6. Em quen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng đập bàn rất lớn ở trên lầu, liền tò mò đi lên đó xem thử. Hôm nay Gyuvin không đến công ty mà làm việc tại nhà, nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ. Thỉnh thoảng mỗi tháng cũng có vài ngày anh ở nhà như vậy nên em đều biết ý giữ yên lặng tuyệt đối để anh có thể tập trung làm việc.

Lại gần căn phòng đang mở hé cửa kia, Yujin nhìn thấy rất nhiều giấy tờ vò nát bị ném đầy ra đất trong phòng Gyuvin, một số còn rơi cả ra ngoài. Em nhẹ nhàng nhặt lên xem thử, thì ra đó là bản thiết kế xây dựng của Tập đoàn Bambin nhà anh. Xem qua một lượt, Yujin hơi nhíu mày suy nghĩ.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, vì quá tập trung vào bản thiết kế kia nên em giật mình loạng choạng suýt ngã. Gyuvin vừa bước ra đã thấy em ở đó đi đứng không vững thì khó chịu.

"Cậu ở đó làm gì?"

Yujin có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ rằng biết đâu ý tưởng của mình có thể giúp ích được cho anh nên cũng dũng cảm mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh Gyuvin, em thấy... bản thiết kế này hơi có chút vấn đề"

Gyuvin hơi nghiêng đầu thắc mắc, anh nghĩ cậu ta chỉ biết ở nhà nội trợ thì biết cái gì chứ? Nhưng ngẫm lại thì hình như trước đây cậu ta cũng là sinh viên giỏi của Khoa thiết kế thì phải. Có phải cậu ta nhìn ra sai sót trong bản thiết kế này rồi không?

"Cậu nói thử xem vấn đề ở chỗ nào?"

"Đây anh xem, chỗ này nếu chuyển cửa sổ qua hướng này thì sẽ thoáng gió hơn một chút, cửa sổ hướng tây cũng không nên làm quá nhiều, buổi chiều sẽ dễ bị nóng, vậy nên chỗ này cần bỏ bớt..."

Gyuvin chăm chú nghe Yujin giải thích, cũng cảm thấy rất có lý. Nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại trên ngón tay của em. Vết bớt hình trái tim trên ngón tay trỏ đó là sao chứ?

Ký ức năm xưa lại ùa về vào buổi tối khi anh và cu Chin đang nướng khoai ngoài sân.

"Cu Chin... cẩn thận bị bỏng đó"

Gyuvin kéo tay cậu bé lại không để cho em tiếp tục bỏ thêm củi vào đống lửa. Cu Chin khẽ xoa xoa hai bàn tay nhỏ xíu của mình vào nhau cho ấm.

"Ấm quá anh cu Bin nhỉ?"

"Nhìn coi! Tay em bị bỏng rồi kìa!"

Gyuvin nhìn thấy vết đỏ trên ngón tay của em nên lo lắng cần lấy tay em mà xem xét, thổi nhẹ để em không bị đau.

"Không phải đâu ạ, mẹ em nói đây là vết bớt, từ lúc chào đời em đã có rồi ạ"

"Vết bớt sao? Có hình trái tim luôn này, kỳ diệu thật ha"

Mải mê suy nghĩ đến lúc Yujin kêu tên anh thêm mấy lần thì Gyuvin mới quay trở về thực tại. Chỉ là anh không ngờ hai anh em song sinh đến cả vết bớt cũng giống nhau nữa, thật là kỳ lạ.

"Anh Gyuvin, anh sao vậy? Anh thấy phương án của em có tốt hơn không ạ?"

Nãy giờ Gyuvin không tập trung vào lời nói của em nên cũng không biết phải trả lời làm sao nữa.

"Ờm... Tôi không rành về thiết kế lắm, dự án này rất quan trọng, nhưng nhân viên phụ trách đang bị bệnh nằm viện, cậu có thể giúp tôi sửa lại được không?"

Yujin có chút bất ngờ, anh ấy thật sự đang nhờ em ư?

"Hả... e-em sao? Em sợ mình làm không được... nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Coi như một phương án mới để anh tham khảo cũng được ạ. Khi nào anh cần vậy ạ?"

"Muộn nhất là sáng mai, chiều mai tôi cần qua họp với đối tác"

"Dạ, em sẽ cố gắng ạ"

Lần đầu tiên Gyuvin nói chuyện nhẹ nhàng với em, còn đặt kỳ vọng vào em nhiều như vậy khiến em rất vui. Em nhất định sẽ làm thật tốt không để anh thất vọng.

Thế là cả ngày hôm đó Yujin chăm chỉ làm việc đến mức quên cả bữa tối. Đến lúc máu mũi em đột nhiên lại chảy xuống thì em mới chợt nhận ra, vội nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 8 giờ tối. Chết rồi, em quên béng mất rằng mình vẫn chưa làm bữa tối cho anh.

Yujin vội vội vàng vàng nhét giấy vào mũi cho máu bớt chảy rồi chạy xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Gyuvin đang mở cửa nhận đồ ăn từ shipper bên ngoài.

"Anh Gyuvin... em xin lỗi... Bữa tối..."

Gyuvin vẫn lạnh lùng dúi vào tay Yujin một hộp đồ ăn rồi cầm hộp còn lại đi thẳng lên lầu mà không nói câu nào. Yujin ngơ ngác mất một lúc rồi mới mở ra xem, không ngờ lại là món gà với loại sốt mà em thích. Đây là lần đầu tiên em được nhận đồ từ anh, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng. Nụ cười tươi rạng rỡ đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy trên gương mặt của em.

"Anh Gyuvin... cảm ơn anh!"

Gyuvin trước khi bước vào phòng đóng cửa lại cũng kịp nghe thấy lời cảm ơn đó. Trước giờ anh không quan tâm nên không biết cậu ta thích gì, chỉ nhớ có lần anh rủ Taejin đi ăn gà thì em ấy nói mình thích ăn vịt hơn gà, còn anh hai của em ấy thì thích gà hơn. Hừm... dù gì thì cậu ta cũng đang giúp anh một dự án quan trọng, đành tốt với cậu ta một lần vậy.

Yujin thì như được tiếp thêm sức mạnh, sau khi ăn xong em uống thêm hẳn hai cốc cafe để tỉnh táo làm việc xuyên cả đêm. Mãi đến sáng sớm thì cuối cùng cũng xong, em mỉm cười hài lòng rồi gửi bản thiết kế mới qua cho Gyuvin.

Gyuvin đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì thông báo nhận được mail mới, mở ra thì biết là bản thiết kế hoàn chỉnh mà Yujin gửi. Bây giờ mới 6 giờ sáng, không lẽ cậu ta thức nguyên đêm để làm hay sao?

Gyuvin khẽ hé cửa ra nhìn về phía căn phòng đối diện, thấy Yujin đang đứng vươn vai vì mỏi, có lẽ ngoài lúc ăn tối cậu ta đã ngồi suốt ở đó từ chiều qua đến giờ. Nhưng khi làm xong cậu ta cũng không đi ngủ mà đi thẳng xuống dưới lầu để nấu bữa sáng cho anh. Không biết bản thiết kế đó có dùng được không nhưng anh cũng có chút cảm động rồi đó.

Trở về nhà sau cuộc họp với công ty đối tác, Hanbin nhanh nhẹn chạy vào trước, còn Gyuvin thì lững thững theo sau. Chưa vào đến nhà, Hanbin đã vui vẻ gọi lớn tên Yujin.

"Yujin à, Yujin!"

"Dạ? Hai anh về rồi ạ?"

"Thiết kế của em được đối tác khen quá trời, họ còn đồng ý sáng mai sẽ qua công ty để trao đổi cụ thể hơn và ký hợp đồng nữa đó"

Hanbin hào hứng kể cho Yujin nghe chuyện đối tác của họ đã ca ngợi thiết kế của em như thế nào. Một cậu nhóc chỉ học thiết kế ở trường đại học, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế đã có tài như vậy rồi, nếu được trau dồi thêm chắc chắn sẽ càng xuất sắc hơn.

"Thật sao ạ? Vậy tốt quá rồi"

Yujin cười tươi như hoa khiến người bên cạnh lại có chút chột dạ, sợ rằng mình lại vì nụ cười đó mà nhận lầm lần nữa.

"Gyuvin, đối tác nói mai muốn trao đổi thêm nữa, mà Yujin là người sửa lại thiết kế, hay mai để ẻm qua công ty đi, nếu khách có gì thắc mắc thì ẻm có thể giải thích, như vậy anh thấy ổn hơn đó"

"Không cần! Đối tác cũng đâu có nói cần thêm người giải thích"

Gyuvin vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Hanbin thì lại đang rất hào hứng, anh thật sự rất muốn giúp Yujin có cơ hội thể hiện bản thân.

"Dù sao Yujin cũng là chồng nhỏ của em mà, em lo gì?"

"Kết hôn chỉ là trên danh nghĩa thôi, người em yêu chỉ có mình Taejin, anh biết mà"

Câu nói của anh khiến hai người kia trở nên gượng gạo. Hanbin cũng đơ cứng mà quay sang nhìn biểu hiện của Yujin, sợ em sẽ tủi thân.

"Yujin, em cũng muốn đi mà đúng không?"

Yujin vẫn bị câu nói kia của Gyuvin làm tổn thương nên bất giác gật đầu. Vậy mà Gyuvin lại nghĩ khác, anh nghĩ em đang ảo tưởng về thân phận của mình nên nổi giận đùng đùng mà quát lớn.

"Han Yujin! Cậu nên nhớ cậu chỉ là người thay thế mà thôi. Nếu Taejin không bị tai nạn, tôi và em ấy đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. Hãy biết thân biết phận của mình đi!"

Nói xong Gyuvin tức giận bỏ lên phòng, Hanbin không biết làm sao chỉ có thể quay sang vỗ vai an ủi Yujin. Em cố gắng nín khóc, mỉm cười đầy chua chát.

"Em không sao đâu anh, mấy lời đó... em nghe quen rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro