Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngã rẽ kế tiếp quẹo phải, là đường về nhà tôi"

Tiếng còi xe ồn ã nơi góc phố một buổi chiều thứ sáu như bị lấn át bởi âm thanh vang lên, phá tan đi nhịp sống xô bồ.

"Khoan đã Minghao, ít nhất hãy ghé nhà tớ ăn tối, sau đó..."

"Tớ muốn về nhà"

"Làm ơn đi Mingyu"

Mingyu hít sâu một hơi. Ở Minghao luôn gợi cho người ta cảm giác nhỏ bé và lạnh lẽo đến mức kỳ quái. Một khi không tự chủ sẽ như để cho bản thân chìm vào một tầng cảm giác bất an không rõ.

Minghao đã nói câu "làm ơn" với rất nhiều người và cũng nhận được vô số lời phớt lờ nhiều đến không kém. Đối diện với một cậu bạn không rõ tâm tình, bất kì thái độ nào đó của Minghao, Mingyu cũng không tránh khỏi đi những suy nghĩ sâu xa.

Tay cậu ấy đang run, là vì thời tiết trở lạnh hay là vì bất kỳ một lý do nào khác ?

Mingyu chẳng thể nói gì nữa, chỉ đành gật đầu và bảo Seungcheol đánh xe vào ngã rẽ phía trước. Có lẽ Mingyu sẽ chẳng bao giờ hiểu được bóng ma của quá khứ ám ảnh Minghao đến mức độ thế nào.

Seungcheol là gã đàn ông trong vô số những tên đã xuất hiện trong "vườn địa đàng" đêm hôm đó, suy cho cùng dù có chủ ý tham gia hay không, hay có nhớ rõ gương mặt này hay không, đối với Minghao chỉ cần ký ức vẫn hiện hữu không thay đổi thì chỉ là cái liếc mắt của một gương mặt thân quen đã khiến cơ thể không tự chủ mà phát hoảng.

Minghao đang rất cố gắng để kìm lại cơn nôn bất chợt trên xe, dù bụng đã bắt đầu đau quặn lên từng hồi, cái bánh mì nhỏ xíu hồi sáng còn chẳng đủ bỏ bụng lại ngậy lên một mùi vị đắng nghét nơi cuống họng.

Ngay khi chiếc xe dừng lại trước cửa một khu chung cư cũ, Minghao không kìm được mà phóng bay ra tống hết những gì còn lại trong bao tử ra ngoài, khó nhọc cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Cơn nôn bộc phát chỉ kịp dừng lại khi có ai đó vuốt ve nơi tấm lưng gầy đang không ngừng run lên, đôi chân như chẳng còn sức lực ngã xuống, cả cơ thể dựa hẳn vào người bên cạnh, chậm rãi quẹt đi thứ chất lỏng còn vương trên môi, Minghao không nhìn rõ được nhưng chí ít cậu ấy cảm nhận vòng tay của người kia đang ghì chặt mình vào lòng, thân nhiệt đang ấm áp dâng lên từng chút từng chút một.

"Tôi không sao..."

"Chỉ say xe thôi"

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về"

Mặc cho Minghao từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ, Mingyu vẫn không có ý định sẽ bỏ về, nhìn cậu ấy dần khập khiễng rời xa mình, trước cả khi Mingyu kịp ý thức được điều đó, tay đã tự động theo bản năng mà vươn ra phía trước.

Đầu ngón tay khẽ buông lơ trong không khí, muốn nắm giữ, lại cảm thấy bản thân chẳng hề có tư cách.

Minghao đã tự tử bằng một sợi dây thừng ngay trong chính ngôi nhà của mình...

Lắc đầu khi nhớ đến dòng tin được phát trên tivi vào lúc sáng sớm, chẳng phải Mingyu đã hứa rồi sao, là sẽ không để cậu ấy một mình. Những mạch máu và dây thần kinh trên đôi bàn tay nắm chặt đang gào thét, dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù có bị từ chối hay phải thức trắng cả đêm, Mingyu quyết tâm sẽ không rời khỏi cậu ấy.

"XU MINGHAO"

Chỉ kịp quay ra xe báo cho anh Seungcheol vài câu dặn dò, đôi chân đã nhanh chóng chạy đi đuổi theo hình bóng phía trước.

...

Cánh rẻ quạt theo gió bay vào hành lang của khu chung cư cũ, rơi trên tấm thảm thủ công đặt tại thềm cửa của căn hộ nằm phía ngoài cùng bên trái. Ngoài ban công xếp một vài chậu hoa san sát nhau. Hương thơm thoang thoảng, trông từ xa chẳng khác nào một khu vườn nhỏ ngập tràn những cánh bướm rực rỡ sắc màu. Chiếc bình tưới bằng nhựa xanh treo trên móc sắt gần đó, vòi tưới còn chưa kịp ráo nước.

Minghao vừa mới dùng bình để tưới hoa. Đây là thói quen từ khi cậu ấy chuyển ra sống riêng một mình.

Tiện tay bấm núi lặp lại trên điện thoại, giai điệu của "3AM" vừa mới kết thúc, lại quay ngược về đầu bài hát, phát lên những ca từ đầu tiên.

Chiếc điện thoại này Minghao dùng đã lâu rồi, là món quà sinh nhật của mẹ vào năm mười sáu, mừng người con trai độc nhất đậu vào một ngôi trường cấp 3 danh tiếng.

Chỉ là hiện tại thì bà không còn là mẹ của Minghao nữa.

Mingyu đăm chiêu, không khỏi suy nghĩ về những gì đã xảy ra đối với cậu bạn mình trong khoảng thời gian kia, cả hai chỉ học chung với nhau suốt những năm cấp một, nên ngay khi sinh nhật tuổi 12 vừa qua. Mingyu đã theo gia đình sang Mỹ và ở tận bên đó cho đến cuối năm 18 tuổi mới quay về. Mingyu quyết định chọn môi trường đại học tại quê nhà, và đó cũng là lý do cho cuộc gặp gỡ bất chợt của hai người.

Sáu năm Mingyu rời xa cậu ấy, đã có chuyện gì xảy ra ? Nếu chỉ nói về sự thay đổi, thì không đúng vì Minghao cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi khi Mingyu gợi lại về chuyện xưa, Minghao lại cau mày và vờ như không quan tâm hoặc chỉ đáp lời cho có lệ. Không khó để Mingyu nhận ra cậu ấy đang tìm cách trốn tránh.

Bâng quơ với từng dòng suy nghĩ trong đầu, con ngươi dán chặt vào một điểm, ngây ra trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau, hiện tại đầu óc Mingyu như đang lượn sóng trên một tầng mây lơ lửng.

Minghao mặc một bộ quần áo thông thường, dĩ nhiên vẫn là cỡ rộng hơn so với người, dùng đũa lật đi lật lại miếng trứng chiên vàng trên mặt chảo. Trên tường có gắn thiết bị cách âm, cửa sổ trong nhà cũng đều được trang bị kính cách âm và đóng kín vào ban ngày. Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại và tiếng dầu chiên lách cách trong chảo đều đều vang.

Minghao luôn luôn ở nhà một mình.

Ở nhà một mình là một việc thoải mái. Minghao luôn thích ở nhà một mình, nhất là khi xung quanh không có ai nhìn mình với con mắt hiếu kì xoi mói hay khinh thường.

Minghao luôn luôn ở nhà một mình.

Nhưng hôm nay lại khác.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Lần đầu tiên Minghao đồng ý cho ai đó khác bước chân vào chốn riêng tư độc nhất.

Vì người đó quá đỗi rắc rối, vì người đó cứ không ngừng nằng nặc đòi được ở bên cạnh, nếu không thì sẽ ở lì bên ngoài mà chẳng chịu về nhà. Mấy lời đe dọa vốn không tác động đến Minghao, nhưng lần này thì không thể làm ngơ như bao lần.

Cậu bạn lâu ngày nói chuyện lại bám dai như đỉa, ghì chặt thanh cửa mà chẳng chịu buông, nói nặng nhẹ cỡ nào cũng nhất quyết đòi vào nhà. Mặt dày đến mức độ như thế Minghao còn phải làm thế nào nữa đây ?

Bên ngoài về khuya rất lạnh và Minghao không phải là một tên vô tâm, dù có thay đổi đến đâu bản tính tốt bụng vẫn là khía cạnh đơn thuần của mỗi con người.

Điều này Mingyu cũng biết...

Minghao dọn ra vài món ăn đơn giản, một dĩa trứng chiên cùng vài miếng rong biển khô và một chút ít súp còn dư hôm qua, Minghao định sẽ ghé qua cửa hàng mua một số đồ hộp ăn vội cho xong, nhưng vì sự có mặt của Mingyu cho nên mới nhọc lòng làm vài món đơn giản. Mùi thơm nức mũi tỏa khắp căn bếp nhỏ, khiến Mingyu nhận ra thì ra cái bụng này cũng biết đói.

"Cảm ơn cậu"

Mingyu khẽ gật đầu với cậu ấy, đưa tay kéo kéo nới lỏng hai ba chiếc cúc áo trên cổ, dùng đũa nếm thử miếng trứng chiên giòn rụm trên dĩa. Dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng đối với việc ăn uống Mingyu lại rất thoải mái và chẳng hề khó khăn với bất cứ thứ gì bao giờ. Trở về Hàn có một mình, bên cạnh chỉ có anh quản gia Seungcheol, cho nên những món ăn của cậu mỗi ngày chẳng khác các món đơn giản thế này là bao.

Cuộn một ít cơm cùng với rong biển đưa vào miệng nhai ngon lành, hít hà thả ra một làn khói trắng vì quá nóng, húp một chút vị canh ngòn ngọt. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy cái bụng rỗng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tình cảnh này cũng hết sức là kỳ lạ.

Mingyu không thường ăn chung với ai khác bao giờ.

Còn Minghao thì lúc nào cũng chỉ có một mình.

Hai người họ giờ đây lại ngồi chung một bàn, mặt đối mặt, chia sẻ bữa cơm một cách yên bình. Minghao đưa mắt nhìn thấy người đối diện ăn ngon miệng, gắp luôn cả phần trứng còn chưa đụng đến bên phía mình sang cho Mingyu.

"Cậu ăn thêm đi. Tôi không ăn nhiều đâu"

"Cậu ăn ít thế, làm sao có sức mà học"

"Tôi không đói"

"Nhưng mà ít nhất phải ăn thêm một chút"

"Ban nãy vừa nôn xong, bụng có chút khó chịu, nếu cậu không ăn thì tôi cũng đem bỏ"

"Thôi mà, ít nhất hãy ăn hết phần trứng này nhé"

"Không"

"Minghao à..."

"Không !"

"Thật tình...cậu cứng đầu thật đó"

Mingyu đành dùng đũa chia nửa hai quả trứng, bỏ vào miệng một phần, đẩy nửa còn lại về phía bàn của Minghao.

"Tớ một nửa, cậu một nửa"

"Tôi..."

"Nếu cậu không chịu ăn, tớ sẽ ở lì nhà cậu"

"Ăn vạ cho đến khi nào cậu chịu ăn thì thôi"

"..."

Minghao bất lực đến câm nín, có phải đây là trường hợp mà người ta vẫn thường hay gọi kiểu như "đẹp trai không bằng chai mặt không ?"

Ánh mắt đanh lại như cưỡng ép người đối diện. Đành thở dài, dằn bụng cố nuốt xuống, Mingyu được đà bới thêm một chén cơm và làm ấm nó cùng với chén súp nóng. Dù Mingyu cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng sự lì lợm này đã thành công trong việc khiến cậu bạn biếng ăn múc thêm một muỗng đưa lên miệng. Súp nóng làm lưỡi cậu ấy phỏng rộp, luống cuống vớ tay lấy ly nước bên cạnh, uống cạn một hơi.

Gương mặt cậu ấy nhăn nhó, vừa ăn vừa thổi phù phù cho nguội bớt, hai mắt Mingyu sáng rỡ khi chứng kiến điệu bộ đó, không giấu được nụ cười thích thú nhoẻn trên môi.

"Trông Minghao ăn ngoan quá ta"

"Cậu...im đi"

Trong lòng Minghao bất giác lại bồn chồn như sóng vỗ, trong lúc ăn tối cậu ấy cũng không nhắc lại với Mingyu về lý do cho việc hành động bất ngờ chiều nay. Việc mà bỗng nhiên lại tiếp cận và bắt chuyện một cách đột ngột.

Minghao tạm tin vào lời nói của Mingyu rằng "Tớ muốn dành thời gian cùng cậu"

Quả thật Minghao đã chờ đợi một nụ cười sáng bừng của ai đó.

Quả thật là đã chờ...

...

Bóng tối kéo đến, khi kim đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là đến nửa đêm, Mingyu có cố gắng cách nào cũng không thể chợp mắt, đành miễn cưỡng ngồi dậy đi đi lại lại. Vì căn hộ nhỏ này chỉ có một phòng ngủ nên đối với một vị khách bất ngờ như cậu sô pha ở phòng khách là một lựa chọn tốt nhất.

Bỏ cậu ấy trong phòng một mình thế này liệu có ổn không, nhưng nếu mình xông vào bất chợt thì liệu cậu ấy có tức giận mà đuổi mình ra khỏi nhà ?

Cái chết của Minghao được dự đoán là từ 18h cho đến 22h tối, bây giờ là 23h52 phút, tất nhiên là đã qua cái thời khắc định mệnh đó từ lâu. Nhưng Mingyu vẫn chưa hề yên tâm một chút nào. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc, giữa những lựa chọn mơ hồ, Mingyu cuối cùng vẫn chọn lấy một quyết định khó khăn.

Cậu đẩy tay tay nắm cửa, thầm cảm ơn vì cậu ấy đã không chọn cách khóa trái, âm thanh kẽo kẹt bên trong vọng ra giữa không gian yên tĩnh chẳng khác nào là một cái loa báo hiệu. May mà Minghao vẫn ngủ say, hoặc có thể cậu ấy chọn cách nhắm mắt nằm im như thế.

Mingyu lừng khừng bước vào phòng, vì quá tối nên không rõ được toàn cảnh xung quanh, nhờ thứ ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào mới mơ hồ nhìn rõ nhịp thở đều đều của người con trai đang say giấc, Minghao quay mặt vào tường, chăn kéo cao đến cổ, mái tóc vàng nhạt rũ xuống một bên.

Mingyu ngồi bệt xuống sàn, mắt dõi theo từng nhịp thở của cậu ấy, quyết định sẽ thức trắng đêm nay để canh chừng. Lâu lâu lại ngó nghiêng lấm lét như đang làm một việc vô cùng xấu xa, mà đây có khác gì đâu, tự tiện phòng người ta thế này, còn chẳng thèm xin phép, trong lòng đúng là có đôi chút tội lỗi.

Tim chợt đập mạnh khi bất ngờ trông thấy cơ thể ấy trở mình, tóc mái lòa xòa che khuất nửa trên gương mặt vén sang hai bên, yết hầu nhấp nhô, vùng da trắng xanh có phần yếu ớt tiếp giáp nơi cần cổ, hai bả vai và xương quai xanh dưới ánh trăng chuyển động theo từng nhịp thở, một vệt mồ hôi dài chảy xuống, len lỏi qua vết sẹo dài ẩn hiện từ bên thái dương đến tận mang tai.

Mingyu nuốt một ngụm không khí, cậu luôn nghĩ Minghao là một người rất xinh đẹp, lập dị và xinh đẹp vốn có thể đi cùng với nhau không ? Nếu đã là một tên khác người thì tại sao Minghao lại mang đến một sức hút vô tận, không phải chỉ Mingyu nghĩ như thế, có đôi lúc chú ý thấy mấy tên khác trong trường không kìm nổi sự tò mò mà chăm chú vào cậu ấy hồi lâu. Chỉ là sau đó lại chẳng có ai dám đến bắt chuyện. Nổi bật nhưng lại cô đơn...

Đôi mắt Mingyu như mặt hồ yên tĩnh bị mưa xáo động.

Cậu đã để ý cậu ấy từ lúc nào nhỉ ? Chẳng nhớ nữa, chắc là vào ngày nhập học đầu tiên khi biết được rằng Xu Minghao và cậu cùng học chung một khoa, lúc đó Mingyu quả thật đã trông chờ vào một cơ hội để hàn gắn lại tình bạn, nhưng rồi lại chần chừ đúng không ? Phải đã chần chừ mãi cho đến tận khi Minghao rời bỏ thế gian...

Nỗi ân hận khi đó có lẽ là chất xúc tác để Mingyu có thể quay về đây, lội ngược về dòng thời gian của quá khứ và quyết định sẽ không bỏ lỡ cậu ấy lần nữa.

Nếu đó là một phép màu, Mingyu đã thầm nghĩ phải chăng chẳng còn điều gì có thể quý giá hơn thế.

24h đúng, cuối cùng cũng bước sang một ngày mới.

TÁCH...TÁCH – lại âm thanh gì đó như tiếng nước đọng trong tai, một màu trắng đục ngầu che khuất đi tầm nhìn, hình bóng Minghao phía trước mờ dần đến khi chỉ còn một màu trắng toát vô định, đầu đau váng vất, Mingyu chợt mất đi ý thức trong một vài giây...

...

Chớp chớp mi vài cái, Mingyu mở mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang chăm chăm nhìn vào trần nhà thân thuộc, những hoa văn kiểu cổ điển chạm nổi trên những góc tường như bông hoa tulip xòe cánh. Đèn chùm pha lê lộng lẫy tỏa ánh sáng vàng dịu.

Hình như trước đây cũng đã có lần thế này.

Đây là phòng của Mingyu, và cậu đã bất ngờ thức giấc trong căn nhà quen thuộc của mình, đầu choáng váng, mắt hoa lên đến mức nhìn thấy mọi vật đều mơ hồ không rõ. Có vị gì đó ngầy ngậy chảy xuống môi, mất một vài giây mới nhận ra là mũi mình đang chảy máu, thứ chất lỏng không ngừng rỉ xuống, đành dùng vạt áo quẹt đi.

Cứ như vừa sống lại sau khi mơ một giấc mơ dài.

Quang cảnh xung quanh cho cậu biết rằng mình vừa trở lại thời điểm hiện tại, khi mà đã du hành thời gian một chuyến và trở về. Vớ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh kiểm tra.

Thứ sáu ngày 13 tháng 6 năm 2020

Quả nhiên là chỉ được trở về trong một lúc, và sẽ quay về thực tại sau khi đồng hồ chuyển sang ngày mới. Mingyu đã cơ hồ dự trù đến tình huống này nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra đúng y như những gì cậu suy đoán.

Vậy là đã trở về rồi, mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mộng, thậm chí đến vị mằn mặn của món trứng chiên nơi đầu lưỡi cũng rõ ràng đến không ngờ. Mingyu nhớ rõ, hầu hết mọi thứ đều rành rọt trong đầu.

Khoan đã...thế còn Minghao, thế còn cái chết của cậu ấy ?

Nỗi lo lắng trong lòng chợt bùng lên. Lập tức dùng điện thoại tìm kiếm trên các bản tin, hay dạo quanh một vòng các trang mạng xã hội. Không có một chút tin tức gì về cái chết của một nam sinh viên tên Xu Minghao mà vốn dĩ sáng nay còn lảng vảng trên khắp các mặt báo. Cũng chẳng có ai bàn luận hay nhắc gì đến nó.

Một sự kiện to lớn như vậy lại biến mất không một dấu vết, cứ như nó chưa từng xảy ra.

Chột dạ, lục lại mấy dòng tin nhắn đến trong máy, dòng tin nhắn kêu "Cứu" kỳ lạ cũng đã không còn, tìm kiếm cỡ nào cũng không ra. Không tin vào mắt mình, đôi tay run run nhẩm theo con số điện thoại mà Mingyu đã nhẩm đến thuộc lòng.

Một hồi chuông dài ngâng lên, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt đi cùng với niềm vui mừng, giọng nói bắt máy phía bên kia như đang cứu rỗi lấy một nỗi mong chờ.

"Mingyu...."

"Minghao là cậu sao, có đúng là cậu không ?"

"Hẳn là chán sống rồi mới gọi tôi vào lúc nửa đêm thế này"

"Cảm ơn trời, cậu vẫn còn sống"

"Cậu đang nói gì thế hả ?"

"Cậu-vẫn-còn-sống"

Minghao vẫn còn sống.

Hơi thở và tiếng tim đập, hít sâu một hơi, nơi lồng ngực bên trái nhói lên. Chẳng cần biết là vui mừng hay sợ hãi.

Thay đổi quá khứ, sẽ dẫn đến thực tại khác nhau. Mingyu chẳng dám nghĩ nó sẽ dẫn đến những hậu quả nào khác nhưng nếu việc đó có thể cứu mạng của Minghao.

Chỉ như thế là cậu đã rất biết ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro