em hàng xóm rất giỏi sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tủ lạnh nhà minghao hỏng mẹ rồi, anh đã gọi thợ sửa từ hôm trước, còn tận tình gửi hẳn định vị nữa. vậy mà tính từ lúc nháy máy đến giờ, và đồng hồ chỉ còn điểm đến số chín nữa thôi là sẽ trôi qua bảy mươi lăm tiếng đồng hồ tủ lạnh nhà anh tắt thở kể từ giây phút cuối ấy. không biết tên thợ sửa ấy đi từ chỗ nào qua chỗ nào rồi mà vẫn chưa mò ra được nhà anh, bực quá đi mất.

"khốn kiếp, tôi gửi cho anh hẳn cái định vị rồi còn gì, anh còn lang thang ở tận đâu nữa vậy hả?"

minghao nhìn điện thoại sáng trở lại với tiếng tút tút vang bên tai, anh bực mình, chỉ biết chửi rủa vài câu rồi rít tiếp điếu thuốc trên tay. đâu ra cái thể loại nói ở đây lắm tòa chung cư quá tìm không ra nên bảo không đến nữa.

"có biết ông đây ở chung cư cao cấp không hả, tên thần kinh không não? có mỗi tòa chung cư cao cấp duy nhất với tầm nhìn ra hướng sông hàn thôi đấy đồ ngu"

"anh minghao, có chuyện gì sao anh?"

minghao mải chửi rủa tên thợ sửa kia mà quên mất bản thân đang đứng ngoài ban công nhà mingyu. em ngó đầu ra khỏi cửa kính, bởi anh minghao vừa bảo phải ra ngoài hút điếu thuốc nên dặn em không được ra đây, lỡ ngửi được mùi thuốc lá thì không tốt cho sức khỏe của vận động viên. nhưng mingyu thấy bình thường mà, thậm chí em lớn còn rất thích mùi thuốc lá mà minghao hay dùng.

"tủ lạnh nhà anh bị hỏng rồi, gọi thợ đến sửa mà hắn ta còn dám lên mặt với anh, bực chết đi được" minghao dậm chân rồi dụi điếu thuốc xuống đất ẩm trong chậu cây bên cạnh, anh đi vào nhà rồi vứt đầu lọc vào thùng rác.

"em có lén ngửi mùi thuốc không đấy? ngửi xem trên áo anh, mùi có nặng quá không?" minghao tới gần giơ vai áo cho em ngửi, mingyu cũng cúi nhẹ xuống, em nhìn anh lắc đầu.

"dạ không ạ"

"ừ, anh không có định hút đâu, tại anh bực cái thằng đấy quá nên mới vậy á"

nói chứ không phải điêu, chóp mũi cao cà nhẹ trên vạt áo trắng. mingyu để những sợi tóc lan trên gò má minghao. mi trong mơn man chớp tỉnh khiến minghao nhận ra môi mình ngứa ngáy đến lạ. mingyu nhìn anh, khóe mắt em cong lên đầy dịu dàng.

"anh ơi, để em thử sửa xem sao nhé"

...

"mingyu ơi, nó mát lại rồi này" minghao cười khúc khích nhìn em. lúc mingyu bảo để em sang xem thử sao, minghao không muốn để em đụng vào đâu, nhỡ lại bị thế nào thì anh xót mingyu lắm.

"anh ơi, để em xem cho. em giỏi sửa chữa lắm" em cứ lấp lánh nhìn minghao làm anh nhũn cả tim ra. em cứ đứng xem xét rồi sau đó lại về mang dụng cụ đến. minghao ở bên cứ ngắm em làm việc thôi.

em ơi, sao sửa tủ lạnh thôi mà cũng cuốn hút như vậy chứ? còn cười nữa là anh ôm má hôn chụt cho phát đấy nhé.

"nếu...nếu từ sau có đồ gì hỏng anh cứ sang bảo em, không thì gọi em một tiếng cũng được. em sửa miễn phí cho anh" mingyu ngại ngùng chùi mặt, em thắc mắc lắm. tại anh minghao cứ nhìn em cười. minghao đi vào nhà tắm rồi mang theo khăn mặt đã được thấm ướt.

"nào, mặt dính bẩn rồi kìa" minghao vẫn cười xinh nhìn em, anh ôm lấy bên má mingyu rồi cẩn thận lau sạch. được chạm vào sườn mặt em lớn khiến trái tim anh run lên như những nốt nhạc jazz nồng cháy mới chớm.

"dạ, em...em tự lau cũng được" em lúng túng định cầm khăn từ chỗ minghao. anh minghao đứng gần quá nên em có hơi ngại.

"tay bẩn thế kia đưa lên có mà bẩn hết, yên đấy cho anh" minghao giúp em lau mặt là phụ chứ ngắm mingyu là chính. đứng gần thế này chỉ muốn hôn cho cái thôi.

minghao tiễn em ra khỏi cửa, mingyu bảo anh vào nhà trước đi, còn minghao lại bảo muốn nhìn thấy em vào nhà trước cơ làm mingyu cười khổ. rõ là căn hộ cả hai đều sát vách nhau mà cứ ngỡ như xa lắm ý. em chúc minghao ngủ ngon rồi bước vào nhà để lại anh còn đang ôm mặt cười xinh.

"em hàng xóm chúc mình ngủ ngon. hic, yêu mingyu quá đi mất"

...


"sau hôm đấy đừng nói với anh là em cố tình để đồ đạc trong nhà hỏng toàn bộ đấy nhé" jeonghan ngã lên vai jihoon cười như không còn có ngày mai.

"nó tự hỏng, em không biết gì hết"

"vậy là cứ cách vài ngày, mingyu sẽ ghé vào nhà em và hai đứa chỉ ngồi sửa đồ thôi ấy hả? liệu có được coi là một trong những lý do để hẹn hò bí mật không vậy?" jihoon ngẩng lên, dù rằng những con số khiến anh cảm thấy suy sụp nhưng câu chuyện tán tỉnh của minghao lại khiến jihoon còn cảm thấy thật kỳ quặc hơn cả những phép tính chạy trên bảng kê chi, hơn cả thế nữa.

"chúa ạ, làm ơn hãy tin em đi. nếu không có mingyu thì tất nhiên là em vẫn có thể tự sửa được những thứ đó mà"

"như kiểu em tự tin rằng em sửa được máy sưởi và cuối cùng lại để nó cháy xém nửa góc sàn gỗ ấy hả?"

minghao thở dài, dẫu sao cũng là thanh niên hai tám tuổi, anh vẫn có thể tự lo liệu được mọi chuyện - ý là trừ một vài chuyện khác ra. minghao tự nhận bản thân có thể khéo léo khi vẽ tranh, cũng rất thành thạo trong mọi việc, miễn sao nằm trong khả năng của anh. và việc sửa chữa đồ đạc hỏng hóc trong nhà minghao vẫn có thể làm tốt nếu như nó hỏng nhẹ.

"ờm thì, đúng là em có thích mingyu sang sửa đồ cho nhà em là thật. nhưng mà ai bảo mingyu cứ nói nếu nhà em có đồ gì hỏng thì cứ gọi cho em ấy nên em mới vâng lời đấy thôi"

minghao ngượng ngùng, cảm giác gò má nóng lên trông thấy, lan man qua chóp tai nhỏ. anh mặc kệ hai con người còn đang khúc khích với nhau về câu chuyện của mình. khớp tay gõ xuống phím, tưởng như đang gõ báo cáo vậy mà lại gõ ra toàn tên mingyu.

"úi"

minghao thở dài đầy gắt gỏng, anh nghĩ rằng hôm nay bản thân khó có thể tập trung đàng hoàng được rồi đây. bởi vì phó phòng xinh yêu mải nhớ em hàng xóm quá rồi, mê mẩn người ta đến nỗi lại sơ ý để ly ca cao đáp xuống keyboard chập chờn nóng hổi. tiếng cười từ jeonghan lại vang khắp phòng thêm lần nữa và rồi im bặt chỉ sau một ánh nhìn hướng về phía mình. mi trong đươm chàm ngỏ ngấp thả vành. xoa nhẹ vạt áo chồng vị cacao còn ấm nóng.

"mingyu ơi, máy tính chắc em không thể sửa được rồi. nhưng giờ làm sao để gọi em ghé vào sửa lấy trái tim anh đây?"











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro