Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê xem bộ này đi"

"Vặn loa nhỏ nhỏ thôi, tối rồi"

Tối đêm thứ ba của chuyến đi thực tế, Chung Hee tụ tập đám bạn thân thiết đến phòng mình uống bia, ăn vặt, hết đánh bài lại nổi hứng lôi chiếc laptop ra xem AV. Mấy tên thanh niên dán mắt trước màn hình, chăm chú dõi theo hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, vừa xem vừa cười ồ chỉ trỏ. Có đứa nuốt khan, đánh ực một tiếng rồi hùng hục dốc nước một hơi tu cạn. Có đứa suýt xoa mê mẩn trước thân hình bốc lửa tuyệt đẹp của mấy cô diễn viên trên đó.

"Không phiền đến cậu chứ ? " Chung Hee vừa tăng nút âm lượng trên chiếc loa gắn vào máy tính, vừa cười vừa hỏi Minghao đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.

"Không" Minghao lắc đầu, đáp ngắn gọn, khóe môi cong cong thành nụ cười xã giao rồi nhanh chóng quay lại với quyển sách trên tay.

Thì cũng đâu có ai bảo cuộc sống của các sinh viên ngày ngày chăm chỉ mài giũa trên giảng đường Đại Học là chỉ có học thôi đâu ? Nam sinh từng tuổi này không phải là lần đầu xem phim đen, cũng không phải lần đầu biết đến hương vị tình dục.

Minghao chỉnh lại chiếc gối phồng kê sau lưng, bên chân bị thương quấn băng gạc trắng toát đặt lên trên một chiếc đệm nhỏ. Bác sĩ bảo gác chân như vậy sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, và vết thương nhờ thế sẽ bớt đau.

Nhớ lại buổi sáng, khi Minghao lê chân về được đến nơi tập trung của lớp, máu từ vết thương đã chảy ra thấm ướt đẫm cả lớp vải quần dưới đầu gối, thấm cả xuống cát dưới chân. Trên nền cát mịn trắng tinh lại xuất hiện lốm đốm chấm đỏ.

Minghao cẩn thận nhờ cô bạn bí thư Eunji tìm giúp một chiếc ghế để khỏi phải ngồi xuống nền cát. Ngoài Mingyu, hình như đây là lần đầu tiên Minghao chủ động mở lời nói chuyện với ai đó trong lớp, vì cậu biết nếu chẳng may để cát lọt vào trong vết thương, lại xạo giữa máu thịt thì sẽ đau rát đến thế nào ? Điều này cách đây ba năm Minghao đã rõ hơn ai hết.

Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó Mingyu đã phóng bay từ trong kho ra, đấm thẳng vào mặt Chung Hee ngay khi nghe mấy người bạn xung quanh kháo nhau thật ra Chung Hee cố tình làm rơi vỡ thùng hàng, kiếm chuyện gây sự. Mingyu điên tiết nện mấy cú vào mặt hắn, cả hai vật nhau ra sàn đất, lăn lóc vồ lấy nhau như những con sói hung hãn. Kẻ vung người đấm, Chung Hee bị đánh bất ngờ thì bốc lửa giận hừng hực đáp trả.

Các giảng viên mới vừa rồi mặt mày còn cau có vì một sinh viên bị thương giờ thì còn tá hỏa hơn khi phải ra sức can ngăn cuộc hỗn chiến không rõ lý do của hai nam sinh viên. Phải mất một lúc lâu mới tách được hai con người hăng máu kia ra xa. Chung Hee tức giận chửi thề, xoa xoa gương mặt đẹp trai sưng vù vì đau còn Mingyu vẫn chưa vơi bớt cơn thịnh nộ.

"Mingyu !! tôi không sao"

"Tôi không sao, cậu đừng đánh nhau nữa"

Chỉ có cậu mới có thể khống chế được con thú hung dữ kia, ai nấy đều vây kín thành vòng tròn không khỏi mắt tròn ngạc nhiên khi trông thấy cậu nam sinh ương ngạnh lập tức buông lỏng tay cụp đuôi như con cún nhỏ ngay khi nghe thấy lời chủ. Mingyu lừng thừng đi đến bên cạnh, lo lắng cho bạn, đôi mắt không khỏi hoang mang khi thấy máu đỏ cứ chảy nhễu xuống không ngừng.

"Tớ thề là sẽ giết cái tên đó"

Minghao quá đuối để có thể đáp lại gì nữa, mồ hôi rịn ướt trán. Ngồi trên ghế, đầu vô thức tựa vào vai của người bên cạnh, đôi tay thon gầy bấu chặt lấy cánh tay rắn rỏi của cậu ta làm điểm tựa. Cảm nhận gương mặt của người kia gần sát bên, cơ hồ có thể nghe rõ cả tiếng thở phả vào cổ gấp gáp.

Khi thấy vị bác sĩ đứng tuổi tất tưởi xách theo hộp cấp cứu chạy đến. Minghao mới hỏi mượn cô bạn bí thư một con dao rọc giấy, luồn tay cắt đứt một đoạn ống quần để tiện cho bác sĩ kiểm tra vết thương. Môi dần trở nên tái đi, trắng xanh, mồ hôi làm những lọn tóc trước trán và hai bên tóc mai bết lại, ôm sát lấy gương mặt. Minghao thở hắt từng nhịp rời rạc đứt quãng. Trừ điều đó ra thì ở cậu chẳng còn biểu hiện nào khác.

Vị bác sĩ nhăn trán, đưa tay đẩy gọng kính nhìn miếng thủy tinh sắc cạnh ghim sâu vào da thịt. Máu đỏ tươi đỏ thẫm chảy ròng ròng lăn dài trên cẳng chân trắng nõn thon gầy.

Bác sĩ đeo găng tay y tế, khẽ lay lay mảnh vỡ, sơ cứu lau nước muối túa ra quanh miệng vết thương. Cơn rát cháy bỏng khiến Minghao giật thót người, dùng sức bấu chặt hơn vào da thịt của Mingyu, tạo ra những vết xước ửng đỏ.

"Bác sẽ rút mảnh vỡ ra, cháu ráng chịu đựng một chút"

"Vâng" Minghao cắn chặt môi, run rẩy đáp lời.

"Cháu nghĩ mình chịu nổi không ? Thuốc tê còn rất ít"

"Không sao ạ"

Minghao hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra nhẹ nhàng. Trong suốt quá trình bác sĩ rút mảnh vỡ ghim vào miệng vết thương lẫn những mảnh thủy tinh vụn còn sót lại bên trong phía sau phần da thịt bị cứa rách, vừa đau vừa khó chịu, nhưng Minghao cố gắng để không la hét, hơn ai hết Minghao biết tình cảnh của mình hiện tại trông thảm hại như thế nào. Bao quanh bởi biết bao ánh nhìn chú ý, cơ thể thì lại trở nên bất lực mà không cử động được.

Mingyu lo lắng ngước nhìn gương mặt cúi thấp bị mái tóc rủ xuống che khuất gần hết của cậu, giấu đi đôi mắt hằn lên những nỗi đau, ra sức cắn chặt môi. Khi không chịu nổi lại thở mạnh ra một tiếng, gồng mình chịu đựng. Khi đấy Mingyu chỉ còn biết để thân hình cậu ấy dựa hẳn vào, liên tục xoa xoa nhẹ vào mu bàn tay vẫn nắm chặt lấy, luôn miệng an ủi.

"Minghao, chỉ một chút nữa là xong"

"Chỉ một chút nữa thôi, cố lên cậu làm được mà"

Như cách mà các cặp đôi vẫn thường hay thể hiện tình cảm với nhau. Bây giờ cả hai người họ trông chẳng khác gì mấy.

Vài cô bạn trong lớp tái mét mặt mày, không quen với mùi tanh của máu, trợn mắt hoảng hốt, giấu mặt đằng sau vai người đứng trước. Cũng khó trách, đến ngay cả đám nam sinh viên chứng kiến cảnh bác sĩ đẩy miếng gắp sâu vào trong vết thương để kiểm tra xem có còn bỏ sót mảnh vụn nào kẹt lại không, máu thịt đỏ lồ lồ, cũng phải lén quay mặt đi không dám nhìn.

Sau khi chắc rằng mọi mảnh vỡ đã được mang ra, bác sĩ bôi thuốc sát trùng, và băng kín vết thương bằng băng y tế. Một số nữ sinh trong lớp đã bủn rủn tay chân thở dài thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng xong. Cô bạn bí thư Eunji vẫn đứng cạnh bác sĩ giúp ông chuyền đồ, khum khum hai tay áp trước đôi môi đang mếu máo, mắt đỏ hoe nhìn Minghao, mãi một lúc lâu mới cất tiếng hỏi có đau không ?

Minghao khó nhọc mỉm cười, trả lời cô bạn một cách bâng quơ, rằng ít ra vết thương này sẽ không để lại sẹo.

Vì phải hạn chế việc đi lại, Minghao cần một người dìu trở về phòng. Mà việc này cũng chẳng có ai dám giành với Mingyu, đôi ba ánh mắt liếc trộm lấy hai người họ, cứ như mặc định việc này sẽ không còn ai khác muốn làm ngoài cậu ta. Minghao vẫn còn chưa định hình được mọi chuyện thì bất ngờ Mingyu đã đứng phắt dậy, một tay luồn phía sau hai cẳng chân, một tay choàng qua vai bế người con trai trước mắt nhẹ tênh như bông, ôm lấy cả cơ thể nằm gọn trong lòng, nhìn qua còn tưởng bọn họ đang đóng phim tình cảm học đường ngọt ngào nào đó, Minghao mở to mắt hoảng hốt, liên tục đấm túi bụi vào ngực đối phương.

"Mingyu, tôi tự đi được...mau bỏ tôi xuống"

Tất nhiên là Minghao không đồng ý với hành động gây sự chú ý quá đỗi ngượng ngùng này, trước mặt tất cả bàn dân thiên hạ, cậu ấy ra sức giãy nảy mong cậu bạn kia mau buông mình ra, nhưng xem ra thì tất cả hành động chống đối lúc này đều phản tác dụng. Mingyu chỉ đanh tiếng nói một câu, tay giữ chặt lấy thân thể cậu ấy, thậm chí còn ra sức ôm sát vào người. Minghao nghe thấy tiếng tim đập, cùng làn da nóng bỏng tiếp xúc với lớp vải mỏng của người kia. Cơ thể trở nên cứng ngắc như gỗ, trong một giây lát tựa hồ Minghao quên khuấy luôn vết thương nhuộm đỏ bên dưới.

Minghao biết rằng mình đang không ổn.

Rất không ổn.

Vì cậu ấy đang nhớ lại...

"Bỏ tôi xuống Mingyu...làm ơn"

"Tôi không thở được..."

Và đôi tay cậu run rẩy như van cầu, giọng nói lạc cả đi. Ra sức mà thoát khỏi hơi ấm đột ngột bao quanh lấy mình.

"Minghao nhìn tớ này, chỉ nhìn mỗi tớ thôi"

"Tớ không phải anh ta, tớ không phải là bất cứ ai gây ra đau khổ cho cậu"

"Tớ là Kim Mingyu, là tớ đây. Cậu không sao đâu. Cứ dựa vào tớ, đừng hoảng. Tớ sẽ đưa cậu về phòng, nhé"

Minghao rùng mình, vai run lên không biết vì sợ hay vì lý do vào khác. Đôi mắt nâu sẫm đáng tin cậy cùng nụ cười ngây ngô của ai đó. Những cơn ác mộng chập chờn đan xen từng khoảnh khắc tỉnh táo lộn xộn bủa vây tâm trí.

...

"Cốc cốc"

Cô bạn bí thư Eunji ló đầu vào phòng và tay gõ lên cánh cửa đang nửa mở nửa khép, nhìn thấy Minghao đang đọc sách trên giường, cô bạn nhe răng cười, tay xách hộp thuốc có dấu chữ thập đỏ, tung tăng đi vào phòng. Đám con trai đang mải mê xem AV trông thấy liền biết ý, pause ngay đoạn video nhạy cảm đang chiếu trên màn hình.

"Mình đến thay băng cho cậu"

Cô bạn ngồi bên mép giường, tay thoăn thoắt lôi ra đủ thứ trong hộp thuốc, Eunji thân là tình nguyện viên, rất năng nổ tham gia các hoạt động của trường vậy nên rất rành rọt việc sơ cứu và trị thương.

Minghao khẽ gật đầu rồi tiếp tục đăm đăm hướng mắt vào quyển sách đang mở ra trên tay, mấy cậu con trai đang ngồi gần đó cũng tò mò chăm chú dõi theo từng hành động của cô nàng bí thư, nếp ống quần dài được cô ấy vén hẳn lên tận đầu gối, lộ ra phần cẳng chân thon dài trắng nõn, ngón chân gầy gầy xương xương.

Tiếng kéo cắt xoèn xoèn vang lên đều đều. Lúc tháo băng, lớp bông lót phía trong do dính máu vào nên hơi khó gỡ ra, phải thoa một ít nước cho dễ bong, nhấn nhẹ quanh miệng vết thương để nó không nhiễm trùng. Tiếp theo là bôi thuốc sát trùng và băng một lớp băng mới. Cả đám con trai ngồi đó nghe thấy mùi máu là nhăn hết cả mặt mày, có tên còn ngoảnh mặt đi làm động tác nôn ọe chẳng dám nhìn. Ai cũng hiểu là nó xót và đau nhói đến cỡ nào nhưng biểu cảm trên mặt Minghao ngoài cái mím môi chịu đựng thì chẳng biểu lộ một chút gì quá đáng.

Cứ như là cậu đã rất quen thuộc với đau đớn.

"Mấy cậu bên khoa nào, đâu phải của khoa thiết kế. Đã trễ rồi, sao các cậu còn không chịu về phòng"

Eunji theo phản xạ nhắc nhở các cậu nam sinh vẫn còn lì lợm ở lại đây, đe dọa rằng nếu còn không mau trở về thì sẽ trừ điểm rèn luyện. Mấy cậu con trai được phen chứng kiến gương mặt nghiêm khắc của bí thư tự khắc nhìn nhau rồi vẫy tay cười trừ.

"Tụi tớ là bạn của Chung Hee, nán lại xem phim thôi mà, một lát sẽ về ngay"

Eunji nhăn mày, vội vã thu dọn đồ dùng vào hộp thuốc rồi đưa thuốc kháng sinh cho Minghao, căn dặn rằng nếu có đau thì cũng đừng uống quá nhiều.

"Cảm ơn cậu"

"Cậu có số của mình không ? Nếu không khỏe có thể gọi cho mình"

"Tôi có"

Thật ra Minghao chỉ trả lời cho có lệ, vì ngoài số của Mingyu ra, cậu chẳng hề lưu số của bạn học nào khác. Và Minghao cũng chẳng muốn phải liên quan thêm đến bất kỳ ai khác.

"Eunji ? Cậu có biết Mingyu sẽ bị cấm túc đến bao giờ không ?"

"Mình nghe thầy trưởng khoa nói là ngày mốt đó, cậu đừng lo quá. Cậu ấy vẫn ổn chỉ là không được bước chân ra khỏi phòng"

"Tôi hiểu"

Eunji mỉm cười rồi ba chân bốn cẳng chạy qua hành lang về dãy phòng nữ sinh.

"Này" Chung Hee rót một cốc nước đầy chìa đến trước mặt Minghao.

"..." Minghao không đáp lại đỡ cốc nước trên tay hắn, đưa viên thuốc con nhộng sặc sỡ lên miệng.

"Cậu vẫn không chịu nói chuyện với tôi nhỉ ?"

"Tôi với cậu không thân đến vậy đâu"

"Nếu cậu vẫn trách tôi vì chuyện Mingyu bị cấm túc, thì tôi nói rõ không phải là do tôi, mà là do cậu ta tự ý xông vào như một con chó điên. Cậu không thấy tên đó đã làm gương mặt hoàn hảo tôi thành ra thế này sao ?

Chung Hee tức giận, nhăn nhó khi chạm vào vết sưng vẫn còn chưa tan đi máu bầm trên má. Miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề. Thấy thái độ Minghao vẫn dửng dưng như không, có phần chẳng màng nghe lấy. Chung Hee nghĩ đi nghĩ lại không biết làm cách nào để chọc tức cái tên lạnh nhạt kia bèn nhớ ra có một cách khiến cậu ta phải chú ý đến mình.

"Ê tụi bây, muốn xem GV không ?" Chung Hee ma mảnh cười, tắt đoạn video đang xem dỡ, chuyển sang dòng tìm kiếm, bấm vào một trang web lạ nào đó.

"Được đó, xem ngực bự riết cũng chán" Mấy tên nam sinh ngồi quanh màn hình máy tính tán thưởng, hăm hở nhìn theo động tác tay của Chung Hee đang hí hoáy đăng nhập vào một trang web đen nổi tiếng có trả phí.

"Đệch, Chung Hee mày có tài khoản của cái web đen này luôn hả ? Web này nổi tiếng gắt gao, duyệt thành viên kỹ lắm"

"Tao có người quen cho mượn tài khoản. Trên đây nổi tiếng toàn hàng ngon thôi. Cả GV cũng là hàng tuyển đàng hoàng"

"Phục mày luôn đó"

"Nhanh lên, làm gì mà lâu thế ?"

"Chờ tí, tao nhớ tao lưu cái link đó ở đâu rồi nhỉ ?"

"Mày đang tìm cái gì, không phải cứ bấm vào xem đại một cái là được hả ?"

"Chúng mày có từng nghe tới mấy bữa tiệc của "vườn địa đàng" chưa ?"

"Vườn gì cơ ?"

"Thú vui của mấy tên nhà giàu lắm tiền"

Chung Hee lướt chuột xuống phía dưới, chẳng mấy chốc đã tìm ra cái cần tìm, đoạn video đã được quay từ 3 năm trước, cùng với ảnh đại diện thumbnail mờ câm không nhìn rõ là ai.

"Để xem tên nào, má nó viết tắt chẳng biết ai là ai...XMH ? XMH là thằng nào"

Cốc nước trên tay Minghao rơi xuống đất vỡ choang.

Minghao lúng túng cúi xuống thu nhặt mảnh vỡ trên nền nhà, bởi không được phép động đến chân bị thương nên động tác có phần chật vật. Chung Hee thấy vậy liền đi đến bên giường, ngồi xuống đất giúp cậu thu dọn. Hắn ngước mắt lên, gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay, Minghao thấy hắn nở một nụ cười hả hê.

Hắn thích thú khi thấy gương mặt người kia nhất thời trắng bệch, bờ môi tái đi, vai run lẩy bẩy từng đợt, đến cả những ngón tay lộ ra khỏi ống tay áo cũng run rẩy không ngừng. Nhặt một mảnh vỡ lên, để vào lòng bàn tay nhưng rồi lại đánh rơi nó, lại nhặt nó lên, lại tiếp tục làm rơi. Cho đến khi Chung Hee đã thu hết các mảnh vỡ to nhỏ khác, Minghao vẫn không nhận ra.

Ngay cả bác sĩ rút mảnh vỡ găm sâu vào chân mà không cần đến thuốc tê, trông Minghao cũng chẳng sợ hãi đến thế.

Mọi người trong phòng, vì giật mình bởi tiếng động mạnh mà trở nên im lặng. Vậy nên tiếng click chuột của Chung Hee vào đoạn clip vừa chỉ điểm trở thành âm thanh vang to và rõ ràng nhất.

Mồ hôi lạnh toát thấm ướt mảnh tóc trước trán Minghao. Chung Hee chú ý đến nơi đuôi mày bên phải trên khuôn mặt đối diện với mình trong gang tấc. Sau những lọn tóc mái dài xòa che kín đôi mắt, hơi nước làm ẩn hiện hai mạt hồng xấu xí kéo dài xuống sát mang tai, Dường như là sẹo.

Chung Hee bắt lấy tay Minghao, trong một khắc, cậu thấy rõ biểu tình hứng khởi trên khóe miệng cong cong.

"Xu Minghao. Cuối cùng cũng biết sợ nhỉ"

"..."

Đám con trai đang tụ tập trong phòng thấy không có việc gì liền nhanh chóng quay trở lại với màn hình máy tính xách tay xanh lè.

"Gì vậy, đệch không xem được"

"Video báo lỗi rồi"

"Chắc do mạng ? Trên núi thế này mạng chập chờn là phải"

Minghao nhìn xuống quyển sách để mở nằm chỏng chơ dưới chân mình. Một mảnh vỡ còn sót lại loang loáng dưới ánh đèn vô tình trở thành chặn giấy.

"Ê mà cũng trễ lắm rồi đó"

"Về phòng muộn là bị la cho coi"

"Tụi tao phắn đây Chung Hee, mai gặp nhé"

Đám con trai liến thoắng chào tạm biệt rồi phóng bay ra ngoài. Căn phòng im lặng trở nên xám xịt với nỗi áp lực vô hình bủa vây. Chung Hee tiến sát lại, từng bước chân bước tới trước càng khiến người con trai phía đối diện lùi dần ra sau. Cứ như vừa nắm thóp được một điểm yếu quá đỗi chí mạng của người kia.

"Sao lại ngạc nhiên thế ? Đó chẳng phải là đoạn clip lừng danh của cậu sao ? Xu Minghao, con trai của Thượng Nghị Sĩ Xu"

"Là cậu cố tình"

Hắn ta cười vang, vỗ tay tán thưởng.

"Định dọa cậu chút thôi mà không ngờ phản ứng của cậu lại thú vị hơn tôi tưởng"

"Đừng lo, đoạn video đó bị lỗi rồi, vốn không xem được đâu. Nhưng vẫn còn một số nơi lưu giữ con hàng nóng đó của cậu đấy"

Hắn đút tay vào túi quần, thong thả từng bước đến gần, cái nhếch môi khó gần ghim sâu vào ánh mắt, cúi người nhặt lấy quyển sách bên dưới, phủi phủi.

"Cha cậu hẳn đã phải cố gắng rất nhiều để giữ được sự nghiệp trước tai tiếng mà đứa con trai duy nhất của ông gây ra, suýt nữa thì mặt mũi gia đình đã bị phá nát"

Minghao nghe hiểu thấu đến từng lời, trong mũi xộc lên mùi cay cay và nồng nồng của nước mắt. Cậu từ từ lùi về sau, nhận ra mình đang bị ép sát vào tường, hơi lạnh của lớp tường gỗ xuyên qua lớp vải thẩm thấu đến lưng, khiến những ngón tay khẽ run.

"Cậu...rốt cuộc là muốn gì ?"

Hắn cười cười, lật giở vài trang sách. Mắt lướt qua những dòng chữ kín đặc một hồi rồi quẳng cái "bộp" xuống mặt bàn, cười nhạt. Cảm thấy cái trò hù dọa đơn thuần này đủ để giải trí, hắn quay lưng, với tay tắt lấy công tắc đèn trên tường, giọng nói khe khẽ mỉa mai lẫn vào màn đêm.

"Ai biết được sẽ có trò vui gì xảy ra ?"

"Ngủ đi, trời khuya rồi"

"Ngày mai, sẽ có bất ngờ cho cậu"

"Cậu không trốn mãi được đâu, Minghao"

"..."

Tối đó Minghao nằm trên giường, không ngủ được, may thay có điện thoại của anh Jeonghan gọi đến, vì không muốn làm ồn ào giữa khuya nên đành phải rón rén bước chân ra ngoài hành lang nói chuyện.

Jeonghan nói rất nhiều về một ngày bận rộn của anh ấy, nghe giọng thì hình như là đang say, anh ấy hào hứng kể lể rất nhiều thứ, thói quen này mỗi khi rượu vào Minghao cũng không còn lạ nữa. Minghao lắng nghe, đôi lúc còn bật cười hùa theo làm ồn ào một không gian lắng đọng.

Miệng tuy cười nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh lại được.

Minghao quyết định không nói cho anh nghe về chuyện vết thương ở chân cũng như là chuyện mới xảy ra ban nãy, đã lớn tướng rồi, đâu còn là một đứa nhóc tuổi dậy thì nữa. Cậu không muốn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào anh ấy. Jeonghan có công việc và cuộc sống của riêng mình, và Minghao hiểu không phải lúc nào mình cũng là ưu tiên hàng đầu của ai đó.

Một mình vẫn ổn thôi, cô độc là việc Minghao đã quen...

Minghao chúc anh ngủ ngon, trở về phòng, nằm xuống, cố nhắm mắt lại nhưng cả đêm trằn trọc, không sao yên giấc. Minghao nhìn lấy màn hình điện thoại sáng lóa, trong chiếc danh bạ đơn giản chỉ có mỗi 3 số điện thoại. Anh Jeonghan, Mingyu và mẹ. Minghao bấm nút nhắn tin, chần chừ mãi trước khi gửi cho cậu ấy.

-Cậu đã ngủ chưa, tôi không ngủ được.

Minghao chẳng mong sẽ có lời hồi đáp vì đã quá khuya rồi, nhưng ngay lập tức một thông báo tin nhắn "Ting" gửi đến ngay lập tức.

-Tớ cũng thế, bị cấm túc trong kho chán thấy mồ. Tớ muốn gặp cậu.

Ting

-Tên khốn kia có gây khó dễ gì với cậu không ?

Minghao chần chừ trước dòng tin nhắn, gõ "không" nhưng lại xóa đi mà không bấm nút gửi. Chỉ nhắn lại vài từ đơn giản.

-Nhớ ăn uống đầy đủ.

Ting, cậu ta nhắn lại nhanh như chớp.

-Tớ mới là người phải dặn dò cậu câu đó ấy.

Ting

-Minghao, nếu có chuyện gì hãy nói với tớ.

Ting

-Cậu hãy tin tưởng tớ, nhé.

Ting

-Cậu không còn một mình nữa, cậu có tớ mà.

Ting

-Hãy để tớ bên cạnh cậu được không ?

Bầu trời ngoài cửa sổ lấp lánh những vì sao. Minghao đọc rồi nhưng lại quyết định không trả lời. Cậu cắm tai nghe, chìm vào bài nhạc vốn đỗi rất quen thuộc. Thầm mong những ca từ sẽ sớm đưa cậu vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro