Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Chung hee ngã sấp xuống sàn nhà, chân đập mạnh vào cạnh bàn, cổ chân đau nhức như ngàn mũi kim châm, mắt cá chân ân ẩn tê rần chắc đã sưng bầm. Bên má phải sưng đỏ dấu tay của người vừa gieo cú tát thật mạnh. Hắn lồm cồm bò dậy, tay vịn vào thành chiếc bàn đọc sách kiểu cổ, dưới ánh đèn nê ông dìu dịu có thể thấy rõ những đường vân ánh lên trên mặt bàn gỗ nâu bóng.

Miệng hắn không ngừng thốt ra từng câu từ chửi thề, choáng váng giương ánh nhìn đau đớn về phía hình bóng người đàn ông to lớn trước mắt, nghiến răng. Trên gương mặt là tất thảy các loạt biểu cảm khác nhau, từ bất ngờ đến giận dữ.

Nhưng theo những gì người ngoài quan sát, thì có lẽ là hắn cũng không thể ngờ tên anh họ hắn luôn tôn kính lại ra tay mạnh đến như thế.

"Chiều nay mày đã đi gặp ai ?"

Seungwoo lặp lại câu hỏi của mình, tiến lại gần. Giọng nói trầm khàn đục ngầu, đanh từng tiếng. Chung Hee có thể thấy rõ các dây thần kinh của gã ẩn hiện bên dưới lớp da, nhức nhối.

"Em...chẳng đi gặp ai cả"

Chung Hee hơi rướn người lên, thử muốn bỏ chạy nhưng tay hắn lại bị gã nắm đến phát đau, thậm chí có thể nghe rõ cả những âm thanh răng rắc chỗ các xương khớp.

"Tao đã bảo mày không được rời khỏi đây"

"Em không...có"

Hắn mơ hồ thấy rõ đôi môi mỏng của gã mím lại thành một đường thẳng, nuốt khan một tiếng, cựa quậy giật mạnh tay mình ra khỏi sự kiểm soát vô cớ của gã, miệng lẩm bẩm mấy câu thanh minh lấp lửng không rõ lời.

"Được rồi, chiều nay em đã ra ngoài đấy. Em đi hít thở khí trời không được sao ? Bị nhốt như một con chó như thế này, bí bách chết đi được"

Chung Hee đáp, lời nói dối rõ ràng như thế sao mà gã không khỏi phát giác. Sau cái lần tên em họ này bị đập một trận thừa sống thiếu chết, gã đã nhốt hắn ở nhà để dưỡng thương, đồng thời ra lệnh cho người canh chừng để hắn không được tự tiện ra khỏi đây dù chỉ một bước. Thế mà chẳng biết bằng cách nào, tên nhóc này lại biến mất khỏi tầm mắt của gã cả nửa ngày, đến khi gã phát hiện nó mò về trong tình trạng ngà ngà say, cùng với áp lực công việc đang đè nặng, gã không nương tay mà sẵn sàng trút giận lên chú cừu non ngơ ngác.

Gã không nghĩ ngoài khả năng là tên nhóc trẻ trâu này sẽ tìm Mingyu để trả thù, hoặc tệ hơn là động đến cả Minghao. Dù gì thì thằng nhóc này cũng là một đứa hiếu chiến, bị một đứa bằng tuổi đánh đến hai lần. Gã biết nó không bao giờ ngoan ngoãn mà chịu ngồi im nghe lời.

Huống hồ nó lại đang có âm mưu gì đó trong cái đầu bé tẹo kia, tất cả suy nghĩ của nó gã không thể nắm hết được. Điều đó khiến gã vô cùng khó chịu. Nếu nó động đến Mingyu, vô tình sẽ gây chú ý đến gia tộc họ Kim vốn luôn dè chừng, và như thế kế hoạch thâu tóm toàn bộ việc làm ăn của gã sẽ bị phát giác. Tệ hơn là nếu bên kia hành động, không chừng đến cái mạng này của gã cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Cách tốt nhất chính là quản chặt thằng nhóc này, còn mọi chuyện cứ để Seungcheol lo, gã hẳn đã nghĩ như vậy.

"Chung Hee, đừng có làm gì ngu ngốc lúc này"

"Đừng cố tìm Mingyu để trả thù, hay làm gì đánh động đến nó"

"Mày nghe chưa ? Tao sẽ không bỏ qua nếu như mày dám làm trái lệnh tao lần nữa"

Ánh mắt đó, cũng giống như một lời ra lệnh. Như thể gã đang nói chuyện với mấy tên địch thủ không biết lượng sức mình. Kiêu ngạo như thế, đắc ý như thế. Chung Hee có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ ra cách gì để cãi lời.

Hắn đứng phắt dậy, tay xoa xoa một bên má, thản nhiên trả lời, nhưng trong câu nói có chút e dè.

"Tên đó đánh em thành ra thế này, anh bảo em phải để yên ?"

"Mày càng manh động, chỉ càng làm hỏng kế hoạch của tao"

"Kế hoạch của anh, quan trọng hơn cái mạng của em ?"

"Đúng..."

Chung Hee im bặt, vì hắn ta hiểu chẳng có việc gì hay ai trên đời có thể sánh với mục tiêu quan trọng của gã. Một kẻ luôn theo đuổi quyền lực, sức mạnh và tiền bạc tất nhiên sẽ không để cho tên ngu ngốc nào cản đường, dù cho có là người trong gia đình, dù cho cái tên em họ của gã đang bị đả kích một cú thật mạnh.

"Tao sẽ cho mày trả thù, nhưng không phải bây giờ. Chờ đi"

"Seungwoo, tốt nhất anh hãy mau mang xác của tên Mingyu đó đến cho em"

"Em có chết cũng không bỏ qua nỗi nhục nhã này"

Seungwoo không đáp lời, chỉ đăm đăm dõi mắt ra ngoài, nhướng mày, khóe miệng cong cong nhếch lên thay cho lời đồng ý.

...

Những chuyện đã xảy ra, dù chỉ là tác động rất nhỏ nhưng lại khiến tinh thần Seungwoo không khỏi thoát khỏi những suy nghĩ rối tung trong đầu.

Đột nhiên màn hình phát ra những tiếng tút dài. Seungwoo nhoài người, kiểm tra.

Chương trình đã chạy xong, thông báo những thông tin bên trong mà chiếc USB Seungcheol đưa cho gã là không có thật, các dòng chữ nhấp nháy cho biết không có kết quả nào phù hợp với các từ khóa và dữ kiện đang có sẵn.

Gã giận dữ, ném bay ly rượu bên cạnh vào tường, những mảnh vỡ văng lên tứ tung. Âm thanh "choang" một tiếng thật mạnh, khiến các cô hầu gái xung quanh cúi đầu run sợ.

"Khốn khiếp" gã lầm bầm, đã kiểm tra lại lần thứ 3 và màn hình thông báo đều cho ra một kết quả y hệt.

"Những thông tin là giả"

Hoặc đã bị làm giả.

Gã nghiến nghiến môi, điều này không khỏi nằm ngoài dự đoán, quả thật gã có nghi ngờ nhưng gã không bao giờ mong đây lại là sự thật.

Trong một khắc, gã đã nghĩ rằng mình bắt được rồi, rồi lại ngỡ ra sự thực là gã chỉ mới chạm vào cái bóng bên ngoài, và gã lại tuột tay lần nữa, gã nghĩ ngay đến thằng nhóc khốn nạn kia, gã không tài nào đoán được cái tên nhóc Mingyu ở bên cạnh Minghao tại sao lại biết hết các đường đi nước bước của gã. Gã đã đánh giá thấp nó, hoặc ngay từ đầu gã chỉ xem nó như một thằng nhóc con chưa kịp trưởng thành.

Có lẽ gã đã nhìn lầm, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài vô tư mà thằng nhóc đó xây dựng lên, hoặc nó có thế lực nào đó to lớn bên cạnh đủ để nó không mảy may lo sợ mà đối đầu với gã.

Như cái cách nó chặn đánh Chung Hee, không cho hắn mang em đến bên gã.

Hay là cách nó dùng cách nào để thao túng tên em trai Seungcheol mà gã luôn tin tưởng, để xoay thế cờ khiến con chuột nhắt mà gã trọng dụng nhất cũng quay sang đối đầu với anh trai mình.

Seungwoo thở dài, châm một điếu thuốc đưa đến bên miệng rít một hơi thật sâu. Những làn khói trắng đục lượn lờ bên viền môi, trên cách mũi, trên gò má xương xương và ánh mắt khuất trong bóng tối.

"Nếu đây là sự lựa chọn của em Seungcheol"

Những kẻ phản bội, thậm chí manh nha có ý định phản bội, đều phải bị thanh trừng từ trong trứng nước.

...

"Hắt xì"

"Hắt xì !"

Mingyu đưa tay xoa xoa mũi, nhăn mặt.

"Minghao này, tớ...hắt xì"

"Cậu có sao không ?""

Mingyu lắc đầu ra hiệu không sao, tuyết trời năm nay đến sớm, có lẽ đó là lý do khiến thời tiết dần chuyển lạnh mỗi khi đông về. Minghao lấy một ít khăn giấy đưa cho bạn, nhoẻn miệng cười trước gương mặt đỏ gay không kìm được mấy cơn cảm lạnh bất chợt.

Minghao he hé cánh cửa sổ đọng nước, nhìn ra khung cảnh ngoài phố. Cơn mưa phùn nặng hạt thi nhau buông mình rơi xuống nền đất trắng xóa bên dưới. Những cặp tình nhân tay trong tay âu yếm, vừa chạy trối chết khỏi cơn mưa, vừa hạnh phúc cười nói, hơi lạnh làm gò má ai nấy ửng hồng.

Minghao hít thở sâu, đóng cửa lại. Mùi hương lạnh lẽo của mưa xộc vào hai cánh mũi, đông cứng các dây thần kinh, chẳng biết là làm cho trí óc thêm thanh tỉnh hay trì độn. Minghao xoay xoay lon cà phê trong tay, thở dài mi mắt rủ xuống. Cà phê lon Mingyu mua từ cửa hàng tiện lợi, đem đến hiệu sách, dùng lò làm nóng, nhiệt độ ấm áp từ vỏ lon bằng kim loại tỏa ra, từ lòng bàn tay truyền đến mười đầu ngón tay.

Thật dễ chịu...

Tầm về chiều lại đổ cơn mưa lớn như thế này, tiệm sách của Minghao hôm nay lại vắng khách nữa rồi. Mingyu mang tiếng là đến giúp bạn, nhưng vì không có khách nên cũng chẳng có mấy việc để làm, chán nản nằm nhoài người ra bàn, ngáp một cái thật dài, quan sát người con trai bên cạnh khẽ hỏi vu vơ.

"Minghao này ?"

"?"

"Cậu thật sự không muốn mua thêm gì đó cho ngôi nhà mới hả ?"

Mấy ngày nữa là Minghao chuyển nhà rồi, mà Minghao lại chẳng đá động đến chuyện này quá nhiều khiến cậu tự hỏi không biết cậu ấy có cần tân trang hay trang trí gì thêm cho không gian sống mới không, tất nhiên là Mingyu sẽ giúp nhưng cậu lại không biết Minghao đang cần thứ gì.

Minghao gieo tầm mắt xuống dưới, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Tôi không"

"Căn hộ mới có sẵn căn bếp, khu phòng khách cũng còn rất mới, ngoài ra vật dụng cá nhân của tôi cũng đủ dùng rồi"

"..."

Mingyu im lặng một chút, đúng là đồ đạc ở nhà cậu ấy chẳng có bao nhiêu cả. Sau cái lần miễn cưỡng qua đêm tại ngôi nhà đó, Mingyu ít nhiều cũng đã quan sát được bao quát mọi thứ. Căn nhà đơn giản, phòng ngủ đơn giản, mọi thứ đều nhỏ gọn và ít ỏi đủ cho một người sử dụng, cậu ấy cũng chẳng tích trữ thêm đồ vì vốn dĩ chẳng hề có ý định cho thêm ai khác sống cùng với mình.

Mingyu còn nhớ, khi cậu đề nghị mua cho cậu ấy một chiếc gương nhỏ trong phòng ngủ, Minghao đã từ chối ngay lập tức với lý do "Tôi không thích nhìn lấy bản thân của mình"

Hay Mingyu muốn tặng cho cậu một bộ đồ dùng làm bếp mới để thay thế cho cái đã cũ, Minghao lại lắc đầu không chút chần chừ "Đừng tốn tiền vào mấy thứ vô ích"

Bàn học ?

Tủ lạnh ?

Sô pha ?

Minghao đều không cần thứ gì cả, cậu hài lòng với những thứ vốn có, chỉ mỉm cười bảo rằng Mingyu có thể ghé qua để giúp mình dọn nhà là cậu ấy đã rất biết ơn rồi. Chỉ là chuyển nhà thôi mà, đơn giản là việc thay đổi không gian sống từ nơi này đến nơi khác, không cần thiết phải quá quan trọng như thế.

Mingyu cũng chẳng biết phải nói gì thêm, đành im lặng. Cậu nhìn lấy hộp băng dán cá nhân trên bàn, cảm thấy có lẽ đây mới là thứ mà Minghao luôn cần nhất.

Minghao không dùng đến một món trang sức nào, nhưng luôn đem theo thứ này bên cạnh. Từ sau cái lần tai nạn khiến chân bị thương, tần suất mang theo những cái hộp nhỏ xinh này tăng lên đáng kể. Mingyu nghĩ nó cũng tương tự như lọ thuốc phụ trợ hô hấp dạng xịt của những người mắc bệnh hen suyễn, hay những viên thuốc trợ tim của các bệnh nhân có vấn đề tim mạch, hoặc như thói quen tích trữ đồ ăn thức uống chật ních của những người từng rơi vào cảnh đói khổ.

Khi tâm lý một người ám ảnh bởi một điều gì đó lo sợ nó sẽ lại tái phát lần nữa, như cơn hen suyễn hay cơn đau tim, đói khát. Người ta sẽ nghĩ ngay đến cách phòng ngừa nó trong mọi trường hợp, kể cả khi xác suất thấp đến như thế nào.

Cơn đau thể xác có đáng kể gì so với nỗi đau đớn bên trong.

Tổn thương mà cậu ấy đã chịu đựng, Mingyu có linh cảm vết thương này, dù cho cả hai có cố gắng đến đâu, nó sẽ như một căn bệnh lâu lâu lại tái phát.

Chẳng bao giờ thôi ám ảnh...

"Ting"

Tiếng mở cửa báo hiệu cho khách đến mua hàng, nhưng ngước nhìn lên lại là một gương mặt quen thuộc. Cô gái với mái tóc xù, gấp lại chiếc ô, phủ đi lớp nước đọng dính trên chiếc váy dài caro xinh xắn.

"Ồ chào bí thư"

Cô nàng xinh xắn vừa bước vào đã ngây người ra một tí, sau đó lại cười rồ toe toét chạy đến bên hai người.

"A Minghao, Mingyu...hai người làm thêm ở đây sao ?"

"Chỉ có Minghao thôi, tớ đến giúp...Cậu biết đó, làm việc không công"

"Là do cậu tự nguyện còn gì"

"Phải, nên tớ có dám cằn nhằn gì đâu"

Bí thư mỉm cười lấy từ trong túi ra hai thanh socola đưa cho cả hai, bảo rằng quà của người quen gửi từ bên nước ngoài. Mingyu nhìn qua là đã biết được ngay nhãn hiệu bánh kẹo cao cấp, đúng là rất ngon, thứ này ở nhà Mingyu cũng không thiếu, nhưng làm sao có thể từ chối quà tặng của một cô gái, Mingyu đành nói lời cảm ơn, xé ra một thanh đưa cho Minghao ăn thử.

"Đây"

"Sao cậu không ăn ?"

"À....tại...mà cậu ăn trước đi"

Minghao có hơi nghi ngờ những vẫn với tay bắt lấy thanh kẹo, cắn một miếng giòn rụm. Cậu ấy vốn không thích đồ ngọt lắm nhưng trong thời tiết mưa gió lạnh lẽo như thế này, một chút đường quả thật giúp cơ thể sảng khoái hơn rất nhiều.

"Kỳ nghỉ dài hạn của cậu như thế nào rồi Mingyu ?"

"Tốt hơn tớ tưởng tượng"

Mingyu nhoẻn miệng, cười cợt.

Cả hai đều biết Eunji đang đề cập đến hình phạt thôi học của cậu, mà đúng là cậu đang xem nó như một kỳ nghỉ dài hạn thật sự, ngoài việc không phải đến trường, mỗi ngày cậu đều sẽ bám dính lấy Minghao, ghé qua chỗ làm thêm của cậu ấy hoặc dành cả ngày điều tra về mấy thông tin của Seungwoo. Tóm lại là chẳng có gì bất mãn, trái lại còn cảm thấy thích thú.

"Bọn con gái trong trường nhớ cậu lắm đó, lâu lâu có một vài cô lại tạt qua lớp hỏi mình rằng bao giờ thì cậu mới đi học lại"

"Cả câu lạc bộ thể thao mọi khi đều giành hạng nhất mà mới tuần trước lại rớt xuống hạng nhì mất tiêu"

"Trang confession của trường thì đôi ba hôm lại đăng tin về cậu. Mà cậu biết đó, ẩn danh thì nói gì chả được, hôm qua còn có một bài viết cho cậu dài cả sớ, cậu có đọc chưa, toàn là mấy lời nhớ nhung ngọt ngào thôi"

Đôi mắt tinh nghịch của cô ấy lóe sáng lên hào hứng kể lể.

"Chà, nếu đến thế thì tớ phải mau đi học lại thôi nhỉ ? Quả nhiên thế gian mà thiếu vắng Kim Mingyu này là không được mà"

Mingyu cười đùa đắc ý. Cả hai trò chuyện nhau không ngớt, còn Minghao thì chỉ im lặng quan sát bên cạnh, lâu lâu Mingyu lại cảm thấy đôi môi của cậu ấy khẽ cong lên, mắt dõi theo từng câu chữ, rõ là có quan tâm đến những gì Eunji đang nói, thật may là cô nàng cũng toàn kể mấy điều tốt về cậu thôi. Điều này khiến Mingyu cảm thấy có chút hứng khởi trong lòng.

"Tên Chung Hee hình như vẫn chưa đi học lại, vì hắn bên khoa kinh tế nên mình cũng không rõ nhưng hình như cũng đã rất lâu rồi hắn không đến trường"

"Còn tình hình của hắn thế nào thì mình chịu. Kể từ sau cái đợt bị Mingyu tẩn cho một trận. Mình cũng chẳng nghe chút tin tức nào"

"Vậy sao"

Mingyu cúi đầu, một chút thông tin dò hỏi cũng không mang lại kết quả như mong đợi, đến cả Seungcheol cũng chẳng nắm được bao nhiêu thông tin. Mingyu dám chắc gia đình mình đã nhúng tay vào việc này ít nhiều nhưng với một tên có gia thế lớn như Chung Hee, quậy tung lên cũng không phải là không có khả năng, chưa kể đằng sau hắn lại còn là một kẻ có quyền lực như Seungwoo, nếu chịu ra tay hết sức, kết quả của Mingyu chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc "kỷ luật tạm thôi học" tệ hơn thì sẽ bị tống cổ khỏi trường hoặc dính vào ba mớ kiện tụng rườm rà.

Nhưng trái lại, sau tất cả những gì mình gây ra. Mọi chuyện lại trôi qua êm đềm như mặt biển không có chút gợn sóng. Điều này ít nhiều khiến Mingyu cảm thấy rất bất an.

Vì chẳng biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy đến.

Mingyu chìm vào suy nghĩ, gần đây đúng là tên Seungwoo im hơi lặng tiếng đi rất nhiều nhưng cũng không ngoại trừ khả năng mọi thứ chỉ là một làn gió nhẹ thoảng qua, trước khi cơn bão khổng lồ ập đến.

Nán lại ít lâu, Eunji có việc nên phải rời đi. Bỗng sực nhớ ra mình đến đây là để mua một quyển sách dạy nấu ăn nổi tiếng trên mạng, nằm trong danh mục bestseller, vì các tiệm sách gần đây đều cháy hàng nên cô đã thử ghé qua một tiệm sách không có danh tiếng mong mỏi một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Minghao nhìn vào trang bìa quyển sách mà Eunji đang tìm, nhớ ra rằng cách đây mấy hôm hình như có nhập một lô sách giống như thế này. Đúng là bán rất chạy, chẳng mấy chốc là hết sạch, còn những quyển bọc seal trong kho là hàng in màu lỗi, ông chủ không muốn bán nên đành cất trong đó để dành đổi trả lại sau.

"Không sao đâu, chỉ cần nội dung không bị ảnh hưởng là được"

"Vậy cậu chờ một chút, tôi vào kho lấy"

Eunji gật đầu, dù miệng vẫn giữ nụ cười nhưng không khó để Mingyu nhận ra cô nàng luôn né tránh ánh mắt của cậu ấy, từ khi bước vào đây. Cô nàng cứ luôn chăm chú nói chuyện với cậu, nhưng lại trông có vẻ rất khó xử mỗi khi liếc nhìn qua Minghao.

Mingyu rất muốn biết, dù không định tọc mạch nhưng sau cùng lại bị bản tính tò mò đánh gục. Hơn hết, cậu luôn muốn nắm rõ mọi chuyện xoay quanh Minghao.

"Eunji này ? Bộ cậu với Minghao có gì sao ? Hai người...trông không được tự nhiên lắm"

Ngợ thấy vẻ mặt của cô nàng dâng trào sự hốt hoảng, Mingyu biết mình đã đoán đúng.

"Trông mình khó coi lắm hả ?"

"Không phải, chỉ là trông cậu như đang tránh mặt cậu ấy, bộ trong trường có chuyện gì xảy ra ?"

"..."

Có vẻ như cậu vừa khơi gợi một chuyện không nên nói, cô nàng mím môi, cúi đầu. Mingyu thấy rõ trong đôi mắt to tròn long lanh kia có chút âm ẩm của nước.

"Mình..."

Hai tay đan vào nhau, bấu chặt lấy. Cứ lặng thinh như vậy một hồi lâu. Eunji thở hắt ra một tiếng, lưỡng lự trước khi mở lời. Cô nàng giương mắt nhìn Mingyu, có chút xót xa, cũng có chút u buồn.

"Mình...thật ra"

Cảm thấy mình không nên làm khó cô, Mingyu tặc lưỡi định gợi chuyện khác.

"Nếu cậu không muốn nói thì không sao"

"Mình tỏ tình với Minghao, nhưng bị từ chối rồi"

????

Ồ wow, đó chính xác là câu trả lời mà Mingyu không ngờ đến. Cậu lấy tay bụm môi, kìm lại tiếng ho khan đang chực chờ ở cổ họng. Một lời thú nhận thẳng thắn, ngạc nhiên đến mức Mingyu cũng chẳng biết phải đáp trả thế nào.

Cậu ấy từ chối lời tỏ tình từ một cô gái...suy cho cùng chẳng phải là điều gì bất ngờ đúng không ?

"Eunji...Tớ rất tiếc"

"Không sao đâu, tỏ tình mà thừa hiểu bản thân không được hồi đáp...mình đã biết trước rồi"

"Vậy sao cậu vẫn..."

"Chắc là tại mình không muốn canh cánh thứ tình cảm trong lòng này quá lâu. Nó day dứt lắm. Yêu đơn phương một người, chính xác là cảm xúc trao đi mà không thể nhận"

"..."

Không gian chìm vào một thoáng im lặng. Đúng lúc đó Minghao từ trong kho bước ra, cảm thấy khó hiểu tại sao mà không khí xung quanh lại u ám bất chợt như thế, trước đó còn rất vui tươi cơ mà. Eunji quay đầu, gạt đi mấy giọt nước mắt đọng ở khóe mi, tươi cười nhận lấy quyển sách từ tay cậu ấy, miệng nói cảm ơn. Tuy vậy vẫn không một lần nhìn thẳng vào mắt Minghao.

Vẫy tay chào tạm biệt cô nàng bí thư. Tán ô hồng xinh xinh dần khuất dạng sau làn mưa dày. Mingyu ngây người, những gì mình vừa nghe được chính xác là những câu nói Mingyu luôn ấp ủ trong tim. Lúc đó Mingyu chợt thấy hối tiếc vì chẳng thể an ủi lấy cô ấy một câu cho đàng hoàng. Một người con gái mạnh mẽ, hiểu mình sẽ bị từ chối những vẫn lựa chọn lấy con đường mà biết bản thân sẽ chìm vào đau khổ.

Tuy vậy khi nghe Eunji nói cô ấy không hối hận vì đã tỏ tình. Mingyu đã có chút xót xa. Không biết đến lượt mình thì cậu ấy sẽ từ chối như thế nào đây ? Liệu có nhẹ nhàng như khi với Eunji không ? Hay tệ hơn là cả hai sẽ chẳng dám nhìn mặt nhau nữa, ngượng ngùng đến cả một đời.

Khó khăn lắm mới có thể cùng với cậu ấy bước đi trên cùng một con đường. Mingyu không muốn mình phải đánh mất tất cả chỉ vì một câu tỏ tình...

Nhưng như những gì Eunji đã nói.

Yêu đơn phương một người, chính xác là cảm xúc trao đi mà không thể nhận.

Chẳng ai lại có đủ bản lĩnh nhìn người mình thương trao đi tình cảm cho một người khác, nhưng so với việc bị từ chối tỏ tình...Mingyu lại sợ cậu ấy sẽ mang nổi ghét bỏ với cậu.

Tình yêu sao ? Có người xem là một liều thuốc tiên, cũng có người cho rằng nó chẳng khác nào độc dược.

Như với anh Seungcheol, tình yêu của anh ấy với Jeonghan chẳng khác nào tia hy vọng cứu rỗi anh ấy khỏi những chuỗi ngày tăm tối, nhưng đối với Minghao thì sao, tình yêu chính là nỗi đau thương, là cơn ác mộng, là những vết sẹo cắm sâu vào trong gốc rễ.

Minghao như con ốc sên, thu mình trong lớp vỏ nặng nề.

Người ta bảo rằng ốc sên không biết đến những cơn gió lành, không biết đến tuyết trắng và đêm đen, không biết đến ánh sáng rực rỡ và những ngôi sao lấp lánh, không biết đến những chồi non xanh mởn của mùa xuân.

Kỳ thực, không phải ốc sên không biết. Nó biết, nhưng nó không cần.

Vì đã trải qua vô vàn thương tổn, vì thế giới bên ngoài sẽ chỉ gây nên đau thương cho nó, nên nó không cần nữa.

Mingyu đưa mắt liếc nhìn người con trai bên cạnh một cách đề phòng.

Suy cho cùng, Minghao xem tình yêu là như thế nào ?

Minghao xem cậu là người như thế nào ?

Yêu là việc dễ nói khó làm...

Cũng may Mingyu là một tên cứng đầu, đã quyết là sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro