5. Tiết lộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi cậu nhưng tôi có người mình thích rồi!

Gyuvin trả lại quà cho Cho Sooyeon rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Yujin. Bảy năm như vậy là quá đủ cho cái bí mật này của cậu. Đến lúc, Gyuvin phải nói ra tất cả rồi.

- Gyuvin đáng ghét...hức...Gyuvin xấu xa, Gyuvin chết tiệt...hức...mày là cái thá gì mà tao phải khóc vì mày...chứ? Hức...tại sao...tại sao tao lại phải thấy khó chịu...hức...tao không có thích mày đâu...chẳng thích chút nào hết...Han Yujin ngu ngốc...hức...khóc cái gì?...ai cho khóc mà khóc...hức...nín...nín nhanh!!!!

Yujin chạy ra ngọn đồi phía sau trường học, nó tủi thân mà úp mặt xuống gối khóc. Nó cứ khóc mãi mà chẳng nín được. Nó bực mình lắm, nó hết lau nước mắt đến tự tát vào mặt mình nhưng cuối cùng nó vẫn khóc sưng cả hai mắt.

Đến giờ thì nó hiểu được cái cảm giác kì lạ của nó vì sao mà có rồi.

Là vì nó đã lỡ thích Kim Gyuvin.

Là ghét người ta đến nỗi thích người ta từ lúc nào chẳng hay.

Thế mà người nó thích lại đi thích người khác, bận của Kim Gyuvin là đi gặp Cho Sooyeon ấy hả?

Mà cũng phải thôi, Cho Sooyeon xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, hiền lành như vậy, ai mà không thích cho được. Chả bù cho nó, đẹp thì có đẹp, giỏi thì cũng tùy cái nhưng nó lại là một đứa đanh đá, tính tình thì nóng nảy. Suy cho cùng, Gyuvin thích Sooyeon cũng là chuyện bình thường cả thôi.

Biết thế nhưng mà Yujin khó chịu lắm, nó không muốn Gyuvin thích người khác chút nào đâu. Tự nhiên nó lại thích cậu làm gì không biết?

- Han Yujin!

Gyuvin đấy à? Chắc không phải đâu, giờ này Gyuvin phải ở cạnh Cho Sooyeon rồi chứ, làm gì có chuyện cậu chạy theo nó. Chắc nó khóc nhiều quá nên bị ảo tưởng thôi nhỉ...?

- Không khóc nữa, ngẩng mặt lên nhìn tao!

Ảo tưởng thôi mà có cần chân thật đến vậy không? Yujin còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Gyuvin và cả cái chạm tay lên vai nó nữa.

- Khóc sưng hết mắt rồi...

- Mày...

Yujin chẳng dám tin người ngồi trước mặt nó bây giờ lại là Kim Gyuvin đâu.

Cậu chạy theo nó làm gì, đáng lẽ lúc này phải tay trong tay với cô nàng hoa khôi xinh đẹp rồi chứ.

Nó chẳng cần đâu, chẳng cần cậu phải ở đây với nó làm gì hết. Han Yujin chẳng cần Kim Gyuvin!

- Tránh ra!

- Chuyện vừa rồi không như mày nghĩ đâu, nghe tao giải thích!

- Có gì phải giải thích đâu chứ, đó là chuyện của mày, tao không quan tâm?

- Có thật là không quan tâm không? Không quan tâm thế sao lại chạy ra đây ngồi khóc thế này?

Yujin bị Gyuvin nói trúng tim đen nên mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Ờ thì nó quan tâm đấy, cậu vừa lòng chưa? Cười cái gì mà cười, không thấy nó vì cậu mà buồn khóc sưng cả mắt à? Cười mà muốn đấm cho một cái ghê!

- Yujin này, tao muốn nói với mày một chuyện, một chuyện mà tao đã giấu này suốt bảy năm qua...

- Chuyện gì?

- Tao thích mày!

Gyuvin nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Yujin. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nó, nhẹ nhàng nói với nó bí mật suốt bảy năm qua mà cậu chưa từng cho ai biết, đặc biệt là nó. Rằng Kim Gyuvin thích Han Yujin.

- Mày...vừa nói cái gì?

Yujin không thể tin vào những gì mình nghe được, nó không tin Kim Gyuvin, cái người mà đánh nhau với mình từ nhỏ đến lớn lại đang tỏ tình với mình. Nó bất ngờ nhưng nó lại thấy trong lòng rạo rực nhiều hơn.

- Tao nói tao thích mày, tao đã thích mày suốt bảy năm rồi Han Yujin.

Gyuvin xiết chặt hai bàn tay Yujin hơn, cậu nói rõ ràng lại từng câu từng chữ để nó có thể nghe rõ, để nó có thể biết được rằng cậu thích nó, có một Kim Gyuvin đã thích nó nhiều như thế nào suốt bảy năm qua.

Gyuvin đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện này, cậu nhiều lần muốn nói cho Yujin biết về tình cảm của mình nhưng cuối cùng lại không thể. Bởi vì Gyuvin sợ, sợ một khi nói ra Yujin sẽ không chấp nhận được mà ngay cả việc làm bạn cũng không xong.

Nhưng cho đến hôm nay, khi thấy Yujin vì mình mà khóc như vậy, cậu mới có thể yên tâm mà bày tỏ. Bởi vì cậu chắc rằng, con thỏ ngốc nghếch này cũng lỡ thích mình mất rồi.

- Ơ, đừng khóc mà. Tao xin lỗi, nếu mày không thích tao cũng...

- Im mồm...hức...tao...tao cũng thích mày!

Yujin cả người nhào tới ôm lấy Gyuvin, mặt nó vừa vặn rúc vào cổ cậu mà thút thít. Nó vừa ngại lại vừa vui đến mức không kiềm được nước mắt.

Hóa ra Gyuvin mới là người thích nó trước. Hóa ra cậu lại thích nó lâu đến vậy. Hóa ra cậu đã từ chối lời tỏ tình của hoa khôi xinh đẹp để chạy đến đây tỏ tình với nó.

- Gyuvin, tao xin lỗi vì chuyện hôm qua, mày giận tao lắm đúng không?

Yujin khóc chán chê rồi cuối cùng cũng nín hẳn, chỉ có hai mắt nó là vẫn còn sưng và cái má hồng hồng như trái đào chín, trông nó lúc này dễ thương lắm, mà cũng buồn cười nữa.

Nó ngồi trong lòng Gyuvin, cả người được cậu ôm lấy. Lúc này nó mới lí nhí nhắc lại chuyện hôm qua và nói lời xin lỗi với cậu.

Nhìn dáng vẻ hối lỗi lúc này của nó trông buồn cười thật đấy, tự dưng muốn trêu nó một chút ghê nhưng Gyuvin nghĩ thế nào lại thôi. Thỏ con của cậu đanh đá vậy chứ cũng mong manh lắm, lỡ làm Yujin khóc nữa thì cậu lại sót, nó đã vì cậu mà khóc sưng hết cả mắt rồi.

- Ban đầu thì giận lắm vì mày không tin tao nhưng sau đó lại chẳng nỡ giận nữa.

- Xin lỗi nhé, lúc đó tao mất bình tĩnh quá nên đã nói như vậy với mày...

- Ừ tao không để bụng đâu nhưng mày phải bù đắp cho tao cơ!

- Nói không để bụng mà vẫn bắt người ta bù đắp. Thế cho hỏi bạn học Kim Gyuvin muốn tớ bù đắp thế nào ạ?

Gyuvin cúi xuống, sáp lại gần mặt nó, cậu chu môi ra ý muốn nó hôn một cái.

- Hở, muốn gì?

- Hôn tao đi!

Nó hơi ngại nhưng rồi cũng rướn lên thơm chóc một cái vào môi Gyuvin.

Và thế là đã có một con thỏ rơi vào bẫy của sói.

Gyuvin vừa kịp giữ eo nó lại và ngậm lấy môi nó, kéo nó vào một nụ hôn sâu ngọt ngào cho đến khi cả hai cảm tưởng như sắp không thở được nữa mới dứt ra. Gyuvin còn cơ hội thơm chụt một cái nữa rõ kêu vào môi Yujin rồi nở một cười mãn nguyện nhìn nó.

- Mày lừa tao!

- Tao không lừa mày, chỉ là mày hôn nhanh quá, tao chưa cảm nhận được gì cả nên mới tìm cách để cảm nhận rõ hơn thôi.

- Khùng!

- Thế mày có đồng ý làm người yêu của đồ khùng này không?

- Là sợ mày buồn nên mới miễn cưỡng đồng ý thôi đấy nhé, chứ không thì còn lâu!

Nó cười khúc khích trong lòng cậu, tự nhiên thấy hạnh phúc thật đấy. Thì ra đây là loại cảm giác khi yêu.

Nhưng nó vẫn có một số chuyện thắc mắc lắm...

- Sao mày lại thích tao?

- Chả biết nữa, chắc ghét lâu quá nên tự nhiên lại thích.

- Mày nói thích tao bảy năm, thế sao hồi đó lại dành Ji Ah với tao?

- Tại tao không muốn mày thích người khác nên tao mới làm vậy.

- Thế năm ngoái, cái lúc tao tỏ tình với đàn anh thì sao? Có phải mày là người gọi mấy đứa nhóc đó đến phá đám đúng không?

- Ừ, là tao.

- Mày lắm trò thật đấy. Có biết lúc đó tao buồn thế nào không?

- Buồn thì cũng buồn một lúc thôi còn hơn là mày hẹn hò với tên đó. Hắn vốn chẳng phải cái loại tốt đẹp gì, thay người yêu như thay áo vậy. Tao không muốn mày phải đau khổ vì loại người như hắn.

- Gyuvin này...

Nó nghiêm túc nhìn cậu.

- Hửm?

Rồi nó nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

- Nghe rõ đây, nói một lần thôi đấy! Kim Gyuvin, tao thích anh!!!

Gyuvin bật cười vì lời bày tỏ của nó, đúng là chỉ có Han Yujin mới nói được những lời như vậy thôi. Nhưng mà...

- Tao cũng thích em, thích Han Yujin rất nhiều!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro