10. Tạm biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin à... Em đi rồi nhớ thường xuyên gọi cho anh nhé, chắc anh sẽ nhớ em lắm đó"

Zhang Hao ngồi khoanh chân trên giường nhìn Yujin đang thu dọn quần áo đồ đạc để chuẩn bị rời đi, tiện tay gấp giúp em một vài bộ đồ.

"Em biết rồi ạ. Nhà bác em cũng không xa đây lắm đâu mà"

Gyuvin từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Hanbin đang đứng ngoài cửa phòng Yujin nhìn lén qua khe cửa thì bèn lại gần vỗ vai khiến Hanbin giật nảy mình.

"Suỵt!!!"

"Làm gì vậy?"

"Anh Hạo dễ thương xỉu up xỉu down mày ơi"

Hanbin áp hai tay lên má, say sưa đưa mắt nhìn crush đang mếu máo hết sức đáng yêu.

"Khùng! Tao cấm mày sang rồi sao còn sang?"

Gyuvin cau có nhìn Hanbin. Cái tên này đúng là phiền ghê, đã bảo không cho qua rồi mà vẫn bất chấp ở đây, không biết ai mở cửa cho nó nữa.

"Tao rình ngoài cổng chờ anh Hạo tới thì vào chung mà"

Gyuvin không thèm đếm xỉa đến cái tên si tình đang cười nắc nẻ kia nữa, anh đẩy cửa ra và bước vào phòng.

"Anh Hạo! Đến giờ học rồi!"

Gyuvin đứng chôn chân tại chỗ khi phát hiện Yujin đã thu dọn quần áo gần xong rồi. Đã hết 3 ngày rồi sao? Nhanh thật đó! Vậy là nó sắp đi thật rồi...

Yujin không biết anh đã nghe được chuyện em sắp chuyển đi, chắc mẩm có lẽ anh bất ngờ lắm nên liền bảo anh Hạo và anh Hanbin đi trước để em được nói chuyện riêng với anh.

"Anh hai... em sắp đi rồi"

Yujin nhàn nhạt nói. Em biết anh cũng chẳng mấy quan tâm, thậm chí là có thể còn vui mừng đến mức muốn hét lên khi biết em sẽ chuyển đi nhưng em vẫn muốn nói lời tạm biệt với anh.

"Đi đâu? Ra đường ở sao?"

Gyuvin tỏ ra mình không hay biết gì, mặt vẫn nhìn em đầy vẻ kiêu ngạo.

"Bác của em sẽ đến đón em về"

Yujin nhớ ra gì đó, loay hoay lục tìm đồ trong ngăn tủ rồi dùng hai tay đưa cho anh một hộp quà nhỏ được thắt chiếc nơ xinh xắn.

"Em có món quà này tặng anh, chỉ là món quà nhỏ thôi ạ. Chiếc móc khoá này em đã cầu phước cho anh rồi, cả chiếc bút này nữa, chỉ cần anh dùng nó, anh nhất định sẽ thi đậu đại học"

Không hiểu sao Gyuvin nghe em nói xong khoé mắt lại có chút cay cay. Anh luôn gắt gỏng khó chịu với nó, vậy mà nó vẫn luôn nghĩ cho anh. Anh nhận ra thời gian qua anh đã quá tồi rồi.

Yujin đưa quà cho anh xong không thấy anh nói gì, hay là anh không thích quà của em nhỉ? Em bèn cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Này! Mày tính đi thật sao?"

"Dạ?"

Yujin thoáng bất ngờ nên dừng lại không gấp quần áo nữa.

"T-Tại tao đối xử với mày không tốt sao?"

Yujin khẽ mỉm cười

"Không phải đâu ạ, em cũng không muốn đi lắm nhưng bác của em nhất quyết muốn đón em qua đó. Em đã làm phiền anh và ba mẹ nhiều rồi nên em nghĩ giờ là lúc em nên đi rồi ạ"

"Ờ muốn đi thì cứ đi thôi, mày biết mày phiền là được rồi. Còn cái món quà này nữa, tự giữ mà dùng đi, tao không cần!"

Gyuvin tức giận ném trả món quà nhỏ của em lên giường rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Yujin cảm thấy có chút tủi thân, mắt đã bắt đầu long lanh nước. Ngay cả lúc em sắp rời khỏi đây, anh cũng không thể giả bộ một chút để em vui vẻ mà đi được hay sao?

Nửa đêm hôm đó Gyuvin trằn trọc không ngủ được, anh biết bản thân mình đang muốn gì, nhưng lại không thể làm. Nói ra những lời đó anh biết thằng nhóc kia sẽ tổn thương, chỉ là anh không biết cách làm sao để kiềm chế cơn nóng giận, làm sao để thể hiện tình cảm rõ ràng hơn thôi.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân rất nhỏ ở ngoài hành lang, tiếp đó là bóng người ở trước cửa, Gyuvin ngồi dậy xem thử thì nhìn thấy một lá thư nhỏ được đưa qua bên dưới khe cửa.

Không cần nghĩ nhiều anh cũng biết là ai, bèn để thằng nhóc đó rời đi rồi mới nhặt lá thư lên để đọc.

"Chào anh,
Em là Yujin đây ạ.
Có lẽ khi anh tỉnh dậy đọc được những dòng thư này thì em đã rời đi rồi.

Em rất xin lỗi vì để anh phải buồn lòng suốt thời gian qua. Em biết em đã gây ra nhiều phiền phức cho anh và gia đình mình, nhưng em thực sự luôn yêu quý ba mẹ và cả anh nữa. Mọi người đã giúp em có được một gia đình hoàn chỉnh, giúp em vượt qua nỗi buồn mỗi khi em nhớ về ba mẹ của em, những người đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc năm đó. Lúc đó em còn nhỏ lắm, em cũng rất mong muốn có được tình yêu của ba mẹ nữa, nên khi thấy ba mẹ nuôi yêu thương và đối xử tốt với em như vậy, em chỉ muốn ngay lập tức sà vào lòng họ mà làm nũng.

Em biết anh cũng là một người con trai ngoan của ba mẹ, anh cũng muốn ba mẹ chỉ yêu thương một mình anh chứ không phải cứ mãi cưng chiều một người xa lạ như em. Em đã ích kỉ khi không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em thực sự xin lỗi!

Bây giờ em sắp rời khỏi đây rồi, em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Hi vọng sau này anh sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc. Mà em nói hơi thừa thì phải, nếu không có em thì anh sẽ vui vẻ thôi.

Ừm... tạm biệt anh! Dù anh có ghét em đi chăng nữa thì đối với em, anh mãi là anh trai yêu quý của em"

Gyuvin thực sự xúc động không nói lên lời, anh bèn đi xuống lầu xem thử. Qua khe cửa nhỏ, anh thấy em đang ngồi gục đầu trên bàn học mà khóc nấc lên từng cơn, vai em không ngừng run lên bần bật.

Lúc này đây anh không biết làm gì khác, chỉ đứng yên lặng nhìn em từ phía xa. Thằng nhóc đó đúng là đáng ghét mà, tại sao sắp đi rồi vẫn khiến anh phải day dứt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro