7. Em phải bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin nửa đêm đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì tiếng động lớn ở dưới lầu. Ban đầu anh không quan tâm lắm, tính nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chợt nghĩ đến có phải thằng nhóc kia dậy rồi phá cái gì bên dưới đó hay không nên lại lật chăn ra rồi đi xuống xem thử.

Anh sửng sốt khi nhìn thấy Yujin đang nằm lăn lóc ở dưới chân cầu thang nhăn nhó, đôi mắt long lanh ngấn nước trông đến tội, không lẽ là vừa mới bị ngã sao?

"Ya! Nửa đêm rồi không tính cho ai ngủ nữa hả?"

"E-Em chỉ muốn lên xem thử anh đã hết sốt chưa thôi ạ"

Gyuvin thoáng bất ngờ, bản thân nó cũng đang bệnh mà còn lo cho anh sao? Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức vụt qua đầu anh, chắc cũng chẳng liên quan đến anh đâu mà. Gyuvin lại gần kéo em đứng dậy.

"Ăn gì chưa? Có đau không?"

Yujin khẽ lắc đầu, vừa rồi lúc em tỉnh lại có nhìn thấy tờ giấy note của anh ghi 'Tỉnh lại thì gọi tôi' để lại ở trên bàn, biết anh khoẻ rồi thì vui mừng chạy lên phòng anh xem thử, không cẩn thận mới bước hụt chân cầu thang đó chứ. Cũng may là anh chưa mắng em hậu đậu.

Gyuvin cảm nhận được người của Yujin còn rất nóng, dường như còn chưa hết sốt nữa. Mà cũng phải thôi, thằng nhóc đó nằm ngủ li bì anh lôi dậy không được thì đã ăn được cái gì đâu mà uống thuốc.

Sau khi dìu Yujin tập tễnh về phòng, anh xuống bếp hâm lại cháo cho nó. Anh cũng chẳng biết tại sao anh phải làm vậy nữa, đúng là không thể hiểu nổi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà phải dậy nấu đồ ăn cho thằng nhóc đáng ghét kia, chắc là do anh còn đang ngái ngủ chưa tỉnh táo nên mới vậy.

"Này! Ăn xong rồi uống thuốc đi!"

Thấy Gyuvin bưng bát cháo vào cho mình, Yujin cảm thấy vui như mở cờ trong bụng vậy. Anh ấy cuối cùng cũng không la mắng em nữa rồi. Em đoán không sai mà, anh ấy nhất định là một người anh trai tốt. Em ước gì mình cứ mãi như vậy không khỏi bệnh, có thế thì anh mới không cáu gắt với em.

"Ăn đi còn nhìn cái gì? Chờ tao đút cho sao?"

Yujin mỉm cười ngoan ngoãn ngồi ăn cháo, vừa ăn từng thìa cháo vừa không ngừng cười được. 

"Có anh hai thật tốt"

Gyuvin cảm thấy trong lòng lâng lâng, đồ đáng ghét đó khen anh tốt sao? Nịnh bợ cũng không cần lộ liễu vậy chứ? Anh mà tin mấy cái lời đó sao? Tất nhiên là không rồi!

Nhưng hình như anh cũng không thể phủ nhận được rằng tâm trạng của mình cũng đang rất tốt đi...

________

"Này Gyuvin, lại chọn cái quán kia nữa hả? Lần trước đánh nhau một trận tơi bời rồi bộ không sợ sao?"

Hanbin e dè khi Gyuvin rủ anh lần nữa qua quán net hôm trước xảy ra ẩu đả đó. Lần trước đánh nhau đã sợ lắm rồi, anh không muốn đi nữa.

"Sợ gì chứ? Tao còn đang mong được gặp lại đám người kia đây. Mày không đi thì thôi"

Gyuvin vác balo đi trước, Hanbin đứng chần chừ phân vân rồi cũng quyết định là không đi. Dù anh không trực tiếp tham gia vào vụ đánh nhau đó nhưng ba mẹ anh mà biết thì anh tiêu đời mất.

Quán net hôm nay có vẻ thưa thớt hơn mọi khi, Gyuvin vừa đi đến cửa quán thì bất ngờ bị chủ quán giữ lại không cho vào. Đây là quán net quen thuộc của anh, tuần nào anh cũng phải ghé chơi vài ba ván, lý nào mà anh lại bị cấm cửa chứ?

"Lại đến phá quán nữa hay gì?"

"Chú à, hôm đó là đám người kia gây sự trước mà"

Gyuvin cố gắng giải thích. Rõ ràng là đám người kia làm lớn chuyện rồi đánh anh trước, anh chỉ là tự vệ thôi, hà cớ gì mà chủ quán lại đuổi anh?

"Hôm đó tôi đã gọi cho mẹ cậu thông báo chuyện cậu đánh nhau phá quán ở đây rồi mà mẹ cậu còn chưa cấm cửa cậu hay sao?"

Chú chủ quán vẫn rất kiên quyết. Chú mở quán ra để làm ăn, chứ gặp phải mấy đám nhóc trung học chỉ thích đánh đấm phá quán thế này thì chẳng mấy mà đóng cửa mất.

"Gì? Chú nói sao? Chú nói... là chú gọi cho mẹ tôi?"

Gyuvin cứ tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại để xác nhận.

"Tất nhiên. Cậu thường xuyên đến đây chơi nên mẹ cậu đã bảo tôi gọi cho bà ấy nếu thấy cậu đến. Vì chuyện làm ăn nên mấy lần rồi tôi không có nói, nhưng cậu gây chuyện đánh nhau ở quán nên tôi đành phải báo thôi. Chuyện này đâu thể trách tôi được"

Gyuvin chợt nhận ra mình đã hiểu lầm đồ đáng ghét kia rồi. Thì ra thực sự không phải nó thông báo cho mẹ. Vậy mà hôm đó anh còn nổi giận hất đổ bát mì khiến nó bị bỏng nặng nữa. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Lại gặp mày ở đây rồi, thằng nhãi!"

Gyuvin quay đầu lại, chính là đám người kia. Anh có phải thần phán không vậy, nói đâu trúng đó. Gyuvin nhìn từng người bọn họ, vẫn là tên cầm đầu cùng 3 đàn em, trông có vẻ là sinh viên đại học.

"Cả mấy cậu nữa, đi quán khác chơi đi, ở đây không tiếp mấy cậu đâu"

Bọn họ chưa kịp làm gì thì chủ quán đã lên tiếng đuổi đi, đóng cửa không cho vào. Nhưng gặp lại Gyuvin ở đây thì họ cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện đó nữa.

"Mày! Đi theo bọn tao!"

Tên cầm đầu ngoắc tay ra hiệu rồi đi trước, đám đàn em của hắn cũng chậm rãi theo sau.

Gyuvin có lòng tự tôn rất lớn, lời đề nghị này anh mà từ chối thì khác gì anh sợ bọn họ chứ. Hơn nữa, dù sao anh cũng đang muốn đánh họ một trận để trút giận vụ lần trước nên vui vẻ đồng ý đi theo.

Gyuvin cùng đám người kia đến một sân bóng rổ nhỏ vắng người ở gần đó để giải quyết nốt chuyện còn dang dở hôm trước.

"Thằng nhãi ranh, không biết đại ca đây là ai hay sao mà cái mặt câng câng lên vậy?"

Bọn họ không nói không rằng, cứ thế lao vào nhau ẩu đả đến mức hai bên đều thương tích đầy mình. Một tên đàn em loay hoay tìm vũ khí ở gần đó, cuối cùng cũng tìm được một cây gậy vừa tay.

Gyuvin không kịp đề phòng, bị đánh một gậy từ phía sau nên gục xuống. Nhưng đến gậy thứ 2 thì bỗng nhiên có ai đó ôm chặt che cho anh. Gyuvin tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra là thằng nhóc đáng ghét đó. 

"Này nhóc con! Thích lo chuyện bao đồng đến vậy sao?"

Tên cầm đầu ra lệnh dừng tay. Hắn cũng không muốn dính dáng đến những người không liên quan.

"Mấy anh là ai? Sao lại đánh anh tôi?"

"Anh sao? À thì ra là em trai nhỏ của thằng nhãi này"

Tên cầm đầu cười khẩy, nhìn hai anh em đầy coi thường. Thằng anh đúng là vô dụng, sao mà phải để cho em trai ra mặt giùm như vậy chứ?

"Không phải chuyện của mày! Đi về đi!"

Gyuvin cố gắng đẩy Yujin ra nhưng em cố chấp không chịu đi. 

"Em không muốn!"

Yujin sợ đến mức run cả tay nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Gyuvin. Dù anh có ghét em đi chăng nữa thì đối với em, anh ấy vẫn luôn là anh trai, là gia đình của em. Em nhất định phải bảo vệ anh cho bằng được.

"Phiền phức quá!"

Gyuvin kéo Yujin ra phía sau, bất ngờ đạp cho tên cầm đầu một cái thật mạnh khiến ngã ra đất rồi kéo em chạy đi. Đám đàn em thấy đại ca ngã, túm tụm lại đỡ nên không kịp đuổi theo họ.

Không thấy đám người kia bám theo nữa hai anh em mới dừng lại mà thở hồng hộc vì mệt.

"Mày là đồ ngốc hả? Thấy người ta đánh nhau mà còn lao vào?"

"Nhưng bọn họ đánh anh mà. Em phải bảo vệ anh"

Yujin cúi đầu xuống, lí nhí cãi lại. 

"Lần sau đừng có vậy nữa. Ai cần mày giúp chứ? Đúng là mất mặt!"

"Em sẽ không nói với ai đâu mà"

Yujin phụng phịu, em giúp anh mà còn bị mắng nữa. Không lẽ mặt mũi quan trọng hơn tính mạng hay sao?

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi đó khiến Gyuvin không nhịn được nữa mà bật cười. Thôi thì ít nhất nó cũng là có lòng tốt. Anh nhận ra phải chăng từ trước đến nay anh đã nhìn nhận sai về con người trước mặt này rồi?

"Nhìn anh cười đẹp trai lắm ạ!"

Yujin cười tít cả hai mắt khi lần đầu thấy người anh hai khó tính cười với mình. Em thật sự rất hạnh phúc!

Gyuvin nhận ra mình hơi lố nên bèn hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc.

"Cười đâu mà cười? Tao cười hồi nào? Mày nhìn nhầm rồi!"

Gyuvin rảo bước nhanh về nhà, để Yujin phía sau lon ton chạy theo. Tâm trạng của em hôm nay đặc biệt tốt, dù gì cũng là lần đầu tiên cảm thấy anh Gyuvin không ghét em nữa.

"Đợi em với!"

"Rõ ràng là anh vừa cười mà"

"Tao nói là không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro