3. Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin và Han Yujin có một thủ tục rằng dù có không ưa nhau nhưng đi học hay đi về thì cũng nhất định phải đi chung với nhau. Bởi vì cái đoạn đường từ trường về đến nhà của hai đứa chúng nó đi qua một khu rất vắng, không có nhà cửa hay người ngồi buôn bán nào cả. Nếu đi một mình chẳng may xảy ra chuyện gì sẽ chẳng ai biết mà tới giúp.

Nhưng hôm nay Gyuvin và Yujin đang giận nhau, cậu và nó từ sáng sau khi xảy ra xích mích đã chẳng nói với nhau một lời nào cả. Thật ra Yujin có vài lần gọi cậu nhưng Gyuvin nhất quyết không quan tâm đến nó, mặc kệ nó có chửi, có mắng cậu như thế nào.

Yujin không hiểu sao nhưng nó rất khó chịu vì điều đó. Dù nó ghét Gyuvin thật đấy, nó tức cậu vì hại nó ra nông nỗi này thật đấy nhưng nó chẳng muốn cậu bơ nó, mặc kệ nó như lúc này chút nào cả. Bởi vì nó đã quen với việc cãi nhau, đánh nhau với cậu rồi. Thật sự đối với Yujin, thà Gyuvin quay ra cãi nhau với nó, hoặc đánh nó luôn còn tốt hơn là việc cậu lạnh lùng không nhìn nó một cái như bây giờ.

- AAAAAAAAA!!!

Yujin tức quá, nó tức giận hét lên rồi đập bàn một cái kêu to, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, kể cả cậu lúc này cũng phải quay xuống xem nó lại nổi cơn gì.

- Bạn học Han Yujin, em đang làm cái gì trong lớp học thế hả?

- Dạ em xin lỗi, tại có con muỗi nó cứ chích vào người em.

- Thôi được rồi ngồi xuống đi, lần sau chú ý!

Yujin liếc nhìn sang chỗ Gyuvin một cái. Cậu còn chẳng thèm cười chọc quê nó như mọi hôm. Đúng là tức chết nó mà, Gyuvin rốt cuộc hôm nay bị cái gì vậy? Không lẽ đang giận nó? Nó làm gì mà cậu phải giận nó? Cậu hại nó bị phạt nó còn chưa thèm giận thì thôi đi.

Và thế là hôm nay, Yujin quyết định không thèm đi về với Gyuvin nữa. Vừa trống một cái là nó đã xách cặp chạy tót ra khỏi cổng trường, tự đi về một mình luôn rồi.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, bình thường hai đứa chúng nó đi về với nhau thì chẳng sao cả nhưng tự nhiên hôm nay Yujin đi về trước một mình thì ở đâu lại xuất hiện một đám côn đồ chuyên cướp giật đồ xuất hiện, chặn nó lại.

- Nhóc con, đi đâu thế?

- Mấy người là ai, mau tránh ra!

Yujin vẫn chưa biết đến cái danh của bọn chúng, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là đám trẻ trâu hay lởn vởn ngoài đường trêu chọc người khác.

Nó vẫn cái điệu đanh đá ấy đáp lại, còn không sợ mà đẩy chúng sang một bên để lấy đường đi về.

- Cái thằng nhãi ranh này gan to thật đấy, chúng mày bắt nó lại cho tao!

- Han Yujin cẩn thận!

Ngay khi bọn người xấu đó định lao tới chỗ Yujin thì Gyuvin từ đâu kịp thời xuất hiện, cậu đánh nhau với chúng.

Nhưng sao Gyuvin lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?

Ngoài mặt lơ nó vậy thôi chứ Gyuvin vẫn quan tâm đến nó lắm. Biết nó tính trẻ con lại bướng bỉnh không chịu nghe ai nên ngay cái lúc Yujin vừa chạy về trước, cậu đã đuổi theo sau nó luôn rồi.

Yujin đến lúc này mới biết mấy người mà nó cho là đám trẻ trâu lại chính là đám côn đồ mà người ta vẫn hay nói.

Nó hoảng quá chẳng biết làm gì cả, bình thường nó hay đánh nhau với Gyuvin là thế nhưng đó chỉ là mấy chiêu nắm tóc, nhéo má rồi vật nhau của bọn trẻ con thôi, chứ nó có biết võ đâu.

- Đứng đó làm gì, chạy nhanh lên!

Gyuvin hết nói nổi với Han Yujin, được mỗi cái đanh đá, cãi nhau với cậu là giỏi chứ lơ nga lơ ngơ không chịu được.

Đợi Yujin tự chạy chắc cậu và nó cũng bị đám người này tóm về ổ của bọn chúng rồi.

Thế là Gyuvin buộc phải đến nắm lấy tay nó mà kéo nó đi.

Chân dài có lợi ghê, chẳng mấy chốc mà Gyuvin đã cắt đuôi được đám người xấu đó.

Bây giờ cậu và nó đang đứng chen chúc nhau trong một con hẻm nhỏ xíu, chật chội, cảm tưởng như nơi này chẳng có chút không khí nào vậy. Đã thế Gyuvin lại còn đang ôm eo nó chặt cứng như này nữa.

- Này...

- Suỵt! Bọn chúng chưa đi đâu, im lặng đi!

- Nhưng mà...

- Đã bảo là im rồi mà!

Cậu mắng nó một vì cái tội cứ phát ra tiếng động. Khó khăn lắm cậu mới cắt đuôi được chúng, giờ mà để bị phát hiện là không chạy kịp nữa đâu.

Nhưng mà Yujin sắp không chịu nổi rồi, cái khoảng cách này thật sự là không ổn chút nào. Cái khoảng cách mà nó có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của cậu và từng nhịp thở của cậu nữa. Nó chưa bao giờ tiếp xúc với Gyuvin ở cái khoảng cách gần như thế cả.

Mặt Yujin đỏ rồi nhưng mặt đỏ thì thôi đi, sao tim nó cũng đập mạnh đến mức này chứ? Suốt từng đấy năm nó chưa có cái cảm giác này bao giờ cả, vậy mà bây giờ tự nhiên nó lại cảm thấy rất ngại, thật sự ngại đến mức nó không dám ngước mặt lên nhìn Gyuvin một cái.

- Chết tiệt, chúng nó chạy nhanh thật đấy!

- Thế giờ làm sao hả đại ca!

- Đi về chứ làm sao, ở đây để cạp đất mà ăn hả?

Đám côn đồ đó cuối cùng cũng rời đi, lúc này cả hai mới dám bước ra ngoài.

Nó thở phào nhẹ nhõm một cái, may là không sao hết, nó vẫn có thể an toàn về nhà với bố mẹ của nó.

Nhưng vẫn còn một cái có sao, Gyuvin suốt dọc đường về nhà vẫn chẳng nói với nó một lời nào cả.

Là Yujin của bình thường thì nhất định nó sẽ quay sang huých vai Gyuvin một cái, có khi là nhảy lên gõ vào đầu cậu rồi hai đứa chúng nó sẽ đuổi nhau đến lúc về tới nhà mới thôi. Thế mà hôm nay nó lại im luôn theo Gyuvin. Không phải nó không muốn nói gì đâu, chuyện hôm nay nó vẫn muốn làm rõ với cậu nhưng mà giờ thì nó ngại lắm, trong đầu nó chỉ hiện lên cái lúc cậu và nó ở trong con hẻm đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro