3. Kỷ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng! Reng reng reng!

Gyuvin bị đánh thức bởi hồi chuông dài, liền vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ. Đã muộn vậy rồi sao? Cậu ta hôm nay làm cái gì mà không gọi anh dậy vậy chứ? Gyuvin liền lật chăn ra rồi chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. Hôm qua anh đi gặp đối tác lỡ uống hơi quá chén nên có chút say, đến giờ đầu vẫn ong ong khó chịu. Nhưng tiếng chuông cửa bên dưới vẫn tiếp tục vang lên liên hồi làm anh bực mình, nhanh chóng súc miệng cho xong rồi xuống đó xem thử.

Khi vừa bước xuống cầu thang, anh nhìn thấy Han Yujin đang nằm yên bất động trên đất. Rồi ngủ đâu không ngủ lại thích nằm ở đây sao? Chuông reo nãy giờ cũng không biết đường dậy mà ra mở cửa nữa. Gyuvin bèn tránh qua một bên rồi mở cửa cho người bên ngoài.

"Gyuvin, sao anh ấn chuông nãy giờ mới ra mở cửa thế?"

Anh Hanbin thở hắt ra một hơi dài rồi bước vào, thấy Yujin đang nằm ngất xỉu ở trên đất thì liền chạy lại.

"Yujin! Yujin à! Tỉnh lại đi!"

Gyuvin thì không mảy may quan tâm, quay đầu ra phòng khách ngồi vắt chéo chân mà rót nước uống.

"Này Gyuvin, Yujin nhà mày hình như ngất xỉu rồi, gọi cấp cứu giùm đi!"

"Tháng nào chả ngất vài lần, không chết được đâu. Anh đưa cậu ta về phòng nằm nghỉ là được"

Cảnh này anh cũng đã quá quen rồi, cậu ta cứ động một chút là lăn ra ngất xỉu, anh còn không biết là thật hay đang cố tình làm bộ đáng thương nữa. Gyuvin chẳng mấy quan tâm, vẫn hết sức bình tĩnh mà uống một ngụm nước.

"Còn nữa, cậu ta không phải của em"

"Gớm, kết hôn cũng 2 năm rồi chứ ít gì. Anh thấy thằng bé lo cho mày từng li từng tí, kiếm đâu ra người hiền lành tốt bụng như ẻm đây chứ? Thật sự mày không có chút tình cảm gì với ẻm sao?"

Hanbin nhìn thấy Yujin khổ như vậy thì cũng cảm thấy xót xa thay. Yujin vì Gyuvin mà chấp nhận từ bỏ ước mơ làm thiết kế, ở nhà nội trợ để cố gắng chăm sóc cho anh được tốt nhất, ấy vậy mà anh chẳng bao giờ nghĩ đến em dù chỉ một chút. Không chỉ thờ ơ mà đôi lúc còn mắng chửi em thậm tệ nữa. Thật là đáng thương mà!

"Này Sung Hanbin, anh chỉ là thư ký thôi, có phải anh quản hơi nhiều rồi không?"

Gyuvin chỉ nghĩ do anh không nói cho Hanbin biết chuyện anh nghĩ Yujin đã đẩy người anh yêu vào chỗ chết nên Hanbin mới nói vậy thôi. Nếu biết được sự thật, để xem có ai còn bênh nổi cậu ta?

"Han Taejin đã chết rồi, mày có cần vì một người đã mất mà đối xử tệ bạc với Yujin như vậy không? Mày là chồng danh chính ngôn thuận của ẻm đấy!"

"Anh làm sao mà hiểu được. Định mệnh đã gắn kết em với Taejin rồi, em chỉ yêu một mình ẻm thôi, trước giờ chưa từng thay đổi"

"Mắc gì cứ phải vì lời hứa hồi nhỏ mà làm khó bản thân. Người thì đã chết rồi, bây giờ mày cần trân trọng người đang đồng hành bên cạnh mày kìa. Ra đây đỡ giùm cái coi!"

Gyuvin chỉ khẽ nhếch môi cười, liếc nhẹ người con trai nhỏ đang được anh Hanbin khó khăn đỡ lên lưng kia.

"Trân trọng sao? Cậu ta không xứng!"

Gyuvin vừa quay lưng rời đi thì Yujin mơ màng tỉnh lại. Hanbin thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa rồi ẻm không nghe thấy những chuyện hai người vừa nói, nếu không chắc chắn sẽ càng thêm đau lòng hơn.

"Anh Hanbin... Anh đến đón anh Gyuvin đi làm sao?"

"Em thấy sao rồi? Có cần đi bệnh viện không?"

"Dạ không cần anh ạ, em bị thiếu máu nên thỉnh thoảng hay bị ngất xỉu, không có sao đâu anh, nghỉ ngơi một chút là được"

Yujin cố gắng gượng cười rồi để Hanbin đỡ ra phòng khách ngồi nghỉ một chút. Nhưng chợt nhận ra em còn chưa nấu bữa sáng cho anh Gyuvin nữa nên bèn đứng dậy.

"Em tính đi đâu?"

"Anh Gyuvin chắc là chưa ăn sáng, em đi làm bữa sáng cho anh ấy"

Hanbin thở dài nhìn Yujin, giơ tay ra ngăn em lại. Ẻm ngốc thật đó, lúc nào cũng lo cho Gyuvin hơn cả, trong khi sức khoẻ của bản thân thì đang không ổn chút nào.

"Khỏi đi. Lát anh với nó đi ăn ngoài cũng được. Em nghỉ ngơi đi"

Yujin suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

"Dạ"
__________

Yujin ra sau nhà lấy cây chổi lau rồi xách lên lầu. Bình thường ở nhà một mình buồn chán không biết làm gì, em vẫn thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ, ngăn nắp, lau dọn từ trong ra ngoài đến mức sàn nhà bóng loáng. Lâu dần em cũng cảm thấy làm mấy công việc này giúp em giải toả căng thẳng khá tốt đó chứ.

Yujin mở cửa bước vào phòng của Gyuvin, cả căn phòng đều mang một màu xám xịt u ám từ rèm cửa cho đến gối nệm. Mỗi lần bước vào đây em đều bị choáng ngợp bởi tủ sách của anh và hôm nay cũng vậy. Nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt em dừng lại ở bức ảnh nhỏ của anh được đặt trên bàn, em không tự chủ được mà cầm lên ngắm nghía.

Yujin khẽ sờ nhẹ lên đôi mắt, cánh mũi, rồi bờ môi của anh trên bức ảnh. Lần nào em cũng phải cảm thán rằng anh ấy đẹp trai thật đó, cười cũng rất đẹp nữa! Nụ cười khiến em trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp, để rồi đến giờ vẫn mãi mê đắm trong tình yêu đơn phương ấy.

Chợt em phát hiện ra một chiếc dây chuyền ở trên bàn nên tò mò cầm lên xem. Chiếc dây chuyền bạc với hình cỏ bốn lá này hình như là chiếc mà Taejin hay đeo, có lẽ là kỷ vật của thằng bé mà anh giữ lại. Nhìn thấy nó, Yujin lại nhớ đến đứa em trai song sinh của mình mà rơm rớm nước mắt. Nếu bây giờ thằng bé còn sống thì tốt biết mấy!

Ngay lúc đó thì Gyuvin trở về, phát hiện ra kỷ vật của Taejin đang nằm trên tay của Yujin khiến anh nổi giận giật lại chiếc dây chuyền rồi mạnh tay xô ngã Yujin ra đất.

"Tránh ra! Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của tôi?"

"Em... Em xin lỗi. Chỉ là nhìn thấy nó, em lại nhớ Taejin nên..."

Yujin ngập ngừng, cứ mỗi lần đối diện với anh là em lại rất khó mở lời nói hết câu.

"Nhớ sao? Ân hận vì năm đó đã hại chết em trai ruột của mình sao?"

Gyuvin nhìn em cười khẩy đầy vẻ khinh thường. Anh vẫn luôn nghĩ tại em nên Taejin mới chết, nên ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng như nhìn kẻ thù vậy.

"Em... em không có"

Yujin lại lần nữa tủi thân mà khóc dù đã rất cố kìm lại nhưng không thể.

"Cút! Cút ra khỏi phòng tôi ngay!"

Yujin vừa cúi đầu ra khỏi phòng thì Gyuvin bèn đóng sầm cửa lại khiến em giật nảy mình. Em quay đầu nhìn về cánh cửa gỗ đã đóng chặt mà bật khóc nức nở. Em không biết tại sao mình phải nhịn, tại sao phải chịu đựng những chuyện này. Phải chăng từ sâu trong lòng em vẫn nuôi hi vọng một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro