người hùng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo myungho.

lần đầu tiên tôi gặp cậu, ở cái thời non trẻ vẫn còn xốc nổi, hay ra vẻ như mấy tên đại ca trong phim giang hồ chiếu trên băng đĩa. mỗi thằng một câu nhảy vào trêu hùa cậu - cái đứa trong trường với dáng vẻ dị hợm hay cầm trên tay cuốn sổ cũ đến ố vàng cùng cặp kính dày cộm luôn đè lên tóc mai, lúc nào cũng đeo tai nghe mặc dù jack cắm còn chẳng bao giờ cắm vào máy nghe nhạc.

"này, seo myungho, cậu bị điếc sao?" tôi chặn trước mặt myungho, vai huếch vào mặt cậu ấy ra oai. đùa chứ, chuyện tôi ghét seo myungho - phó hội trưởng hội học sinh của trường thì ai cũng biết rồi.

thậm chí là ghét cay, ghét đắng.

hồi mới nhập học, vì ghét ba cái thứ nội quy vớ vẩn của trường nên chẳng bao giờ tôi thèm tiếp thu vào đầu. lúc nào tên kim mingyu cũng sẽ đứng hạng nhất với vô số tội trạng như : đi học muộn, quên sách vở, quên làm bài tập, vứt rác bừa bãi,...ờm, thậm chí là còn xỏ khuyên.

mà thôi, nói chung là nhiều, nghĩ thôi cũng đau cả đầu.

còn lí do vì sao tôi ghét seo myungho á?

đơn giản lắm, cậu ta canh me tôi mọi lúc, mọi nơi. có lần tôi đi học gần sát giờ chuông reo, chân đã bước qua cửa cổng rồi vậy mà vẫn bị bắt lại được. hay chỉ nhỡ làm rơi vỏ kẹo xuống sàn lớp mà không nhặt lên. seo myungho cũng bấm bút, đẩy mắt kính dày cộp lên sống mũi rồi đi đến chỗ tôi, tay chỉ xuống nguyên nhân khiến tên của tôi nằm gọn trong sổ theo dõi của cậu ta.

đấy, tỉ tỉ lý do là như vậy đấy.

mà tôi cũng tò mò lắm, chung lớp với cậu ta lâu như vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy myungho chịu mở miệng nói chuyện. thật sự là như vậy. mấy thằng cùng lớp hay chơi với tôi mỗi khi thấy myungho đeo tai tuột cả jack cắm ra ngoài là lại buông mấy câu trêu chọc cậu ta. sẵn đang ghét hội phó được việc của chủ nhiệm nên tôi cũng buông theo mấy câu tục tĩu cợt nhả của một thằng học sinh cá biệt chót lớp dành cho myungho.

...

"này, ít ra cũng phải biết tôn trọng người khác mới phải chứ?" tai nghe trông có vẻ đã cũ mới được tôi giật phắt từ túi áo myungho, nhìn cái dáng vẻ luộm thuộm coi thường lời người khác nói lại khiến tôi bực mình thêm.

ngay cả khi không đeo tai nghe, dẫu ai đó có gọi hỏi cậu ta thì myungho vẫn dường như ngó lơ đi, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. à, đứa gọi cậu ta là tôi đây.

cặp kính dày được đẩy lên cao, nhiều khi tôi tự hỏi myungho phải chăm học đến mức nào thì mới có thể rước được cặp kính dày cộp này về bên cậu ta không biết? tay muốn giật lại tai nghe mà không được liền đạp tôi mấy cái. người gì đâu trông gầy bé như con cá khô mà đạp mấy cái khiến tôi la oai oái cả lên, đành phải vội trả lại cậu ta nếu không còn bị ăn đạp thêm mấy cái nữa.

"seo myungho, cứ đợi đấy"

mẹ kiếp, cậu ta dội hẳn xô nước bẩn vẫn còn mùi giẻ lau lên áo tôi rồi cứ thế bỏ đi mặc tôi ở lại thành trò cười cho đám bạn.

...

"này, seo myungho, cậu chạm qua vạch kẻ rồi"

"seo myungho, nếu cậu vẫn còn để tay chạm qua vạch kẻ tôi sẽ giật tai nghe của cậu đấy"

tôi thở dài bỏ bút xuống, lớp có bốn mươi lăm đứa mà tại sao tôi lại bốc trúng số để được ngồi cạnh lớp phó seo chứ. trông cậu ta còn cũng chẳng mấy vui vẻ khi ngồi cùng tôi thì phải. bản thân thậm chí còn kẻ vạch và cấm cậu ta không được lấn tay áo sang nhưng có vẻ myungho không thèm quan tâm mấy. dẫu cho sách giáo khoa bị tôi đè lên chi chít những vệt chì đậm màu thì myungho vẫn thật bình thản dùng tẩy xóa đi, khuỷu tay sẽ luôn lấn qua vạch kẻ. nếu hôm nào tôi quá trớn lỡ dùng bút bi vẽ lên sách lớp phó seo thì không phải chỉ riêng đôi mắt mèo hằm liếc thôi đâu mà cả năm ngón tay sạch đều kia sẽ in hằn lên nửa bên mặt tôi ấy. như hôm qua vậy, bị lớp phó vả cho cái vang như tiếng vọng từ nhà hát opera, phải nói rằng tát mạnh như vậy giòn như cắn phải combo gà kfc mới ra ở canteen trường.

"hôm nay tôi dùng bút chì"

seo myungho thật là, nhìn cái gì chứ.

vốn tôi hay quên mang đồ dùng học tập, nhất là sách vở, bữa có bữa không nên nếu đứa nào được ngồi cạnh tôi thì hẳn phải may mắn lắm đây. tôi hay vẽ, vẽ rất nhiều. nên sách vở của mấy đứa trong lớp mà may mắn được ngồi cạnh tôi, trang nào cũng được cây bút chì của tôi di lên. vậy nên thay vì gọi tôi là mingyu thì mọi người đều gọi là "họa sĩ kim" hay "anh kim", nghe ngầu thật đấy nhỉ.

"này, tôi chưa vẽ xong mà" trang sách được lật sang mục kế tiếp, seo myungho vẫn chăm chú ghi bài mặc kệ tôi ở bên còn đang cáu gắt hẩy tay cậu ta.

"họa sĩ kim, trò lại vẽ trong giờ đúng không?"

"dạ, có đâu thầy"

cái đồ xấu xa hâm hâm dở dở. ghét cậu, ghét cậu chết đi được.

mà thôi kệ đi, tự nhủ bản thân sẽ sớm xin phép thầy đổi chỗ sớm thôi, ngồi với tên dị hợm này chắc cũng sẽ sớm bị lây theo mất.

...


"myungho à, tôi muốn về. hôm nay tôi có trận bóng rổ không thể bỏ được" tay cầm chổi, xách xô bước theo cái người còn đang ôm chồng sách đi phía trước.

trời ạ, sao mà tên lớp phó này cứ làm khổ mình thế không biết?

thư viện trường mới được sửa sang lại nên thông báo mỗi lớp cử hai học sinh đi lau dọn, xếp sách. có phúc ghê, việc mình chưa lo xong đã lo chuyện khác. seo myungho giơ tay xung phong đi, tình cờ thế nào mà thầy giáo vụ ghé thăm lớp tôi, chắc do tôi để lại quá nhiều ấn tượng cho thầy nên chỉ cần vẫy tay một cái là cũng đủ để hiểu thầy đang chỉ điểm đứa kế tiếp đi dọn thư viện.

là ai?

là kim mingyu này chứ còn ai nữa.

"lớp phó, tôi muốn về. muộn thế này rồi, trận bóng rổ cũng lỡ hết rồi. sao học sinh mấy lớp khác lại được dọn dẹp ở mấy chỗ ít bụi còn hai đứa mình lại phải dọn ở cái chỗ mạng nhện chi chít này chứ. để mai dọn tiếp đi" tôi vỗ vai myungho, chỉ dám vỗ nhẹ thôi chứ có dám đấm đâu. nhỡ chẳng may cậu ta quay lại vả cho cái nữa thì xin kiếu. bình thường tôi thuộc dạng chịu đòn, thuộc kiểu "tao không sợ bố con thằng nào" nhưng mà đứng trước cái vả của seo myungho thì tôi đầu hàng.

là như vậy đấy.

"tôi không làm nữa đâu, cậu làm một mình đi"

mặc kệ ánh nhìn khó hiểu hướng về phía tôi, tay vội rũ bỏ hết mấy thứ đồ phiền phức này đã níu chân tôi cả một buổi chiều ở lại, mệt chết đi được.

"này này, seo myungho"

bộp,

bộp.

"bộ không để ý hả? nó mà đáp xuống đầu cậu thì trí thông minh sẽ bay hết đi đấy. có sao không?" vốn tôi định về rồi nhưng nghĩ nhỡ đâu ngày mai tên lớp phó lầm lì này lại báo cáo lên thầy giáo vụ thì có mà toi à. dẫu không muốn vẫn phải quay lại thôi, có ai ngờ đâu trông cái tên cá khô này thông minh như vậy mà phản xạ chậm thật đấy.

trời ạ, cái con người này. hôm nay có đeo tai nghe đâu, người học giỏi thường hay bị như thế này sao?

"tôi vừa cứu bộ não của cậu một mạng đấy nhé, sao còn không cảm ơn anh kim đi tên cá khô này?"

có đôi khi tôi vẫn hay gọi myungho là vậy, bởi qua bao tháng ngày cậu ta vẫn gầy nhom như vậy. người gì đâu cao mà gầy thế không biết, chắc tôi đạp một cái thì hai trăm lẻ sáu cái xương của cậu ta chắc được nhân đôi thêm mất.

ơ kìa, cứ thế mà bỏ đi à?

"seo myungho, cậu nợ tôi đấy nhé"

...

seokmin - thằng bạn thân học kế lớp tôi trêu rằng dạo gần đây trông tôi và lớp phó seo thân nhau quá. vội tặng nó mấy đấm rồi hỏi nghe linh tinh cái gì thế không biết. hai đứa đang chơi bóng trận bóng rổ nên tôi cũng kể luôn. chẳng qua vì kết quả học tập của tôi đứng chót lớp nên thầy mới chỉ định seo myungho kèm tôi ấy chứ. cơ mà mệt lắm, hỏi thì không đáp, cứ thế giao cho tôi hẳn sấp bài tập đủ bộ môn. tôi ghi ra giấy kêu không có công thức nên không làm thì lại đi gõ bút vào đầu tôi rồi vài ngày sau lại quăng tập công thức chép tay hù dọa.

lớp phó seo kỳ thật đấy.

"bộ mày vẫn chưa biết gì à?"

"biết cái gì?" tôi ném trả seokmin quả bóng, từ khi được myungho kèm cặp cho đến giờ, thời gian biểu của tôi chỉ xoay quanh cậu ta và bài tập mà thôi.

"này, lớp phó seo đến kìa"

mặc kệ tôi còn đang thắc mắc đợi seokmin đáp lại nhưng nó đã chỉ tay ra hướng cửa, myungho đang ôm sách nhìn tôi. thôi chết, quên mất.

"tôi...tôi, ơ này myungho" tôi chạy vội đến chỗ myungho, thú thực rằng tôi đã quá chán nản với việc kèm cặp này quá rồi. ở đây tôi không chê lớp phó seo không nhiệt tình nhé, mà quá là nhiệt tình ấy chứ, nhưng mà khổ nỗi tôi không tiếp thu hết được.

"tôi sai rồi, cậu đừng mách thầy nhé. tôi thề, tôi sẽ cố gắng đạt điểm tốt trong kỳ thi tới"

"lớp phó, lần này tôi sẽ học hành chăm chỉ mà. tôi thề, tôi lấy cái này ra thề đấy" tôi bối rối đưa hộp kẹo ngậm vị dưa hấu đưa cho myungho. tôi thích ngọt nên hay thủ sẵn trong túi áo hộp kẹo. cứ thi thoảng trong lớp lại lởn vởn mùi dưa hấu. mấy đứa trong lớp hay chê kẹo này dở tệ nhưng mà tôi lại thích vô cùng.

"cậu cầm đi rồi hai đứa mình móc ngoéo với nhau. nào, tôi - kim mingyu xin hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, sẽ không trốn làm bài tập nữa. còn cậu - seo myungho hãy hứa sẽ không mách thầy chuyện hôm nay và đã nhận hối lộ của tôi là một hộp kẹo ngậm vị dưa hấu"

mặc dù myungho vẫn còn chần chừ không nhận nhưng tôi vẫn đặt hộp kẹo vào tay cậu ấy. đợi tôi thúc giục mãi, myungho mới rụt rè đưa ngón út ra móc ngoéo với tôi.

"bình thường cậu hay liếc tôi khi tôi làm mấy trò hề hước lắm cơ mà, sao mấy hôm nay trông cậu cứ như mèo con vậy?" tôi bật cười xoa đầu myungho. đấy, xù lông rồi kìa. tiếp xúc với myungho tôi cũng nhận ra một hai mặt khác của lớp phó seo. nhìn trông lầm lì vậy thôi chứ đôi khi cũng biết ngại ngùng, e dè lắm ấy chứ.

như hôm học thể dục, cậu ta bị ngã sưng cổ chân. người gì đâu học môn nào cũng giỏi mà có mỗi thể dục thể thao là kém. tôi xung phong đỡ myungho đến phòng y tế, tiện thể trốn tiết luôn vì trời nóng lắm. mà nghĩ myungho chậm chạp như vậy thì biết bao giờ mới đến được phòng y tế nên tôi kêu để tôi cõng cho nhanh. ấy thế mà cứ lắc đầu không chịu, không bảo được nữa, lì lợm ghê gì đâu. hết cách tôi đành dọa cho trận rồi bế myungho chạy nhanh đến phòng y tế mặc kệ ánh nhìn của bọn trong lớp.

"này, tôi có mua kem cho cả cậu nữa đây. lớp phó seo, cậu ốm đấy à? sao mặt mũi đỏ hết lên thế này" tôi kéo rèm, hẩy túi kem cho myungho. thôi thì dẫu sao lúc ấy nhờ cái chân của cậu ta nên tôi cũng được trốn liền hai tiết, trả ơn như vậy là tốt quá rồi. mà trông mặt mũi, cả tai myungho đỏ lắm. mắt cá chân tôi xem qua cũng không có nặng mấy, máy lạnh vẫn chạy bình thường, mà trông muyngho cũng không có mệt mỏi gì nên lúc ấy tôi cũng không hiểu sao cậu ta lại như vậy.

"seo myungho, tai của cậu lại đỏ lựng lên rồi kìa"

myungho không nhìn, cũng không đáp lại như mọi khi. nhưng những khớp tay lại luôn khẽ đẩy mắt kính lên cao.

từ hôm đó, tôi nhận ra nếu myungho ngại ngùng cậu ta sẽ luôn lặp lại một hành động duy nhất đó là đẩy kính lên thật cao để tóc mai che phủ kín mắt. trước giờ tôi chưa từng gặp ai có những hành động khó hiểu như vậy.

lạ lùng thật, mà đúng thật, không lạ lùng thì làm gì phải seo myungho chứ.

dù tôi luôn phủ nhận với đám bạn rằng tôi không có thân thiết gì với lớp phó seo hết. chẳng qua chỉ là bạn bè chung lớp, chung bàn thì giúp đỡ nhau cho có lệ thôi. dẫu sao thì có đôi lúc tôi vẫn còn hay cáu gắt, tỏ ra ghét cay ghét đắng với myungho vì tên của tôi vẫn luôn được in lên cuốn sổ nhỏ của cậu ta.

...

"ở lớp con có bạn khiếm thính sao?"

"dạ?" tôi buông miếng dưa xuống, nhìn mẹ đầy khó hiểu.

ai mà lại khiếm thính nhở? học hai năm cấp ba đến giờ, tính hướng ngoại, có khi tôi quen cả trường cũng nên. vậy mà những đứa tôi quen biết nổi tiếng là hóng tin còn giỏi hơn cả mấy tay thám tử chuyên nghiệp cũng chưa bao giờ kể tôi chuyện trường này có học sinh khiếm thính.

"là ai ạ?"

"hình như tên là seo gì đấy thì phải? mẹ cũng không rõ, bởi phụ huynh của thằng bé lúc ấy còn đang to tiếng với nó. mẹ nghe bảo hình như không phải ruột thịt, chuyện gia đình họ nên mẹ là người ngoài cũng thể xen vào. nhưng mà tại sao lại có thể chì chiết đứa nhỏ bị khiếm thính trước mặt mọi người như vậy chứ?"

tôi im lặng rời khỏi phòng khách, tay trả đĩa dưa trở vào bếp.

jack cắm chưa bao giờ cắm chuẩn vào máy nghe nhạc,

dẫu có gọi to cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ ngoảnh lại đáp trả,

seo myungho,

hóa ra là như vậy sao?

"kim mingyu, mày đúng là đồ ngốc mà, đứng cuối lớp cũng đáng" seokmin thở dài nhìn tôi, trông nó như không còn lời hay ý đẹp nào dành cho tôi nữa thì phải.

"vậy cả trường ai cũng đều biết chuyện myungho khiếm thính, chỉ có tao là đứa duy nhất thôi sao?"

"ừ, ngay từ hồi năm nhất tao đã biết chuyện của myungho rồi. lúc ấy mày hay chơi với mấy đứa giỏi hóng tin tức trong trường nên tao còn tưởng mày đã biết trước cả tao luôn rồi ấy chứ"

giờ tôi mới hiểu câu nói hôm ấy mà seokmin định nói với tôi, biết thế chịu khó nán lại đợi chút, nhưng mà lúc đó còn đang mải đuổi theo myungho chứ nào còn nhớ được gì nữa đâu.

"ừ, tao đúng là ngốc thật sự mà"

...

"seo myungho, tôi vẽ nốt thôi"

"không được"

"hôm nay tôi dùng bút chì"

"không, hết chỗ rồi"

"vẫn còn một góc nhỏ đây còn gì"

myungho hướng mắt về tôi, tuy có đôi chút bối rối nhưng tôi vẫn đáp lại cậu ấy. từ lúc biết chuyện của myungho tôi không biết mình bị sao nữa. cảm giác đó không phải là sự thương hại mà chỉ là tôi muốn được gần gũi với myungho, tôi muốn hiểu thêm về cậu ấy. vậy nên dạo gần đây mỗi khi muốn bắt chuyện với myungho tôi hay đáp con chữ của mình xuống trang sách đượm vài vệt ố vàng những dòng chữ nhỏ. cậu ấy tỏ thái độ khó chịu với tôi nhiều lắm nhưng tôi hỏi gì qua sách thì lại nhấc tay lấn qua vạch kẻ để đáp lại tôi.

"lớp phó, chỗ này tôi không hiểu"

"mở công thức ra"

"tôi xem rồi, nhưng không hiểu"

"tự hiểu đi"

thấy tôi nằm ườn xuống bàn, lấn sang cả chỗ myungho nên chắc cậu ấy mới chịu quay sang nhéo lên tay tôi. khỏi phải nói, đau lắm ý. người gì đâu trông bé tí mà lực tay khỏe thế không biết.

"này này, đau mà" tôi suýt xoa thổi lên chỗ bị cào rồi lại thấy cả lớp đang nhìn về chỗ hai đứa. bỗng sượng mặt quá lại cúi xuống khẽ len lén nhìn myungho. trông thì vẫn đang chăm chú viết cách giải để chỉ tôi lắm nhưng tai lại đỏ hết lên rồi.

seo myungho đúng là sốt cà chua mà.

...

hôm nay tôi mới biết hóa ra đường về nhà tôi cũng là đường mà myungho hay ghé qua. vì sao tôi lại biết à? là vì tuần trước tôi lại đi học muộn, lớp phó seo kiêm hội phó hội học sinh lại đẩy kính lên sống mũi và bấm bút chốt tên kim mingyu vào sổ. dẫu sao thì cũng đã quen rồi nên bây giờ tôi không còn cảm thấy căm ghét hay đá xéo myungho nữa. nếu thấy cặp kính dày quen thuộc và cuốn sổ cũ luôn cầm trên tay đứng trực cổng, tôi sẽ chạy lại giơ bảng tên ra rồi cười hì hì nhìn myungho.

"kim mingyu lớp 3b-1, hội phó seo ghi tên tôi đẹp đẹp vào nhá"

nhưng mà trông thì vui như vậy thôi, chứ lúc bị réo tên đi làm việc công ích cho trường thì mệt lắm ấy chứ. lỗi nhiều thì phải làm nhiều. cơ mà tôi cũng có lỗi gì nặng quá đâu. cá biệt thì cũng có cá biệt this, cá biệt that chứ.

còn về chuyện gặp myungho ở đường nhà tôi, chỉ là một sự tình cờ thôi. tôi từ trường trở về, trời cũng đã ngả màu. còn đang than thở về cái việc công ích mệt nhọc mà thầy giáo vụ đề cho đã làm tôi lỡ đi mất mấy buổi chơi bóng rổ với hội anh em, buồn thế không biết.

"ơ, seo myungho?" cửa hàng bánh kẹo của bà jang đáng lẽ giờ này sẽ phải đóng cửa rồi mới đúng, vậy mà giờ vẫn còn có vị khách nhỏ ghé thăm qua. vị khách nhỏ hai tay vẫn còn treo hai túi đồ nặng nhưng điều đó không hề gây trở ngại cho những động tác tiếp theo. hướng tay đưa ra phía trước mở bàn tay, khẽ duỗi thẳng các ngón rồi chạm vào cằm và đưa tay ra phía trước.

seo myungho,

ký hiệu đó là gì vậy?

myungho rời khỏi tiệm, đi về hướng bắc, hướng nhà tôi. myungho bước bao nhiêu bước, tôi đếm bấy nhiêu bước. chốc, lại đặt hai túi đồ xuống đất. xách nhiều như vậy cũng mỏi mà, tôi cũng muốn chạy lên giúp lắm chứ. cơ mà, nhỡ myungho biết tôi theo dõi cậu ấy rồi nghĩ xấu về tôi thì sao, vẫn là bước theo sau vậy. đèn đã lên, tôi cũng đã đi qua cổng nhà, chắc giờ mẹ đang bực mình lắm đây. myungho rẽ vào một ngõ nhỏ phía cuối, tôi đứng ngoài nhìn vai áo trắng lấm tấm mồ hôi khuất sau giàn hoa giấy màu đào.

"hope?"

...

"của mày đây"

"ừ, cảm ơn nhé"

"sao tự nhiên lại muốn học ngôn ngữ ký hiệu? cái đó khó lắm" seokmin nhận chai nước từ tôi, nó ngồi xuống nhìn về cuốn từ điển đang được tôi cầm trong tay.

"thì muốn vậy thôi"

"để tao đoán xem nào. này, có phải mày muốn giao tiếp với myungho không?" seokmin vỗ bép lên vai tôi rồi lại đập vào trái bóng, trông nó như vừa đào được rương kho báu của hải tặc vậy.

"ừ thì, thôi đi. làm trận nữa rồi về thôi, hôm nay tao còn có việc" tôi cất sách vào cặp rồi cướp quả bóng từ tay seokmin, thấy nắng đã len lỏi qua lưới.

giờ này chắc myungho đang ghé qua "hope" thì phải.

khu tôi ở có một cô nhi viện nhỏ nằm tại con ngõ cụt khuất phía cuối. về chuyện này tôi không mấy quan tâm, hầu như chỉ có bố mẹ tôi thôi. mẹ tôi hay làm từ thiện nên rất quý mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, có nhiều lúc mẹ kéo tôi đi cùng nhưng chẳng mấy khi tôi chịu đi cả, toàn trốn thôi. hôm gặp myungho rồi theo chân cậu ấy đến ngõ, tôi mới biết cô nhi viện có tên là "hope" và mấy đứa nhỏ ở đây đều là trẻ khiếm khuyết. tôi gặp các sơ, tiếp xúc với mấy đứa nhỏ, trò chuyện với sơ park - người dạy ngôn ngữ ký hiệu cho mấy đứa nhỏ, cũng là người hay chia sẻ với myungho nhiều nhất.

hóa ra đây là mái ấm thứ hai của myungho.

"cứ cuối tuần thằng bé lại đến, sơ đã dặn là không được mua bánh kẹo gì cho tụi nhỏ nhưng myungho lúc nào cũng trái lời. mingyu ở khu này chắc cũng biết tiệm bánh nhỏ của bà jang phải không con? bà ấy quý thằng bé và mấy đứa nhỏ ở đây nên hay cho thêm lắm"

"myungho ấy, mất mẹ từ sớm, bố thằng bé đi bước nữa nên cũng chẳng mấy khi quan tâm thằng bé đàng hoàng. có những đêm thằng bé ghé về hope, sơ gặng hỏi mấy vết bầm trên mặt và tay tại sao lại có? nhưng thằng bé chỉ lắc đầu xin sơ cho ngủ nhờ một đêm" sơ lau nước mắt, nghẹn ngào kể tôi nghe tiếp.

"dẫu không là ruột thịt với nhau thì cũng phải biết thằng bé bị khiếm thính chứ. vậy mà cái đồ ác độc kia còn đến đây làm loạn, trước mặt mấy đứa nhỏ và các sơ liên tục hét, đánh vào tai thằng bé. myungho ấy, thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện biết bao sao lại đối xử với đứa nhỏ như vậy cơ chứ?"

những lời sơ kể tôi nghe khiến tôi nằm trằn trọc mấy đêm liền, tôi cứ nghĩ mãi, mắt cứ hướng lên trần, cảm tưởng như đã phác họa ra cặp kính dày ép lên tóc mai mà tôi vẫn hay thấy mỗi ngày. tôi nghĩ về myungho, về những gì cậu ấy đang phải trải qua. tôi muốn tiếp xúc với myungho nhiều hơn nữa, muốn vượt ra khỏi con chữ rơi trên trang sách ố vàng ấy và hơn cả thế.

myungho,

tớ muốn được nhìn thấy mọi khía cạnh trước giờ mà cậu vẫn luôn giấu kín,

liệu cậu có đồng ý không?

...

"con đang làm gì vậy?"

"con học bài"

"đứa ngốc này, nghĩ bố không biết thứ con đang học là gì sao?" bố phì cười xoa đầu tôi, mà tôi thì còn đang bận giữ ngón thứ tư chụm lại bắt chéo lên ngón cái. đúng như những gì seokmin nói, ngôn ngữ ký hiệu không dễ dàng gì đối với người như tôi.

"có chuyện gì sao? đã lâu rồi bố mới thấy mingyu nhà ta chịu mày mò học hỏi về một thứ gì đấy"

"chỉ là con đang muốn hiểu thêm về một người thôi ạ. con sẽ sớm kể bố nghe về cậu ấy" tôi lấy từ trong sổ ra bức họa còn dang dở. dạo gần đây tôi rất hay phác họa về người bạn nhỏ ngồi cạnh tôi, có đôi khi lại vừa vẽ vừa ngân nga lời bài hát nào đó thường phát trên radio mỗi cuối ngày.

người ta thường nói con trai tuổi mới lớn hay có những tâm sự thầm kín và khá ngại ngùng để có thể kể với những người thân thiết của mình, kể cả bố mẹ. nhưng với tôi thì không hẳn vậy, tôi hay tâm sự với bố. tôi rất ngưỡng mộ bố. dẫu tôi không học giỏi cũng không phải là đứa con ngoan biết vâng lời khiến bố nở mày nở mặt với họ hàng vậy nhưng bố chưa bao giờ thấy thất vọng hay so sánh tôi với con nhà người khác.

có lần về nhà nội, mọi người cũng không còn lạ gì về kim mingyu - thằng cháu trai là một học sinh cá biệt đúng chót lớp. tôi nghe các bác trên bàn nhậu luôn miệng khoe khoang về đứa con mà họ tốn công nhào nặn ra, áp đặt vào chính khuôn mẫu đã được đóng sẵn ngày từ đầu. cho đến khi các bác quay sang hỏi về tôi với bố - người chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện ấy vẫn luôn ngồi uống từng chén rượu. bố mỉm cười, mặt bố đỏ lắm, tôi nghe bố kể về tôi. bố khen mingyu của bố là thằng nhóc trưởng thành, chững chạc  sớm hơn so với mấy đứa bạn cùng trang lứa. bố khoe mingyu của bố nấu ăn ngon, biết vẽ đẹp, hát rất hay mà chơi thể thao cũng giỏi. rồi tôi thấy bố khóc, bố bảo rằng bố tự hào về tôi biết bao, bố nói rằng thật may mắn làm sao khi có đứa con như tôi.

đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi rất lâu, mãi chẳng khô.

...

"cậu?"

"thấy sao, có hiểu không? mãi tôi mới có can đảm để thử đấy"

tôi hào hứng chụm ba ngón giữa hướng xuống rồi lại nắm vào để ngón út và ngón cái mở ra, đề trỏ và giữa hướng lên khẽ móc ngoéo vào nhau. kế tiếp, tôi chỉ vào myungho bằng ngón trỏ và kết lại với ngón tư chạm vào ngón cái. trông myungho vẫn còn ngu ngơ không hiểu, đã vậy còn nhéo  tay tôi thêm cái nữa đau chết đi được.

"sao lại nhéo tôi? lớp phó seo cậy mạnh ăn hiếp tôi đúng không?"

"cậu làm cái gì thế?"

"tôi gọi tên cậu mà, myungho ấy"

"cậu có biết mấy động tác vừa rồi cậu làm là gì không?"

quái, tôi gọi đúng mà nhở, hôm qua tôi ngồi làm lại đến mỏi hết cả khớp tay ra đấy. hôm nay đến lớp, lúc ngồi vào bàn đợi myungho tôi còn làm lại thêm mấy lần nữa cơ. sai ở đâu vậy nhỉ?

"cậu gọi tôi là cún"

khóa cặp mở ra, tôi mở vội cuốn từ điển tra lại. ừ, gọi nhầm rồi. lần này tôi kéo vai áo myungho, lúng túng nhìn vào từ điển làm lại một lần nữa. làm một động tác tôi lại nhìn từ điển tra xem có đúng không, mất hai phút mới làm được.

"sao? lớp phó seo thấy tôi gọi đúng chưa?"

"sao cậu lại học thứ này?"

"bởi vì tôi muốn hiểu thêm. lớp phó seo, dạy tôi học đi"

"không rảnh"

"tôi sẽ trả công mà, hộp kẹo ngậm lần trước không phải cậu thích nó sao?" tôi đặt hộp kẹo còn một nửa lên bàn. trông kìa, độ dày của kính có dày cỡ đâu và tóc mai có che đi hàng mi trong đến mấy thì sẽ chẳng thể nào giấu được dáng vẻ vốn đang lúng túng đến mức viết sai công thức toán số. chuông reo, tôi để lại lời nhắn trên hộp kẹo rồi mỉm cười xách cặp rời đi, khẽ gửi tặng chút gió lướt qua chóp tai hồng sớm đượm chiều thu.

"lớp phó seo, hẹn gặp cậu ở hope nhé"

...

"hôm nay mingyu và myungho lại đến sao?" sơ park mở cổng cho hai đứa tôi, tôi dạ vâng cầm hai túi bánh mới ra lòng còn nóng hổi rồi cùng myungho bước vào thăm các sơ và mấy đứa nhỏ. là bánh bà jang làm tặng mấy đứa nhỏ đấy.

độ cuối tuần, tôi sẽ đứng ở tiệm bánh kẹo của bà jang đợi myungho đến. bà nói với tôi rằng thường chỉ có myungho đến đây rồi sẽ phụ giúp bà, giờ có thêm tôi nữa nên tiệm ấm cúng biết bao. tôi giúp bà nướng những mẻ bánh truyền thống, còn myungho ở một bên làm kẹo đường. myungho chú tâm vào công việc lắm, gian bếp nhỏ mà tôi lại to cao nên vai hai đứa hay chạm vào nhau, những khi như vậy myungho sẽ chợt giật mình rồi sẽ quay sang nhéo tôi mấy cái. mà tôi cũng đâu có vừa, tay còn dính bột mì  cũng bẹo má myungho day đi day lại lâu lắm. lúc nhìn ra trông như bánh gạo viên phủ bột vậy, tròn tròn mà xinh xinh lắm ý.

"agh, sao cậu đá tôi vậy seo myungho?" vội ôm lấy chân trái mới bị đế giày của con mèo đanh đá kia chạm lên, tôi thút thít kêu lên đầy đau đớn. đấy, đạp xong cái lại xem như không có gì xảy ra chưa kìa.

đồ đanh đá, có nhéo cậu đau lắm đâu.

...

"anh mingyu, anh myungho ơi"

mấy đứa nhỏ ở "hope" quý tôi lắm, chỉ có bạn nhỏ đồng niên là không thích mấy thôi. nhìn nụ cười hồn nhiên khi nhận được túi bánh mứt nho nhỏ trên tay của các em mà tôi chỉ biết mỉm cười. không biết người đã vứt bỏ các em chỉ vì sinh ra không được hoàn hảo có cảm thấy tội lỗi hay không, có cảm thấy cắn rứt lương tâm với những đứa trẻ nhỏ bé, ngây thơ vẫn luôn hồn nhiên mỗi ngày như vậy hay không.

"anh mingyu ơi, hôm nay anh có ở chơi với tụi em lâu không anh?" bé cà rốt mới tròn bảy tuổi lắc tay theo một vòng, áp lên má rồi hỏi thăm tôi.

"để hôm nào nhé, hôm nay anh myungho dạy anh học bài nên anh chỉ chơi được với mấy đứa chút ít thôi"

thấy cà rốt buồn thiu, nên tôi dỗ dành em qua chì vẽ. đôi khi tôi và myungho đến thăm các em chẳng có quà bánh gì. tôi lại vẽ tranh chì, tặng mỗi đứa một bức nhỏ. mấy đứa thích lắm. hay như hôm nào đấy tôi sẽ mang môn bóng rổ mà mình yêu thích đến dạy các em chơi, mang đến mấy bài hát được vẽ bằng ký hiệu chỉ các em xem.

"mingyu, học thôi"

"hôm nay chủ đề là gì vậy?"

myungho vậy mà cũng chịu vỗ vai gọi tôi rồi đấy. nếu là mấy tuần đầu chắc chắn cậu ấy sẽ xù lông đòi cào tôi mấy vết khi tôi vỗ vai áo trắng bồm bộp để gọi cậu ấy thì bây giờ myungho lại chẳng mấy khi quan tâm đến điều này nữa. mà kỳ quá, ngồi vào bàn rồi mà sao mãi chẳng chỉ tôi chủ đề thế nhỉ? đang vào đông nên thời tiết khá lạnh, nhưng ở "hope" các sơ bật máy sưởi suốt. sao mà myungho cứ đỏ tai mãi ấy.

hay phải gọi cậu là cá khô sốt cà chua đây, lớp phó seo?

myungho cúi đầu, cậu ấy không nhìn tôi. ngón cái và ngón út xòe ra đặt trước ngực, lòng bàn tay sau đó hướng về tôi. ngóng trông thấy tôi còn đang ngờ nghệch khó hiểu thì phải, nên myungho viết giấy đẩy về chỗ tôi cho nhanh.

"chủ đề hôm nay là về tình yêu"

...

"seokmin, hình như tao biết yêu rồi"

tiếng gõ trống dừng lại, đệm bass từ guitar điện dần lắng xuống. nhạc không còn, mấy đứa trong câu lạc bộ trố mắt nhìn tôi và cả seokmin cũng vậy.

"anh...anh nói lại em nghe cái?" thằng bé seungkwan học khóa dưới thử lại mic hướng về phía tôi. chan - đứa nhỏ nhất ở đây còn phải nhờ thằng bé hansol đệm trống lại cho tỉnh.

"tao bảo là hình như tao biết yêu rồi" tôi hắng giọng nhìn mấy đứa. ôi, sao mà nhìn tao làm gì, ngại thế không biết.

"vãi, thật á. sao mày từng bảo tình yêu tuổi học trò là tình yêu bọ xít" seokmin hẩy nhẹ tiếng guitar vang tiếng trêu chọc tôi đâu đây.

"có à? sao tao không nhớ"

"đồ bốc phét, người thương của mày là đàn em khóa dưới hay bạn học xinh xắn lớp bên nào đây?"

"không phải" mẹ chứ, nhìn điệu cười hí hửng thăm dò của thằng seokmin tôi còn lạ gì nó nữa, tốt nhất là giấu kỹ vẫn hơn.

"anh mingyu bình thường trông mặt dày như vậy mà cũng biết ngại hả anh?" chan reo lên vỗ vai hansol, tụi này mới tí tuổi đã biết trêu chọc anh lớn rồi. may là vì còn nhỏ nên tôi chưa thụi đấm nào như seokmin thôi đấy.

"mấy đứa à, tụi mình phối ngẫu với i'm your của jason mraz cho thằng mingyu nghe thôi"

mặc kệ tôi còn đang càu nhàu, dùi trống của hansol đã vang lên, guitar lead của seokmin đã căng dây, piano của chan đã hòa nhịp và âm giọng mang theo hơi thở vào những ngày xuân của seungkwan đã lên nốt. tiếng bass nhộn nhịp có lực chạy đều theo tiết tấu của nhạc. bản tình ca gốc mang giai điệu bắt tai, vui tươi được phối qua nhạc rock lại sôi động cuốn hút vô cùng.

giữa keyboard ồn ào sôi động tôi nhớ đến myungho. không biết giờ này cậu ấy đang làm gì, có chăng đang ngồi học hay đọc sách cũng nên. tôi đã rút khỏi hội đàn đúm quen thuộc, tôi theo chân myungho đến thư viện nhiều hơn, kiên nhẫn đợi cậu ấy đến tiệm bánh kẹo của bà jang mỗi cuối tuần dẫu bình thường tôi ghét việc phải chờ đợi người khác. cùng myungho đến "hope" chơi với mấy đứa nhỏ, cùng học ngôn ngữ ký hiệu với cậu ấy. tiếp xúc càng nhiều lại càng nhận ra tôi không khác nào một chiếc drum machine đang đệm gõ ra nhịp trap 808 bass vốn nổi tiếng trong giới hiphop về tiết tấu âm thanh của nó.

hồi hộp

ngại ngùng

rung động

rồi biết thương nhớ.

tôi mỉm cười, hiểu sao seokmin lại muốn phối ngẫu bài này, một lời khích lệ có tâm lắm đấy chứ.

thú thực những rung cảm tuy vẫn còn non nớt nhưng tôi nhận ra tôi muốn hiểu thêm nhiều hơn nữa về myungho, hơn hẳn với tư cách là một người bạn. tôi muốn được vén tóc mai mềm mãi còn vương trên hàng mi trong đượm nắng hạ chí, muốn được chạm vào màu mận chín còn lan man trên bầu má nhỏ, muốn tô chì phác lại sự lúng túng mỗi khi dạy tôi học. cũng muốn chỉ cho cậu biết rằng một bài hát có giai điệu ngọt ngào ra sao, muốn tự nướng vài mẻ bánh mứt thơm phức rồi cùng cậu đến "hope" thăm sơ và mấy đứa nhỏ.

myungho,

tớ muốn được tìm hiểu về cậu, rất nhiều

tớ muốn được bày tỏ thương nhớ sớm trao đến cậu.

...

"mingyu...mingyu. đừng đánh nữa"

tôi bóp cổ thằng khốn trước mặt, có vẻ như sự mất dạy của nó chưa được ai uốn nắn đàng hoàng tử tế nên mới gạ gẫm chọc điên tôi như vậy. chuyện tôi rút khỏi nhóm đàn đúm, hoàn toàn cách biệt với tụi nó có lẽ vì vậy mà chúng nó trở nên ghét tôi. ghét tôi thì được, chửi tôi cũng chẳng sao hết nhưng mà đụng đến myungho thì bọn dơ dáy này chết chắc rồi.

tụi seokmin ở một bên giữ chặt lấy tôi trong khi tôi đang cố tặng nốt mấy đấm nữa cho thằng đầu sỏ đã khơi mào lên câu chuyện sỉ nhục myungho và đã đụng chạm đến nơi không thể chạm đến. tôi không tha cho một đứa nào hết, trai gái gì tôi đánh tất. tôi chấp nhận bị gọi là một thằng hèn, chẳng sao cả.

"mingyu à, hội phó seo đến rồi kìa, dừng lại đi mày"

thấp thoáng tôi nhìn thấy myungho, thấy tóc mai dài giấu sau cặp kính dày đang được đẩy lên sống mũi. và đâu đó tiếng bấm bút giở sổ quen thuộc khi myungho nhìn tôi. tay đưa ra ký hiệu mà chỉ hai đứa có thể hiểu được, có lẽ myungho thất vọng về tôi nên cậu ấy không đáp lại.

myungho.

...

"gì đây, sao anh kim toàn mang đến bất ngờ cho hội học sinh bọn tôi thế? vụ này là vụ thứ mấy rồi?"

"nhỏ khùng, vụ gì ở đây? hôm nay là lần đầu tao đi đấm nhau"

"lần đầu á? trông hổ báo vậy mà hôm nay mới là buổi đầu đi đánh đấm à"

ơ hay cái con nhỏ hội trưởng dở hơi này, tôi quá mệt mỏi rồi đấy. hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết. có biết rằng tôi đã điên đến mức nào khi tìm được myungho sau sân tập với một bên tai đang áp giấy thấm đượm vệt máu không chứ. bọn khốn ấy đáng lẽ phải bị dần thêm cho trận nữa.

"vì myungho à?" nabi - tên của nhỏ, học cùng lớp với thằng seokmin, làm việc chung ở hội học sinh cùng với myungho. trông hâm hâm dở dở y hệt seokmin vậy.

"không"

"thôi đi, tôi biết thừa. cậu thích myungho chứ gì?"

"điên à, thích gì ở đây. đưa đơn ngay để tao ký, nhanh tao còn về lớp" tôi thẹn quá hóa bực, giật lấy tờ đơn trên tay nhỏ nhanh ký vào, bỗng ngờ ngợ nhận ra cuốn sổ quen thuộc đặt trên bàn.

"myungho đi xếp sách giúp thầy giáo vụ rồi. anh kim có muốn biết tại sao tôi lại biết không?" nabi mỉm cười nhìn cuốn sổ trên tay tôi, trông con nhỏ háo hức chưa kìa. thú thực rằng tôi không muốn xâm phạm đến đồ riêng tư của myungho nhưng sự tò mò trong tôi đã nổi dậy.

myungho ơi, xin lỗi cậu nhiều nhé.

...

"thôi nào, tớ xin lỗi mà. cậu nhìn xem, tớ cũng bị đánh đây này" vội xuýt xoa khi myungho dí tay vào vết bầm trên má. đanh đá thế, không biết thương xót người ta gì hết.

"tớ xin lỗi mà, tụi nó đánh vào tai cậu như vậy, tớ làm sao có thể để yên cho tụi nó được chứ"

"tớ hứa sẽ không đi đấm nhau nữa, đừng giận tớ nữa mà"

trời đã xế chiều, công việc mà myungho được giao vẫn chưa xong nên tôi ở lại phụ giúp myungho. nhưng mà cậu ấy còn không thèm chú ý đến tôi nữa cơ, vậy mà bản thân không thấy buồn mà lại thấy vui lắm.

vì myungho cũng thương thầm tôi như tôi thương thầm cậu ấy.

cuốn sổ tay đã cũ sờn phai trên tay tôi hôm nay lại có những hình vẽ nhỏ nhắn kể về câu chuyện thường ngày của một bạn mèo. những hình vẽ trượt qua ánh tà về một cuộc sống tẻ nhạt nơi trường lớp hay là ở nhà. những trang tiếp theo đã dần thay đổi, cún xuất hiện. cún đỡ sách cho mèo, cún biết vẽ, hay hát, cũng biết chơi thể thao. cún cùng mèo nướng bánh, làm kẹo mang đến tặng mấy em mèo nhỏ khác.

lớp phó seo, cậu nhìn cái gì chứ? đồ đáng yêu, thích cậu quá đi mất.

"đi với tớ nhé"

bỗng dưng lại thấy buồn cười làm sao khi myungho ngơ ngẩn nhìn tôi. vội bắt lấy tay myungho, kéo cậu ấy chạy đến góc khuất cuối trường. tầm này mọi người đều đã về hết rồi, chắc ở trường chỉ có mỗi tôi và myungho thôi.

"vào đi nào"

tôi mở cửa mời chào myungho, trông cậu ấy có vẻ lúng túng nên tôi càng mời chào hơn nữa, phải làm thế mới mời được bạn học nhỏ này ghé vào đấy.

câu lạc bộ rock vốn không được nổi ở trường, thành viên không đông mà phòng sinh hoạt cũng nằm ở góc khuất cuối trường. vì có niềm đam mê với dòng nhạc sôi động này nên tôi và seokmin đã cùng nhau lập ra band nhạc. việc có phòng sinh hoạt club ở góc cuối của trường cũng là một lợi thế, không làm phiền hay ảnh hưởng đến club khác, vô tư chơi nhạc thoải mái.

"cậu thích âm nhạc không?" úp ngón cái và giữa xuống rồi giơ ký hiệu hỏi myungho - giờ đây đang chăm chú xem cây guitar bass mang phong cách nổi loạn ngay cửa ra tại club.

"có" myungho nhìn tôi, dường như có ý xin phép cho cậu ấy được cầm cây đàn lên ngắm thử, tôi chỉnh lại phần dây rồi đeo hộ cho myungho. trông cậu ấy vui chưa kìa.

"myungho, tớ đã luôn mong muốn được hát lời tình dành tặng người tớ thương. cậu biết không? âm nhạc là ngôn ngữ vượt qua mọi rào cản đấy, tớ hát cho myungho xem nhé"

"gyu?"

tôi đứng trước mặt myungho, trước cây guitar bass đang được treo trên vai cậu ấy. lời bài hát "can't help falling in love" du dương từ biển, từ những ngày hạ vương vấn vang lên. hai tay đưa ra vòng lại ôm lên bờ môi còn ấm hướng về người bạn nhỏ. khẩu hình miệng được uốn nén, tay phối hợp làm ký hiệu cho myungho bắt nhịp. vậy mà đến đoạn quan trọng nhất mà lại quên, tôi ngại ngùng lấy từ điển giấu sau bộ trống của hansol định giở ra xem lại.

"myungho à?"

tóc mai mềm áp lên vai tôi mang theo hương thơm tươi mát của những cơn mưa đầu hạ. một cái ôm bất ngờ khiến tôi lúng túng khác lạ rồi dần quen thuộc đáp lại vòng tay myungho, để cậu ấy rúc sâu vào lòng. dăm mười phút sau hai đứa lại buông nhau ra, myungho nhìn tôi lâu lắm.

"mingyu, tớ không nghe được những lời cậu nói, cũng không thể biết khi nào cậu gọi, còn không thể nghe được giọng hát của cậu ra sao nữa"

"myungho, tớ sẽ là đôi tai của cậu"

"tớ rất ngại nói chuyện, sợ bị chê cười"

"đồ ngốc, tớ sẽ là giọng nói của cậu, giúp cậu bộc lộ hết mọi điều thầm giữ trong lòng"

"tớ hay lầm lì, hay cáu gắt, cũng rất tẻ nhạt"

"có tớ đây rồi, đừng lo gì nữa nhé, đừng sợ hãi mọi thứ và cũng đừng trốn tránh những gì mà cậu đã viết trong sổ. có được không?"

myungho ngạc nghiên nhìn tôi, còn tôi thì lại mỉm cười nhìn cậu ấy. hai bàn tay từ khi nào đã ấp lên bên ngực trái, rồi đặt trước ngực cong lại trông như dấu hỏi chụm vào nhau, sau đó lại dần chỉ hai tay hướng về bạn nhỏ đáng yêu trước mắt.

"myungho, tớ thích cậu. tớ muốn hiểu thêm về myungho, hơn là một người bạn"

...

tôi gọi myungho là em rồi, tuy ban đầu còn bị cào cho mấy vết vì dám gọi myungho là em thương, nhưng mấy ngày sau em không phản đối nữa nên tôi cứ gọi như vậy thôi. lâu lâu lại đổi sang một tên gọi khác như mèo con, bánh gạo đanh đá, bé cà chua. toàn tên hay y hệt với tính cách, con người myungho mà em cứ liếc xéo tôi rồi ghi chú mấy dòng vào vở chê rằng tên gì đâu mà trẻ con quá đi mất.

thôi, tôi biết thừa. em của tôi lại chẳng thích quá ấy chứ, mỗi khi tôi vẽ về một bạn mèo lúc đanh đá, lúc lại ngại ngùng hây hây chín đỏ hai bầu má và nhắn rằng "tai của bé cà chua lại đỏ lựng lên hết rồi kìa". ừ, sau đó thì bị nhéo cho mấy vết vào tay vì tội trêu bạn người thương nhiều quá. em còn dọa sẽ lấy cương vị là hội phó của trường bắt tôi đi làm việc công ích, nhưng mà tôi không sợ. cơ mà nếu myungho dọa dùng bạo lực giải quyết vấn đề thì tôi sợ. cửa phòng club bật mở, vai áo trắng thơm mùi kẹo ngậm vị dưa hấu chạy đến chỗ tôi.

"em? myungho?"

quái, sao tóc tai thành ra cái gì thế này?

"yoo, tao vừa giúp myungho đi sửa lại tóc tai đây. mingyu, mang cậu ấy lại đây để tao cắt nốt phần tóc mai chứ nhìn vẫn còn hơi dài." seokmin chạy vào phòng sinh hoạt hét lên, trên tay nó là túi nilon đựng được nửa phần tóc.

"ai cho mày đụng vào tóc của myungho. tin tao cho mày mấy đấm không?"

tôi nghiến răng dọa nó, seokmin thấy vậy cũng sợ chạy khỏi phòng. vội cởi mắt kính myungho ra thì em lại đưa tay lên che mất. có đòi gỡ thế nào cũng không chịu. đấy, lì lợm thế đấy.

"lớp phó seo lì quá, hết cách rồi anh đành phải chơi khăm vậy"

vai áo trắng run run, myungho vì không chịu nổi trò cù lét từ tôi nên đành chịu thua. khóe mắt em ửng hồng vì cười nhiều, tôi giúp em vén lại tóc mai còn xõa vào mắt.

"lớp phó seo, sao lại trốn anh?"

"trông em kỳ lắm đúng không?"

"không, mèo con của anh lúc nào cũng đáng yêu hết"

"thật không?"

"thật mà, sao lại muốn cắt tóc" tôi nhìn mắt mèo ửng hồng dò hỏi. không phải tự nhiên em của tôi lại cắt đi phần tóc dài xõa mắt như vậy đâu.

"vì mingyu nhắn muốn nhìn rõ mắt của em hơn mà"

à, vì tóc của myungho quá dài, lại hay để kính chạm vào nếp. mỗi khi nhìn thấy tóc dài chạm vào mắt em như vậy tôi lại ngứa tay lắm, chỉ muốn buộc lên hộ em hay cắt tỉa đi chút ít thôi. bởi myungho cận nặng nên nếu cứ để như vậy sẽ càng ảnh hưởng đến mắt của em hơn. nên có hôm tôi bày tỏ với em rằng tóc của em dài quá, liệu có muốn tỉa bớt đi không. bởi tôi muốn nhìn thấy hàng mi trong nhung nhớ lắm.

"vậy sao không bảo anh, nhờ seokmin làm gì?"

"seokmin viết rằng anh hậu đậu, cắt không đẹp như cậu ấy"

thằng vớ vẩn, biết bạn nhỏ nhà tôi dễ tin là lại bắt đầu ba hoa bốc phét. myungho nhìn tôi, sao lúc nào em ấy cũng đáng yêu vậy chứ? nắng hắt xuống chỗ tôi và em, tay nâng niu bắt lấy rạng hồng đang chơi vơi trên bầu má xinh.

"lần sau hãy để anh cắt tóc mai cho myungho nhé"

"vâng ạ"

...

tôi hay đưa myungho về nhà, bố mẹ tôi quý em lắm. dẫu gặp khó khăn trong việc giao tiếp nhưng bố mẹ đều rất niềm nở. bữa cơm ngày thường chỉ diễn ra trong ba mươi phút thôi, vậy nhưng hôm nào myungho ghé nhà chơi thì cơm mãi chẳng vơi. bố mẹ trò chuyện nhiều, cứ viết vào giấy kể myungho nghe về mấy chuyện xấu hổ của tôi, ngại chết đi được.

myungho còn cho bố mẹ tôi biết về chuyện tôi hay cùng em đến thăm "hope". mẹ nghe vậy cứ trêu mãi, bảo rằng hồi ấy mẹ năn nỉ đi thì không chịu, toàn trốn đi chơi thôi. tôi nhận ra myungho đã cười nhiều hơn. em không còn lầm lì, cũng không còn tỏ ra xa cách với mọi người xung quanh nữa. tôi nhận ra rằng dẫu không học ngôn ngữ ký hiệu vẫn có thể trò chuyện thật vui vẻ như vậy. yêu myungho, tôi mới nhận ra nhiều điều. về em, về tôi, về mọi thứ xoay quanh đôi mình.

...

myungho đã kể tôi nghe về chốn nhỏ không mấy hạnh phúc của em rồi. bố myungho rất trọng vọng danh tiếng, nếu để người ngoài biết trong nhà có đứa con trai bị khiếm thính chắc chắn sẽ rất mất mặt. vậy nên myungho mãi bị giấu kín trong bóng tối, em chưa bao giờ được cảm nhận về mọi thứ xung quanh trọn vẹn như em hằng mơ ước. ngôn ngữ ký hiệu cũng là do em tự mày mò học, sau này tìm được mái ấm nhỏ tên "hope", được sơ park chỉ dạy nên myungho mới hiểu rõ hơn. tuy mối quan hệ của hai bố con không được tốt, nhưng myungho luôn nhắn với tôi rằng.

"mingyu biết gì không? khi em biết nhận thức, em đã luôn ngưỡng mộ bố đấy. bố giống như siêu anh hùng vậy, tuyệt lắm phải không anh?"

lúc ấy đã thầm nghĩ rằng sau này phải có một buổi trò chuyện đàng hoàng với bố của myungho mới được.

vậy mà.

tôi đã gặp bố của em rồi, nhưng không như những gì mà tôi nghĩ. thú thực là vì tính cách có bốc đồng, nóng nảy nên tôi đã cư xử có phần bạo lực với mẹ kế của em. hôm đó khi đưa myungho về nhà, vì còn sót lại hộp bánh mứt nên tôi đã vội quay lại đưa cho em. những gì tôi thấy trước mắt lại là ả đàn bà đang cầm túi xách đập lên tai của em.

myungho ơi,

myungho của anh.

tôi đã điên đến mức nào, bản thân cũng không rõ. rốt cuộc cũng chỉ nhớ trước khi bị lôi đi, tôi đã thấy đuôi mắt em ửng đỏ hướng về tôi. tôi giận bản thân mình lắm, vì đã khiến em phải khóc vì tôi. dẫu khi gặp lại tôi ở trường, myungho vẫn mỉm cười an ủi tôi rằng em không sao hết, còn dặn tôi đừng lo. đồ ngốc, mèo con của anh ngốc lắm.

...

trải qua vài tuần học, tôi đã gặp lại bố myungho, tại nhà em một lần nữa.

"trà để sau hãy thiết đãi, hãy đuổ-"

"bố mẹ cháu hoàn toàn không biết về ngôn ngữ ký hiệu. nhưng lại trò chuyện với myungho rất nhiều. vì thế cháu đã ngộ rằng, hóa ra chỉ cần có tấm lòng thì bằng mọi giá vẫn hiểu nhau được. chỉ cần chịu khó học cách truyền tải, ta sẽ hiểu được thôi" tôi lấy ra cuốn từ điển đặt xuống bàn, cuốn từ điển mà tôi vẫn luôn mang theo bên mình, cuốn từ điển mà tôi và myungho trao tay nhau.

"người cha như tấm khiên chắn mọi giông bão trước khi bước ra khỏi xã hội phong ba. không phải cháu tự nghĩ ra đâu, đây là lời do hemingway nói. nếu chú là người hùng mà myungho đã kể với cháu nhiều như vậy, cháu mong rằng như những gì cháu nghĩ về chú đều là thật. chú cứ dùng phần còn lại, cháu không cần đâu ạ" tôi cúi đầu chào chú, thầm nghĩ không biết hồi nãy lỡ miệng chen vào có thất lễ quá không? nhỡ đâu chú ấy giận quá lại không cho hai đứa ở bên nhau nữa thì sao? nghĩ mà run.

"không phải do hemingway mà là stendhal, cũng không nói về cha mà đã nói về mẹ. đúng là đã truyền tải ý rất hay, cảm ơn cháu rất nhiều về thứ này"

tôi gãi đầu che bớt đi sự lúng túng rồi lại cúi chào một lần nữa và bước ra khỏi phòng. myungho đã ở sẵn bên ngoài đợi tôi rồi, vội ôm em vào lòng dỗ dành. tôi biết myungho đang lo lắng, chỉ muốn xin lỗi em rất nhiều vì đã để em phải như vậy.

"đã để em phải lo nhiều rồi, anh và bố chỉ nói chuyện thôi, không có gì hết đâu. mèo con đừng lo gì nữa nhé"

...

vào cuối học kỳ đầu tiên, trường tôi hay tổ chức chuyến du lịch hè theo nhóm. từ chuyến đi đó mỗi người sẽ làm một báo cáo về ngày hè. trường cũng không giới hạn về lớp trên, lớp dưới nên seokmin đã kéo seungkwan, hansol và chan theo cùng. chúng tôi khởi hành đến sokcho, trước khi đi tôi và myungho đã đến "hope" thăm các sơ và mấy đứa nhỏ. biết hai đứa tôi sắp đi biển nên tụi nhỏ đòi quà nhiều lắm.

myungho kể với tôi em đã trò chuyện lại với bố rồi. em còn thuật lại rằng bố đã rủ em đi bảo tàng vì biết myungho thích. tôi mỉm cười vén giúp em thương chút tóc mai đang bị gió biển vờn rối. sokcho mùa này nhiều khách du lịch lắm, mãi tôi mới kiếm được chỗ tránh nắng cho hai đứa. tụi seokmin đã hòa mình vào thiên nhiên rồi, lớn đầu rồi mà còn hay ganh đua với mấy đứa nhỏ lớp dưới.

"bố còn làm ký hiệu như thế này nhưng lại quên nên đã giở cuốn từ điển mà mingyu tặng bố làm lại cho em xem đấy. dì và em gái đã dọn đi rồi, bố bảo rằng sắp tới sẽ đưa em đi bảo tàng nữa cơ"

"thích quá, anh cũng muốn được đi bảo tàng"

"em sẽ xin bố dẫn mingyu theo nhé"

"nhỡ người hùng nhà em không đồng ý thì sao?"

nắng đã hắt vào chỗ hai đứa, tôi nắm tay myungho kéo em định đi tìm chỗ khác. vậy mà em thương lại bắt tôi đứng im rồi nhìn em lúng túng tạo hình chữ c, tiếp theo là nắm tay vào để hai ngón hướng thẳng, ngón cái và ngón trỏ như mũi tên bắn về phía trước. em tiếp tục để ngón út hướng ra rồi sau đó chỉ vào tôi. hai tay em dang rộng huơ huơ trên trời, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mèo con nhà tôi đang làm trò hề cho bạn xem nhưng không phải vậy đâu. tôi bước đến ôm em vào lòng, xoay em vài vòng rồi thả myungho xuống. trông em như đang tỏ ý hờn trách tôi vậy, bầu má hồng đỏ ửng đánh tôi mấy cái. hai tay tôi vòng thành một đường hướng về em rồi nắm lại đặt lên trái tim còn đang rộn ràng ngày xuân. khẽ mỉm cười che đi chút nắng chiều còn đang vương trên tóc hai đứa. tôi cúi xuống chạm vào màu mận chín lởn vởn trên bầu má em, đâu đó đượm mùi thơm từ kẹo ngậm vị dưa hấu mới mua. trông lấp lánh, ngọt ngào như tình đôi ta vậy.

"mingyu ơi, tớ yêu anh nhiều lắm. cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. anh biết không? rằng ngoài bố ra, anh chính là người hùng của đời tớ đó"











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro