Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã tưởng tượng đến mọi viễn cảnh khi gặp lại Minghao, nhưng hóa ra điều anh chưa từng nghĩ đến lại là sự im lặng.

Ở cạnh Minghao chưa bao giờ là im lặng cả. Cậu không nói nhưng cậu luôn có những âm thanh sống động của riêng mình. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Tiếng kéo tách tách tỉa từng nhành hoa. Tiếng giấy báo lao xao khéo léo gói. Tiếng bình nước phun sương. Tiếng Nyangie nhõng nhẽo.

Tiếng Minghao cười. Minghao nhíu mày. Nheo mũi. Lắc đầu. Bĩu môi. Minghao nhìn anh với lấp lánh ánh sao trong mắt.

Chứ không phải thế này.

Mingyu thay nhân viên điều dưỡng đẩy Minghao vào phòng bệnh thường. Anh đỡ cậu ngồi lên giường bệnh. Bàn tay gầy của Minghao nắm lấy bắp tay anh lạnh toát. Có lẽ lúc điều dưỡng đỡ cậu ngồi lên xe lăn, tay cậu cũng lạnh như thế này.

Điều dưỡng nhắc nhở rằng thời gian này chỉ nên cho bệnh nhân ăn những món dễ tiêu hóa, đồng thời thông báo trước thời gian đo huyết áp, truyền nước và rút truyền mỗi ngày. Mingyu chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh chỉ biết nhìn vị điều dưỡng ấy.

Để rồi khi nhân viên rời đi còn lại hai người, bầu không khí bối rối cùng cực.

"Anh..." Mingyu hé môi, không thấy Minghao nhìn mình, anh lại im lặng không biết nói gì.

Anh đi mua cho cậu một cốc cháo, khi trở về thì cậu đã ngủ mất rồi. Nhân viên điều dưỡng có nhắc qua mấy ngày này Minghao rất yếu, ngủ li bì, anh cần để ý nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ.

Có lẽ cậu mệt lắm. Đau nữa. Nhưng tại sao lại bày ra vẻ thờ ơ như vậy?

Nói với anh là cậu đau đi mà. Trách mắng anh đi.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn người đang say ngủ kia. Anh nhớ về những ngày mình nhì nhèo đòi được ôm cậu. Thế mà bây giờ, ngón tay anh chỉ cách mái tóc đen tuyền kia một chút, anh đã run đến không kìm lại được.

"Anh xin lỗi." Mingyu thầm thì.

"Anh xin lỗi."

"Anh sai rồi."

"Tha thứ cho anh, có được không?"

Từng câu chữ chìm vào âm thanh lao xao trong bệnh viện, tới mức có lẽ đến chính Mingyu cũng chẳng thể nghe rõ.

Trưa hôm đó, cô chú Cho bắt xe lên thăm Minghao. Cô mắng Minghao nhiều lắm, đổi lại cậu chỉ cong mắt cười. Đúng là biết cách dỗ phụ huynh thật, nhìn cậu ngoan như vậy cô lại chẳng nỡ mắng nữa, quay ra hối cậu ăn cho bằng được.

"Thằng nhóc này lúc nào cũng ăn uống lề mề như vậy à?" Cô cằn nhằn với Mingyu.

Anh cười khẽ, "Em ấy hơi kén ăn ạ."

Đã kén ăn, lại chỉ thích ăn đồ anh nấu.

"Còn mày nữa." Cô quắc mắt nhìn Mingyu, hàng mày nhăn tít lại, "Sao nó nằm viện mà mày mới là đứa gầy rộc đi thế hả? Mặt mày tái mét vào. Thanh niên chúng mày á, cậy tuổi còn trẻ không chịu ăn ngủ cho nó đàng hoàng, già rồi mới thấy khổ."

"Bà đấy, mắng nó ít thôi." Chú Cho kịp thời giải cứu cho cái màng nhĩ lùng bùng của Mingyu. Chú lại quay sang hỏi, "Thế mấy hôm Myungho nằm phòng hồi sức mày ở đâu? Sao không thấy về?"

Mingyu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào quả táo anh đang gọt. "À, con thuê nhà nghỉ ngay bên cạnh bệnh viện ấy mà, có gì còn kịp thời chạy qua."

"Giờ nó chuyển ra phòng thường rồi, có gì để cô thay phiên lên trông nó cho. Mày về nghỉ ngơi đi."

"Dạ thôi cô." Mingyu nhìn lên, chạm phải ánh mắt ngờ vực của cô Cho, chợt nhớ ra có lẽ mình đã đánh mất sự tin tưởng của cô khi bỏ mặc Minghao ở một mình đêm hôm ấy. Anh chỉ đành gượng cười, "Lần này con sẽ trông em thật cẩn thận, cô yên tâm."

Cô thở dài, quay sang dúi miếng táo Mingyu gọt sẵn vào tay Minghao.

Cô nói với cậu, "Hôm đó, chó của con dẫn mọi người ra gờ xong tìm chỗ vắng... qua đời rồi. Sáng sớm hôm sau cụ Jang đi bộ tìm thấy được, bế về cho cô."

Nụ cười của Minghao hơi sượng lại.

"Nhờ có nó mà tìm được con kịp thời." Cô Cho vuốt mấy sợi tóc đang chọc vào mắt Minghao, rồi giúp cậu bẻ cổ áo. Con của cô cũng tầm tuổi cậu nhưng trông trưởng thành chín chắn hơn, đã xa nhà nhiều năm lắm rồi. Trong cái xóm này chỉ có Minghao trông cứ ngốc ngốc, thành ra mỗi lần nhìn thấy cậu, cô lại xót xa trong lòng, muốn chăm bẵm cậu như cái hồi con cô mới học cấp một cấp hai. "Cô chôn nó ở bãi đất trống cách gờ bê tông một đoạn. Vừa gần nhà, vừa có thể ngắm biển. Khi nào con về có muốn qua nhìn cái không?"

Minghao chầm chậm gật đầu. Cô cứ ngó cậu mãi, như thể sợ cậu buồn. Minghao chỉ cười vỗ nhẹ lên tay cô để an ủi.

Minghao không nỡ để cô chú Cho ở lại lâu, đi đường xa xôi nhọc nhằn nên giục họ về sớm. Mingyu tiễn họ tới cổng bệnh viện. Khi chỉ còn lại một mình, anh nghĩ ngợi điều gì, đi tới siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Minghao kén ăn, lại chỉ thích ăn đồ anh nấu, vậy thì bữa tối nay để anh nấu cho cậu đi. Anh sẽ nấu món canh cá giống ngày đầu cả hai gặp mặt. Chọn miếng nào đã lóc xương sẵn, ninh kỹ một chút cho dễ tiêu. May mắn là căn phòng anh thuê cạnh bệnh viện có một cái bếp nhỏ.

Khi Mingyu trở lại phòng bệnh với cái cặp lồng trong tay, anh sững lại nơi cửa phòng khi trông thấy Minghao dựa lưng ở đầu giường bệnh, phía trước được kê cái bàn ăn nhỏ với suất cơm đặt sẵn.

Mingyu nhác thấy y tá chuẩn bị rời đi, anh vội hỏi, "Xin lỗi, bệnh nhân kia đặt cơm bệnh viện rồi sao?"

Y tá quay qua nhìn một cái rồi gật đầu, "Cậu ấy mới đặt cho cả kỳ nội trú rồi."

Lại nữa. Cái cảm giác giam mình trong hộp kín nơi không ai nhìn thấy đã trở lại rồi đây.

Mingyu thở dài cảm ơn vị y tá, tiến tới giường Minghao. Anh đổ canh ra một cái bát rồi đặt xuống bàn ăn nhỏ.

Hàng lông mi Minghao hơi động, ánh mắt cậu lướt dọc theo cánh tay anh nhìn lên. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến cho Mingyu muốn trốn chạy về quá khứ, mãi mãi không bao giờ phải đối diện.

"Nấu cho em." Mingyu cố mỉm cười.

Cậu hạ tầm mắt xuống suất cơm của mình. Môi hơi mím, và giọng nói thoát ra từ bờ môi quen mỏng tang tựa sợi chỉ.

"Không cần."

Không cần canh anh nấu. Hay là không cần anh?

Sợi chỉ ấy cuốn chặt lấy tim Mingyu như thể muốn xé nó làm đôi mảnh.

Minghao nhấc hồ sơ khám bệnh ở đầu giường, rút một tờ giấy rồi đưa cho anh. Anh ngẩn ngơ không hiểu mấy thứ xét nghiệm gì đó về thính giác, đọc mãi tới cuối mới thấy dòng chữ in đậm.

Không đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật.

Người đối diện cúi đầu, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ và trúc trắc ấy, quen thuộc đến thế nhưng lời nói ra mới thật ác độc làm sao.

"Chuyện cùa anh, em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Những suy nghĩ này đã ám ảnh Minghao từ rất lâu. Cậu thấy bản thân mình phiền phức lắm chứ. Vỡ nát như vậy còn mong chờ người khác nhặt từng mảnh vụn hộ mình làm sao được?

"Anh đi đi."

Em không trách anh. Nhưng cũng sẽ không giữ anh nữa.

Mingyu sững sờ. Anh còn chưa kịp tiêu hóa sự thực rằng Minghao không thể nghe lại được nữa thì đã tiếp tục phải đối diện với những lời của cậu. Anh đờ đẫn, nếu không phải lồng ngực vẫn phập phồng và bàn tay cầm giấy khám đang run lên thì trông anh không khác nào một pho tượng cẩm thạch.

"Em đang nói chia tay đấy à?"

Minghao không nhìn, anh tức giận giữ cằm cậu, ép cậu nhìn lên. Giọng anh lớn đến mức những bệnh nhân khác trong phòng cũng tò mò quay ra ngó hai người.

"Em nói cho rõ ràng vào."

Chỉ nhìn thấy cậu gật đầu, nghe thấy giọng cậu rất khẽ, "Anh có người khác rồi mà. Đi đi." Hãy cho em giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình đi mà.

Mingyu buông tay, ngọn lửa giận vừa bén đã bị dội nước lạnh, tắt ngóm.

Phải rồi nhỉ?

Làm ra chuyện như thế, lấy tư cách gì mà tức giận với cậu đây?

Anh đặt lại tờ giấy khám lên chiếc tủ đầu giường rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Người vừa đi khỏi, Minghao đã với tay lấy cái thùng rác lót ni lông dưới đầu giường, nôn thốc nôn tháo chỗ đồ ăn vừa ăn được.

Đồ ăn bệnh viện nấu tệ thật đấy. Cậu thật sự ăn không vào, nhai cả buổi mới nuốt xuống được một miếng.

Nhìn thấy bát canh cá đặt ngay ngắn trên bàn ăn, cậu không thể tiếp tục kìm lòng được nữa, hốc mắt nóng hổi.

Làm sao đây? Minghao đã không còn gì nữa rồi.

Đến cả Nyangie cũng không còn nữa. Chỉ còn một mình cậu thôi.

Vốn dĩ nên là như thế này, có đúng không?

Phải rồi, khi trước, là cậu đã tham lam rồi.

***

Thời gian sau đó, Mingyu không còn tới bệnh viện nữa. Thỉnh thoảng có vài người ở dưới xóm chài nhân dịp lên thành phố ghé ngang qua thăm Minghao, còn cô chú Cho thì bận rộn công việc nên không lên được, chỉ ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở cậu ăn cơm.

Qua được tuần đầu tiên, Minghao đã bớt ngủ li bì như trước, khẩu vị cũng cải thiện nhiều, ăn cơm thấy ngon miệng hơn. Nhưng do cơ thể dùng thuốc và truyền nước liên tục nên sưng vù, chạm đến là đau nhức. Bác sĩ nhắc cậu nên cố gắng vận động được tí nào hay tí nấy, đi đi lại lại ở ngoài sân, tiện kết hợp vật lí trị liệu cho cái chân của cậu.

Minghao ở trong bệnh viện một mình nhàm chán chứ, mua vài quyển sách, đọc vài tờ báo, nhưng vẫn không thể khỏa lấp được trống rỗng trong lòng.

Hoa ở tiệm có lẽ đã héo hết sạch. Không biết có ai thay cậu tặng hoa cho mấy đứa nhóc trên lớp với cả cho mấy cô ngoài chợ không nhỉ? Mà nhắc đến tụi nhỏ mới nhớ, không biết cô giáo sẽ giải thích thế nào về sự vắng mặt của cậu đây?

Tính toán một chút, bán được căn nhà này đi thì chắc cũng đủ tiền dọn đi nơi khác sống. Người như cậu chỉ may mắn được một cái là nhiều bảo hiểm giắt thân, đi tới đâu cũng được chính phủ hỗ trợ. Thôi thì, tới đó chào hỏi mọi người cho đàng hoàng vậy.

Đương khi Minghao mải mê suy nghĩ thì có khách tới.

"Anh Myungho, em tới thăm anh đây!!!"

Seungkwan lúc nào cũng giống như một vầng sáng nhỏ, đi tới đâu thắp sáng tới đấy bởi sự ấm áp của mình.

"Nè nè, quýt nè ngọt lắm, yên em bóc cho. Bổ sung vitamin C, tốt cho sức khỏe." Cái miệng của Seungkwan líu lo liến thoắng không ngừng, làm Minghao chỉ biết cười cười, khi thì gật, khi thì lắc.

"Tuần vừa rồi cuối môn em bận quá chừng, giờ mới tới thăm anh được. Ui trời, em có nghe mẹ kể qua tình trạng của anh rồi," Seungkwan tròn xoe mắt, vừa gặm một miếng quýt vừa nhìn Minghao từ trên xuống dưới, "Nhưng trông anh vẫn ô kê quá đó chứ? Nghe mọi người kể ghê dữ lắm. Như kiểu anh chuẩn bị ngủ đông trong bệnh viện đến nơi ấy. Khâu tay khâu chân khâu bụng khâu mồm."

Minghao bật cười trước điệu bộ khoa trương của Seungkwan. Cậu nhận lấy miếng quýt em ấy đưa.

"Thế nào rồi? Chừng nào anh được xuất viện?"

Minghao giơ lên hai ngón tay. Bác sĩ bảo nếu không có gì khác thường thì hai tuần nữa là có thể xuất viện rồi.

"Khổ quá chừng. Có đau không anh?" Seungkwan bày ra vẻ mếu máo, xuýt xoa nhìn cái nẹp chân của Minghao.

Minghao lắc đầu, bây giờ đã không còn vết thương nào đặc biệt đau đớn. Cũng không biết là do hồi phục khá hơn hay do đau mãi thành quen, dần cũng chả còn đau nữa rồi.

Seungkwan thở dài, "Anh Mingyu đâu rồi? Anh ấy không ở bệnh viện với anh à?"

Minghao lại lần nữa lắc đầu.

Seungkwan sửng sốt, "Sao lại không? Ảnh bận đi làm hả?"

Lần này Minghao chỉ nhún vai, cái này cậu không biết thật. Từ sau hôm ấy, Minghao chẳng nghe được thông tin gì về Mingyu, không biết anh bây giờ đang làm gì, đang ở đâu, vẫn còn ở thành phố hay đã trở về xóm chài rồi.

"Kỳ cục quá vậy?" Seungkwan nghi hoặc, "Hai anh cãi nhau à?"

Minghao lắc đầu. Đâu có tính là cãi nhau đâu. Đường ai nấy đi rồi mà.

Seungkwan hỏi mãi mà không lần ra đầu mối gì nên thôi, quyết định đỡ Minghao ra ngoài sân hóng nắng, vừa tản bộ vừa kể chuyện cho cậu nghe.

"Cái thằng bắt nạt anh ấy, nó được bệnh viện thả rồi. Anh không cắt trúng động mạch cảnh của nó nên không sao. Mất tí huyết thôi à. Nhưng mà em bực quá. Mấy cha cảnh sát dưới đó làm sao á, vụ to như vậy mà không kết thành án cho thằng điên đó được, vì nó bảo đây là xô xát đôi bên, anh cũng làm nó bị thương. Ai có mắt nhìn vào cũng thấy anh chỉ tự vệ thôi mà?"

Minghao gật gù, rồi vì cậu em bức xúc quá mà vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.

"Hầy, bình thường nó không ở quê nên cũng không sợ đụng mặt. Nhưng nhỡ nó cố ý kiếm anh gây chuyện nữa thì sao?"

Minghao mỉm cười trấn an. Không sao đâu, anh sẽ sớm chuyển đi thôi.

Seungkwan lòng đang nóng như lửa đốt, trông thấy nụ cười mỉm của người đối diện chỉ biết bất đắc dĩ tặc lưỡi, "Đúng là không yên tâm được với anh gì cả."

Hai người lượn lờ ngoài sân hóng nắng được một lát thì Seungkwan dẫn Minghao trở lại giường bệnh rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc rằng cậu ấy sẽ còn trở lại kiểm tra nữa đấy, Minghao liệu mà chăm sóc bản thân cho thật tốt vào. Minghao mỉm cười, nhìn theo bóng lưng em ấy rời đi mà khẽ nói một câu cảm ơn.

Vừa lúc ấy có người tới. Dáng cao gầy dong dỏng, sơ mi trắng lịch thiệp, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gọng kính đen ngay ngắn. Ban đầu Minghao không hề để ý, chỉ cho rằng là người nhà của bệnh nhân nào đó đang nằm trong phòng, mãi tới khi người ấy tới trước giường bệnh của cậu, cậu mới ngẩng lên nhìn.

"Xin chào, cuối cùng cũng tìm được em rồi." Người đó kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống. Bàn tay với những ngón tay gầy, ngón giữa còn có vết chai do cầm bút thường xuyên giơ ra trước mặt Minghao, "Xin tự giới thiệu, anh là Jeon Wonwoo, rất vui được làm quen."

Minghao sững sờ một lúc.

Jeon Wonwoo.

Cái tên này, Minghao nhớ chứ. Cái tên in trên tấm danh thiếp trắng bị vò nát trong ví của Mingyu. Cái tên Minghao đã đọc đi đọc lại thật nhiều, tâm tâm niệm niệm.

Cậu chỉ nhìn anh ta, không giơ tay lên bắt. Minghao cũng không giận dữ hay căm phẫn gì. Cậu mệt lắm rồi, biết không? Cậu không còn muốn liên quan gì nữa. Từ trước đến nay, cái Minghao giỏi nhất vẫn luôn là không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ thì sẽ không mơ mộng những thứ ảo giác xa vời. Không nghĩ thì sẽ không bị hiện thực dập cho đau đớn.

Nên tất cả những thứ gì thuộc về quá khứ, có thể cứ để nó ở yên trong quá khứ, được không?

Wonwoo nhận ra vẻ trầm mặc của cậu, chỉ cười khan hạ tay xuống. Dáng vẻ đĩnh đạc bây giờ mới lộ ra chút bối rối, ngượng ngùng.

"Ừm, có lẽ em không có nhiều kiên nhẫn với anh. Nhưng em hãy lắng nghe anh kể một câu chuyện thôi, nhé?"

Minghao nghiêng đầu, rồi khẽ gật. Wonwoo nhìn vậy mà thở phào, tinh thần tốt hơn hẳn.

"Chắc em cũng đoán ra được, anh tới đây vì Mingyu. Anh và cậu ấy ngày trước từng quen nhau, nhưng sau này anh đi du học nên không gặp gỡ gì. Đợt vừa rồi anh mới về, vô tình gặp được cậu ấy. Cậu ấy nói với anh rằng đang cần tiền, một khoản khá lớn."

"Tiền thì anh cũng có đủ, nhưng mà... nhưng mà khi đó anh ngu dốt, dọa cậu ấy lên giường với anh thì anh mới cho mượn tiền." Wonwoo cúi gằm mặt, nhưng nhớ ra người kia không nghe được mình nói, lại buộc phải dìm hết bao nhiêu xấu hổ trong lòng xuống để ngẩng đầu lên. "Ban đầu cậu ấy không đồng ý, nhưng một thời gian sau gọi điện cho anh, có vẻ cần số tiền ấy khá gấp rút, nên chấp nhận... Hôm đó đến, cậu ấy uống rất nhiều rượu, nhưng rồi nhận được cuộc gọi mà rời đi ngay, cũng không phát sinh chuyện gì. Sau đó anh và cậu ấy không hề liên lạc lại. Anh hơi bất an nên mới hỏi thăm vài người, hỏi ra được em đang ở đây..."

"Anh chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ cậu ấy cần tiền để... lo cho em. Anh đoán là phẫu thuật tai nhỉ? Ban đầu anh không nghĩ tới đâu, nhưng hôm đó anh vô tình trông thấy màn hình điện thoại của cậu ấy có hình em, nên anh mới lờ mờ nhận ra rằng cậu ấy cần tiền vì người khác. Ban đầu anh không hề biết, cậu ấy lại không nói gì với anh. Anh xin lỗi."

Minghao không hề động đậy, chỉ có hai mắt vẫn nhìn thẳng vào môi Wonwoo như thể sợ sót mất từ nào. Dù cho Minghao không tỏ ra thù địch nhưng Wonwoo vẫn bị sự im lặng của đối phương làm cho lòng chộn rộn bất an.

"Ngày trước, đúng là anh có ngưỡng mộ, có thích cậu ấy thật." Wonwoo thú nhận, "Mingyu đã luôn rất cứng cỏi mạnh mẽ, anh cứ nghĩ Mingyu sẽ không bao giờ có thể bị khuất phục. Nhưng khoảnh khắc cậu ấy nhận lời để có được số tiền này, anh đã hiểu ra. Thì ra có tồn tại một người khiến cho Mingyu sẵn sàng hạ mình quỳ gối vì người đó. Em biết không, khoảnh khắc ấy, tín ngưỡng mười năm tuổi trẻ của anh cứ thế vỡ tan tành. Nhưng cũng là khoảnh khắc ấy giúp anh nhận ra được, anh đã không còn tình cảm gì vượt quá giới hạn với cậu ấy nữa rồi."

"Mingyu thực sự yêu em rất nhiều đấy."

Nói được những lời này ra, Wonwoo cảm thấy bao nhiêu đá tảng đè nặng lên tim nay như được di dời. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chính trực đối diện với lòng mình như vậy thật là tốt quá.

Mingyu đã không còn là đứa trẻ ngày ấy, em ấy đã có người đặt trong tim, vậy thì Wonwoo cũng sẽ không sống mãi trong quá khứ, để quá khứ nhập nhằng với hiện tại.

"Chỉ là nó ngu quá, mắc cái gì không nói với anh từ đầu là mượn tiền chuyện của em, vòng vòng vo vo. Giờ mà để anh gặp nó, anh chắc chắn sẽ đánh nó một trận." Wonwoo giả vờ tức giận, dứ dứ nắm tay.

Minghao ngẩn người một lúc. Rồi cậu mỉm cười.

Wonwoo chợt hiểu ra, tại sao Mingyu lại có thể vì một người mà lao đao đến thế, vì một nụ cười mà sẵn lòng chở che nửa kiếp lênh đênh.

"Vậy chuyện phẫu thuật của em..."

Minghao chỉ lắc đầu, rút điện thoại, gõ vài dòng rồi đưa cho Wonwoo.

"Em không thể làm phẫu thuật nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh đã tới giải thích cho em hiểu. Ngay từ đầu em không trách gì Mingyu, tới bây giờ em cũng không trách ai cả. Chỉ mong rằng tương lai chúng ta đều sống tốt cuộc sống của riêng mình."

Wonwoo nhìn lên, chỉ thấy người kia thẳng lưng cúi đầu, ý tiễn khách. Anh thở dài trong lòng.

Hai đứa này sao lại giống nhau vậy cơ chứ? Ngốc ơi là ngốc, nhưng cũng rất kiêu ngạo, chẳng chịu nghe lời ai. Anh cũng không biết phải làm gì nữa.

Sau khi Wonwoo ra về, Minghao vẫn lặng người suy nghĩ rất lâu. Rồi cậu đứng dậy, khập khiễng dùng nạng chống từng bước tới khoa Tai Mũi Họng.

Cậu xin mãi mới được gặp lại vị bác sĩ từng khám cho mình ngày trước.

Câu hỏi cậu thắc mắc trong lòng đều được soạn gọn gàng ra một tờ giấy nhỏ.

"Phẫu thuật thính giác có giới hạn thời gian sao?" Chứ không thì tại sao Mingyu lại gấp rút cần tiền như thế?

Vị bác sĩ ngày trước nhìn thấy cậu thì ngó ngang ngó dọc một hồi rồi hỏi, "Cái cậu cao cao hay đi cùng cậu đâu?"

Minghao lắc đầu, đưa tờ giấy cho ông ấy.

"Ầy, trường hợp của cậu tôi vẫn nhớ. Khi trước tôi có dặn cậu bạn kia rồi mà. Cậu lớn rồi, phẫu thuật muộn quá sẽ không có tác dụng. Ban đầu tôi có ra hạn cho cậu ấy là một năm hay sao ấy, nhưng khi đó tôi ước chừng sai lệch tốc độ lão hóa thính giác của cậu, nên nửa năm sau đi khám lại, tôi có nhắc cậu ấy chuẩn bị sớm trong vòng một tháng thực hiện phẫu thuật luôn." Bác sĩ lắc đầu thở dài, "Giờ thì nhìn xem, chấn thương sọ não ảnh hưởng tới thần kinh thính giác của cậu, muốn phẫu thuật cũng không được nữa rồi."

Vậy mà cậu không hề biết.

Dù là một năm trước hay nửa năm trước, Mingyu không hề hé lấy một lời.

Minghao biết là phẫu thuật đắt đỏ chứ, nhưng đâu có biết anh phải gấp rút chuẩn bị trong thời gian ngắn như vậy đâu. Cậu cứ tưởng là làm phẫu thuật lúc nào cũng được.

Kỳ thực, con người Minghao rất thực tế, nếu như cậu biết sớm, cậu đã chẳng để anh nai lưng ra như vậy làm gì, đã có thể thẳng thắn bảo anh từ bỏ đi. Trong một năm, đào đâu ra khoản tiền lớn đến thế? Mà không nghe được cũng được thôi, con người cậu từ khi sinh ra đã khiếm khuyết vậy rồi mà.

Thế nhưng Mingyu còn muốn cậu có thể nghe hơn cả chính cậu nữa.

Minghao cúi chào bác sĩ, chậm chạp chống nạng trở về phòng.

Cậu vốn cứ nghĩ, chuyện phẫu thuật không hề gấp rút tiền nong, Mingyu vì mượn tiền cho cậu mà đồng ý lên giường với Wonwoo cũng chỉ là một cái cớ.

Thì ra là có cả nguyên nhân đằng sau.

Cậu hiểu rồi. Những nút thắt rối như tơ vò ban đầu cũng được tháo gỡ. Mọi chuyện dần dần sáng tỏ.

Nhưng hiểu cũng để làm gì đây? Bọn họ cũng đã đường ai nấy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro