó"

Hanbin vui vẻ đan chặt bàn tay của anh Hạo mà khoe với em. Nhưng anh lại không để ý sắc mặt của em đã thay đổi ngay lúc đó, chỉ có anh Hạo vẫn là người hiểu em nhất, bèn buông tay Hanbin ra.

"Yujin à... Ngày mai chủ nhật có muốn đến công viên giải trí không? Anh dẫn em đi"

"Dạ anh Hanbin hình như thích đi lắm đó. Hai anh đi đi ạ"

Yujin chỉ biết gượng cười. Nếu đến đó, em cũng chỉ muốn đi cùng anh Gyuvin mà thôi.

"Nhưng mà..."

"Thôi em về đây, hai anh đi chơi vui vẻ ạ"

Yujin cúi chào hai người rồi một mình trở về nhà. Không hiểu sao cả ngày hôm nay em cứ cảm thấy có gì đó bồn chồn lo lắng, hay là có chuyện lớn gì sắp xảy ra chăng?

Đi đến đầu ngõ thì em phát hiện có một bóng người đang cầm vali đứng trước cửa nhà mình. Dáng người này... thật sự có chút quen thuộc. Trời đã tờ mờ tối nên em phải lại gần một chút thì mới nhìn rõ được. Là anh? Đúng là anh rồi!

"A-Anh Gyuvin!"

Gyuvin quay sang nhìn em khiến em không thể tin vào mắt mình được nữa. Có phải em nhớ anh quá nên hoa mắt rồi không?

"Yujin! Anh về rồi!"

Gyuvin nhìn em mà khẽ mỉm cười. Trải qua một năm sống ở nước ngoài, anh có đôi chút trưởng thành hơn trước, dường như có cao hơn nữa, nhưng đường nét gương mặt thì vẫn y chang hồi đó, quá đỗi thân thuộc.

Yujin lập tức chạy đến ôm chặt lấy anh. Người em thương, người em nhớ cuối cùng đã về rồi. Đôi mắt em từ lúc nào lại bắt đầu long lanh nước.

"Này em lại không ngoan nữa rồi, anh nói em không được khóc vì bất cứ ai cơ mà"

"Em mặc kệ! Không phải anh mới là người thất hứa trước hay sao?"

Yujin giãy nảy giận dỗi, oà khóc nức nở trong vòng tay anh. Gyuvin đành vỗ nhẹ phía sau lưng em để dỗ em nín khóc.

"Anh thất hứa với em hồi nào?"

"Anh nói... anh nói sẽ là người mà em nhìn thấy đầu tiên sau khi mắt em sáng lại. Nhưng mắt em đã nhìn thấy cả năm nay rồi, tại sao đến giờ anh mới về chứ? Anh là đồ thất hứa!"

Gyuvin buông em ra rồi đưa tay lên ôm lấy hai bên má đào mềm mềm của em, yêu chiều mà cưng nựng.

"Ngoan nào! Không phải anh hứa sẽ tự trở về hay sao? Và giờ anh đã về rồi"

"Nhưng mà mắt của anh... Anh có thể nhìn thấy lại rồi sao?"

Gyuvin khẽ mỉm cười gật đầu. Anh đã chờ được người hiến giác mạc cho anh, ca phẫu thuật rất thành công nên vừa hồi phục anh đã vội vàng quay về đây vì lời hứa đó với em. Và ngay chính bản thân anh cũng rất mong được sớm nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của em.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, có được không em?"

"Em cũng muốn nói với anh câu đó ạ"

Gyuvin khẽ ôm chặt lấy eo của người nhỏ hơn, từ từ mà chậm rãi chạm môi em. Yujin cũng ôm lấy cổ anh mà đón nhận nụ hôn ấy.

Sau nụ hôn vụng về mà có chút ngọt ngào đó, hai người miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mềm của đối phương, nhưng vẫn mặt kề mặt, hai cánh mũi khẽ chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp như hoà vào làm một.

"Vào nhà thôi, con rể của ba mẹ anh"

"Em đã đồng ý đâu ạ"

Em vẫn dễ xấu hổ như vậy, mỗi lần anh nhắc đến chuyện đó thì hai bên má và tai lại đỏ cả lên. Đáng yêu chết mất!

"Một là đồng ý, hai là anh sẽ mang hành lí quay trở về Mỹ, em chọn đi"

"Anh đừng đi nữa mà"

Yujin vòng tay qua ôm anh thật chặt. Anh đã về rồi, em sao có thể để anh rời xa em lần nữa được? Có đi thì nhất định phải dẫn em đi theo cơ.

"Vậy là em đồng ý rồi? Chờ em đủ tuổi anh sẽ rước em về"

"Em vẫn ở đây từ nhỏ mà, anh rước làm chi cho cực ạ?"

"Ít nhất thì sẽ rước em từ lầu 1 lên lầu 2 chứ?"

Gyuvin bế bổng em lên và đi vào nhà. Còn Yujin thì cười tươi không ngậm được miệng. Tất cả bất hạnh trước đây dường như đều tan biến hết cả, vì bây giờ em đã có anh rồi, một chàng vệ sĩ đẹp trai sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro