4. Biến ra khỏi nhà tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao hôm nay đến dạy sớm hơn mọi khi nên tiện ghé qua hỏi thăm xem tình hình Yujin thế nào rồi. Vừa đến cửa thì anh gặp ngay Gyuvin từ trên lầu đi xuống.

"Sao anh đến sớm thế? Chưa đến giờ dạy mà?"

"Yujin đâu rồi?"

"Ai mà biết, chắc là trong phòng"

Gyuvin khẽ nhướn mày khi thấy Zhang Hao thẳng phòng Yujin mà đi tới, anh ta đến dạy anh hay dạy đồ đáng ghét kia đây? Đi dạy còn đặc biệt đến sớm nữa chứ, chắc chắn là có vấn đề.

Nghe tiếng Zhanghao gõ cửa, Yujin đang nằm ườn trong phòng bèn ló đầu ra khỏi chăn.

"Vào đi ạ"

Zhang Hao nhìn thấy Yujin đang ngủ thì cảm thấy khó hiểu. Bình thường thằng nhóc này về đến nhà là sẽ giúp bác giúp việc làm việc nhà cơ mà, hoặc không thì sẽ ngồi cắm đầu vào bàn học, giờ này vẫn sớm lắm sao đã đi ngủ rồi vậy?

"Yujin, em ốm à? Sao ngủ sớm thế?"

"Dạ không ạ. Tại điểm thi của em thấp nên em hơi buồn chút thôi ạ"

Yujin hôm nay nhận được kết quả kiểm tra không được như mong muốn nên em buồn bã cả ngày, vừa về đến nhà đã vào phòng leo lên giường nằm không muốn làm gì hết. Cũng tại hôm thi đó em bị đau tay, thậm chí là đến giờ vẫn còn chưa khỏi, không thể viết nhanh được. Chắc là ba mẹ thất vọng về em lắm!

"Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được mà. Tay em khỏi chưa?"

"Đỡ đau nhiều rồi anh ạ"

Hỏi đến vết bỏng nên Yujin lại bất giác giấu tay ra phía sau, nhưng chuyện này đâu có qua được con mắt tinh tường của anh Hạo chứ.

"Đỡ thật không đưa anh coi!"

Yujin muốn giấu đi nhưng vẫn bị anh Hạo phát hiện ra, vết bỏng trên tay em không những không đỡ mà còn có phần nặng hơn, vừa phồng rộp lên vừa sưng to. Em cũng không biết tại sao nữa, có thể do em đi tắm dính xà bông lên đó nên bị nhiễm trùng chăng?

"Này Han Yujin! Em không nghe lời anh đi khám bác sĩ à? Sao lại nghiêm trọng thế này rồi?"

"E-em..."

Yujin xụ mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Em cũng không biết là sẽ bị nặng hơn như vậy mà, em cứ nghĩ rửa nước lạnh xong vài ba hôm là khỏi được cơ.

"Đi! Anh đưa em đi bác sĩ!"

Zhang Hao cầm lấy tay kia của Yujin kéo đi. Dì Kim đi vắng có nhờ anh để ý đến hai đứa, Yujin cũng rất tốt bụng nên anh coi ẻm như em trai mà. Thằng bé này không biết chăm sóc cho bản thân như vậy anh lo lắm chứ.

"Thôi mà anh, em bôi thuốc chắc là sắp khỏi rồi"

"Không được! Em không chịu đi anh sẽ nói với mẹ em"

Zhang Hao kiên quyết muốn lôi Yujin đi cho bằng được. Vốn dĩ nếu đi bệnh viện từ đầu thì vết bỏng của em cũng sẽ không bị nhiễm trùng nặng như vậy.

"Anh Hạo à..."

"Làm cái gì mà mấy người ồn ào thế?"

Gyuvin nghe hai người lớn tiếng thì từ lúc nào đã xuất hiện ở trước cửa phòng rồi.

"Kim Gyuvin, đến đúng lúc lắm! Giúp tôi khuyên thằng bé đi bệnh viện đi, vết thương của nó nặng lắm rồi đấy"

"Anh Hạo... Kệ em đi!"

Yujin không muốn để Gyuvin biết chuyện này, thế nào ảnh cũng mắng em hậu đậu cho xem.

"Làm quá lên vừa thôi, đến giờ học rồi đó, anh có tính dạy tôi không vậy?"

Yujin chỉ dám trộm nhìn sắc mặt của Gyuvin rồi đẩy Zhang Hao ra. Anh hai mà nổi giận lên thì dữ lắm, nghĩ đến thôi em đã thấy sợ rồi.

"Anh lên dạy đi, em không sao đâu ạ"
__________

Anh Hạo dạy xong vừa về được một lúc thì Gyuvin từ trên lầu đi xuống đùng đùng nổi giận với em.

"Này Han Yujin! Tại sao mày bị điểm kém mà mẹ lại mắng tao? Mày lại nói linh tinh cái gì đúng không?"

"E-em..."

Chuyện em bị điểm kém em cũng buồn lắm chứ, em không nói với mẹ thì nhà trường cũng sẽ gửi thông báo điểm về thôi. Chỉ là sao mẹ lại mắng anh Gyuvin thì em không biết. Không lẽ là anh Hạo nói sao?

"Sao hả? Chưa kịp nghĩ ra cách gì để lấp liếm chứ gì? Tao biết ngay mà. Một ngày mày không kiếm chuyện với tao là mày không yên sao?"

Gyuvin càng nói càng thấy bực. Chuyện gì mẹ cũng đổ lỗi cho anh, đến cả việc thằng nhóc kia bị điểm kém anh cũng phải chịu ăn chửi nữa. Thật là không công bằng chút nào.

"Em thật sự không biết. Không phải do em nói"

"Cái gì cũng không phải mày làm, vậy là tao làm đúng không? Phải! Cái gì cũng tại tao hết! Tất cả là tại tao!"

"Em không có ý đó ạ. Anh đừng nói như vậy"

Yujin bắt đầu mếu máo, thật sự em rất sợ bị người khác quát mắng. Em biết em không ngoan nên anh ấy mới lớn tiếng với em, nhưng không phải do em nói thật mà.

"Anh em gì ở đây? Ai anh em với mày? Mày chỉ là người thừa trong cái gia đình này thôi. Đồ đáng ghét, biến ra khỏi nhà tao ngay!"

Gyuvin hét lớn rồi bỏ lên phòng chơi game, mấy sự việc gần đây thực sự là quá sức chịu đựng của anh rồi. Từ khi có thằng nhóc này đến, cuộc sống của anh bị cậu ta đảo lộn hết cả lên. Ba mẹ cũng thương yêu, cưng chiều một người ngoài như nó hơn cả anh. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột đây?

"Anh đừng đuổi em mà. Em không có chỗ nào để đi nữa cả"

Yujin lúc này đã bắt đầu nức nở nhìn theo bóng Gyuvin đi thẳng lên lầu. Nếu phải rời khỏi đây em thật sự không biết đi đâu hết. Em đến đây từ năm 4 tuổi, giờ còn không nhớ rõ nhà cũ của em ở đâu nữa mà.

Chắc là anh ấy chỉ nói vậy trong lúc nóng giận thôi nhỉ? Chắc anh ấy không phải muốn đuổi em đi thật đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro